Monday, June 27, 2011

TRUNG HOA: VƯƠNG HAY BÁ ĐẠO

Trung Hoa là một thế lực đang lên, tạo ra một cực mạnh trong thế giới đa cực ngày nay. Tiếp nối theo sau Nhật Bản, Trung Hoa cũng dần dần trở thành niềm tự hào của người Châu Á, giúp người Châu Á vượt qua rào cản  tự ti trước Âu Mỹ. Hơn thế, Trung Hoa ngày nay có những lợi thế mà trước đây Nhật Bản không có để vươn lên một nước đứng đầu khu vực, đón nhận sự khâm phục một cách tự giác của các nước Đông Á, tạo ra sức mạnh để đối thoại và hợp tác bình đẳng với Âu Mỹ.

Lợi thế lớn nhất mà Trung Hoa có được là nền văn minh to lớn và lâu đời của mình đã ảnh hưởng và ngấm sâu vào nhiều nước trong khu vực. Nền văn minh đó lại không những  không xung đột mà còn tương thích với một nền văn minh vĩ đại và lâu đời khác ở khu vực là Ấn Độ. Sự hòa quyện tuyệt vời của hai nền văn minh nầy là nền tảng cho sự phát triễn và gắn bó của hầu hết các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Lào, Kampuchia, Thái Lan, Miến điện, Sri Lanca, Singapore…
Lợi thế tiếp theo mà Nhật Bản không thể nào có được đó là lợi thế về địa chính trị do Trung Hoa có một diện tích đất rộng lớn tiếp giáp với hàng chục nước trong khu vực và một dân số áp đảo.
Cái Trung Hoa từ lâu thiếu là nền kinh tế hiện đại và vững mạnh thì nay đang vươn lên nhanh chóng và ở mặt nào đó, đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế giàu mạnh thứ hai thế giới.
            Thống nhất Đông Á, biến Đông Á thánh một khu vực hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng, văn minh và giàu mạnh nhất thế giới  không chỉ là ước mơ của Nhật Bản, của Trung Hoa hay Ấn Độ mà là ước mơ của hầu hết nhân dân và các quốc gia trong khu vực nầy.
 Nhật Bản đã từng có cơ hội để làm điều nầy nhưng họ đã thất bại vì đã đi sai đường và lệch động cơ. Khi đó các nước Châu Á kể cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đói nghèo, lạc hậu và phần lớn nằm trong ách đô hộ của thực dân phương tây. Nhật Bản nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc nhưng nhờ sớm thoát ra khỏi cái bóng của Trung Quốc nên nhanh chóng vươn lên thành nước văn minh, hiện đại và giàu mạnh duy nhất và đầu tiên của Châu Á. Nhật bản trở thành ngọn đuốc dẫn đường, nguồn cảm hứng to lớn làm kích thích và dẫn dắt các nước da vàng vượt qua mặc cảm nô lệ thấp hèn, vươn lên dành lại chủ quyền.
Nhật Bản có thể có cả Đông Á nếu như - trong khi phương Tây đang quay cuồng trong đại chiến- biết liên minh với Trung Quốc ủng hộ vô tư các phòng trào giành độc lập tại Đông Á . Như vậy sẽ có một Đại Đông Á tự nguyện tự giác nằm dưới sự lãnh đạo của Nhật để cùng tiến lên ngàng hàng với Âu Mỹ. Đó là con đường vương đạo, tuy lâu dài nhưng bền vững và chắc chắn mang lại hạnh phúc cho nhân dân Đông Á và có thể hơn nữa.
Thế nhưng Nhật quá nôn nóng thống trị Đống Á nên đã đi theo bá đạo. Dùng sức mạnh của mình để cướp giật thuộc địa của phương Tây, chuyển các nước Đông Á nô lệ từ ông chủ thực dân nầy qua ông chủ thực dân khác còn khắc nghiệt hơn. Nhật đã biến người dân Trung Hoa và  Đông Á thành thù địch, họ không nhận được sự ủng hộ của người dân ở đây và họ đã thất bại.
Ngày nay vai trò dẫn dắt Đông Á đang dần dần vào tay Trung Hoa một cách khách quan bởi những lợi thế mà nước nầy đang có như đã nói.
Tuy nhiên Trung Hoa có là nước đứng đầu thực sự, là đầu tàu thúc đẩy các nước Đông Á đi đến chỗ hợp tác, hòa bình và thịnh vượng hay không là tùy vào cách họ xử sự theo vương đạo hay bá đạo.
Cách Trung Hoa nói có vẽ như họ đang theo vương đạo. Nhưng cách hành xử trong thực tế thì làm cho nhân dân nhiều nước trong khu vực nghi kị, e dè, kiêng sợ.
Dư luận còn cho rằng, Trung Hoa trong thực tế không hành xử theo bá đạo mà còn tệ hơn nữa, họ đang chụp giật những lợi ích nhỏ nhăn trước mắt theo cung cách rất xa lạ với một nước lớn trong thời đại văn minh. Những gì đã và đang diễn ra là minh chứng cho điều nầy.
Hướng Đông Bắc Á, Trung Hoa đang tiếp tục xử dụng con cờ Bắc Triều Tiên như một hồng vệ binh để duy trì thường xuyên sự mất ổn định ở khu vực hòng trục lợi. Làm sao mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan có thể tin tưởng và hợp tác chân thực với Trung Hoa được khi trong tay Trung Hoa có một kẻ hung hăng cuồng tín lúc nào cũng hăm he nã bom nguyên tử lên đầu các nước trong khu vực.
Hướng Đông Nam Á, Trung Hoa đã từng lợi dụng con cờ Bắc Việt gây ra đại loạn ở khu vực nầy để tìm cơ hội thủ lợi. Và khi nhìn thấy được lợi ích dù rất nhỏ bé họ sẳn sàng móc ngoặc với Mỹ ngay trên lưng đồng minh Bắc Việt để đánh cướp Hoàng Sa của Việt Nam. Và trong lúc Việt Nam còn đang chật vật đối phó với đói nghèo, với bao vây và cấm vận, họ đưa quân tràn xuống lấn chiếm Trường Sa. Đến lúc Việt Nam không còn là con cờ nữa, Trung Hoa đã có sẵn con cờ khác thay thế để tiếp tục gây đại loạn ở khu vực nầy. Đó là con cờ Pôn Pốt. May mà Việt Nam đã nhanh chóng ra tay tiêu diệt con cờ tai hại ấy. Nếu không thì các nước Đông Nam Á ngày nay khó mà mơ đến sự ổn định một khi phải chung sống với một hồng vệ binh thứ hai. Và bây giờ Trung Hoa lại tiếp tục làm nhân dân Đông Nam Á căm ghét, nghi kỵ khi tuyên bố áp đặt đường lưỡi bò lên toàn bộ Biển Đông.
Trung Hoa đang bộc lộ rõ sự thèm khát những lợi ích nhỏ bé trước mắt mà quên đi khát vọng chính đáng  và to lớn cho cả khu vực rộng lớn Đông Á.
Câu hỏi Trung Hoa đang theo bá đạo hay vương đạo hẳn đã có câu trả lời. Và đó là điều rất tiếc cho Trung Hoa cũng như cho cả Đông Á.
                                                                        Một công dân Đông Nam Á
                                                                           HUỲNH NGỌC CHÊNH

No comments:

Post a Comment