Wednesday, August 24, 2011

ĐA MANG

                                                                                        Đặng Ngọc Khoa


Đừng khóc nữa em, anh về xa
Gối đầu trên cỏ nghĩ quê nhà
Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy
Em có bao giờ ngóng sao sa?


Đừng khóc nữa em cuối ngàn sao
Thương nhớ vàng đêm lá rụng sầu,
Ngực anh thầm gọi buồn khản tiếng
Chim khách chết rồi, em ở đâu?

Đừng khóc nữa em đã tà huy
Lòng trời vời vợi, gió biệt ly
Thổi ngược hồn anh bầm ký ức
Huyền hoặc trắng chiều em vu quy

Đừng khóc nữa em sáng thời gian
Hóa thạch nghìn năm máu dã tràng
Ngọc của đời nhau vùi xanh cát
Có một ngày bừng hoa vông vang

Đừng khóc nữa em giữ về sau
Mé biển rừng đêm những toa tàu
Đa mang yêu dấu, đa mang nhớ
Sẽ trọn đời ta đa mang nhau

Đừng khóc nữa em phía trời xa
Anh ghì tím cỏ níu sao sa
Vết xước của trời, hồn anh đấy!
Em có bao giờ, em bước qua?

-1991-
-----------------------------------------------------------
ĐÃ HẾT ĐA MANG

Đừng khóc nữa em, anh về xa
Ngả mình trên cỏ nghĩ quê nhà
Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy
Em có bao giờ ngóng sao sa?

(Đa mang-thơ Đặng Ngọc Khoa)

Đã hết đa mang một kiếp người
Anh về với cỏ, ngủ đi thôi
Hơn một vạn ngày đau đã dứt
Đời thao thiết mấy cũng chia phôi
Đã tàn cuộc, rượu khuya trà sớm
Đèo cao, sương trắng nắng ngập đầy
Sơn nữ hát vang rừng ngày cũ
Điệu kông - tua ấm cả bàn tay
Ngày qua làng lúa còn xanh ngắt
Tháng tám nào nước nổi Cửu Long
Đã mấy mùa qua điên điển nở
Sao không về lại hái vài bông ?
Rừng chập chùng chân anh in dấu
Đa mang buồn voi sót dăm con
Thoáng chốc lại tìm về dặm bể
Cà Mau còn quay quắt mưa tuôn

Thôi nhé anh về, sao đã rụng
Làng nhọc nhằn màu mắt giọt tranh
Nối sợi dây thiêng tìm giọng hát
Rượu có còn cay, xin hỏi thánh thần !
                         Trần Thanh Bình

No comments:

Post a Comment