23/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 3

  Nhị Hà Song Hiệp
                                                  
Lại nói về Phá Ma Kiếm Khách bị Hà Vũ bỏ lại đứng ngẫn ngơ một mình giữa đất Kỳ Ba chưa biết phải làm gì tiếp theo. Chàng ngẫm nghĩ: “ Tay Hà Vũ này là cao thủ võ lâm vào hạng thượng thừa, thân pháp và công lực cao hơn ta. Dung mạo hiên ngang, đường đường chính chính, có lẽ y cũng như ta là bậc hào kiệt, ẩn mình trên mái tranh để sẵn sàng trợ giúp Giáo nha bắt bọn phản động nhưng thấy cha con Huỳnh tặc thế cô dễ dàng bị đám Giáo nha khống chế nên âm thầm bỏ đi. Kết thân với người dày dạn giang hồ như y là rất cần thiết trên con đường hành hiệp còn non nớt như ta. Y là người Bắc Thành không biết vào Nam có chuyện gì gấp gáp, hay là ta cứ theo y để dò xem biết đâu lại không tìm được cơ hội làm quen”
Nghĩ xong, chàng vận khí, phi thân theo hướng của Hà Vũ.
Rong ruỗi theo sau Hà Vũ ở khoảng cách khá xa cho đến nữa đêm thì Phá Ma thấy Hà Vũ dừng lại ở một ngã ba đường. Hà Vũ khuỳnh tay lên miệng vận công phu Liên Lý Truyền Âm nói to như nhắn với ai:
-         Như Quỳnh Nấm Mẫu muội muội! Huynh là Hà Vũ nhân tiện đi ngang qua phủ Khánh Trang vào lúc nửa đêm lại có chuyện gấp gáp nên không tiện ghé vào. Huynh chỉ có vài lời nhắn với muội: Chuyện của muội làm, võ lâm đều ghi nhận. Muội giữ sức khỏe nhé. Đồng đạo võ lâm luôn ở bên cạnh muội!
Nói xong, Hà Vũ lại phóng đi ngay. Phá Ma thầm nghĩ: “Như Quỳnh Nấm Mẫu ở đất Khánh Trang nầy chắc là một nữ hiệp giang hồ có thành tích nên Hà Vũ mới quan tâm như vậy, sau nầy ta cũng nên tìm hiểu để kết thân”.
Qua ngày hôm sau vào buổi chiều, Hà Vũ đã vô tình dẫn dắt Phá Ma Kiếm Khách vào đất Sài Thành. Đây là chốn phồn hoa đô thị vô cùng sầm uất lần đầu tiên trong đời Phá Ma đặt chân đến. Đúng là cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nem làm chàng không khỏi hoa mắt nhức đầu.
Đến một góc phố, bỗng dưng Hà Vũ dừng lại khuỳnh tay lên miệng thực hiện Liên lý truyền âm để nói chuyện với ai đó. Một lát sau thấy một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện đến bên cạnh Hà Vũ. Hai người gặp nhau mừng rỡ, nói chuyện huyên thuyên.
 “ Thì ra y vượt hàng vạn dặm đường để vào hẹn hò với tình nhân” Phá Ma Kiếm Khách thầm nghĩ.
Hai người vừa chuyện trò vừa dẫn nhau đi vào lữ điếm gần đó. “ À, họ thuê chỗ ở qua đêm, có lẻ ta đợi họ vào phòng xong rồi đến thuê một phòng để nghỉ ngơi chứ trời cũng sắp tối”.
Chàng được quản lý lữ điếm xếp cho một phòng ở lầu ba vô tình lại nằm cạnh phòng của Hà Vũ vì phòng đó vẫn đang mở cửa và chàng nghe tiếng bàn luận không ngớt của hai người. Chàng nghĩ thôi không cần theo dõi cặp tình nhân nầy làm gì nữa, lo tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngày mai có dịp tìm cơ hội làm quen cũng chưa muộn.
Nhưng chàng chưa tắm rửa xong đã nghe có tiếng bước chân đi ra khỏi phòng bên cạnh và nghe tiếng Hà Vũ nói:
-         Muội đưa huynh ra phố mua sắm ít quà cho chị Hà Dương, sau đó mình đi ăn cơm rồi tối về bàn tiếp công việc nhé. Ngày mai huynh lại phải về rồi.
Tiếng người phụ nữ trả lời:
-         Công việc rất nhiều e tối nay bàn vẫn chưa xong. Án này phức tạp, tài liệu quá nhiều. Mà sao huynh gấp về quá vậy. Cứ ở lại vài ngày bàn cho rốt ráo có sao.
-         Không được đâu muội ạ! Còn bao nhiêu vụ việc đang chờ huynh ngoài ấy.
Rồi có tiếng khóa cửa và bước chân hai người đi xuống cầu thang.
Phá Ma nghĩ: “ Cặp tình nhân nầy không thấy có một lời âu yếm với nhau, chỉ toàn thấy bàn công việc, lạ thật. Hay họ chỉ là huynh muội thôi”.
Chàng tắm rửa xong, định nghỉ ngơi một lát rồi ra phố dạo chơi và kiếm chỗ ăn tối thì nghe bước chân của vài ba người bước lên cầu thang rồi đi đến trước cửa phòng của Hà Vũ. Có tiếng của viên quản lý vang lên:
-         Thưa giáo quan, phòng của y đây.
-         Mở cửa ra cho ta khám xét.
-         Dạ thưa, khám xét phòng mà không có chủ nhân e rằng sai giáo lệ.
-         Giáo lệ là do Giáo đặt ra chỉ áp dụng vào lũ bạch đinh, ta là người của Giáo nên đứng trên Giáo lệ. Mở cửa nhanh lên, đừng có dài dòng.
Có tiếng mở khóa lách cách rồi tiếng của giáo quan:
-         Ngươi đứng ngoài nầy, để chúng ta vào khám xét.
Tiếng quản lý:
-         Dạ!
Tiếng chân hai người của Giáo bước vào phòng. Phá Ma vận công phu Thẩm Tường Nhỉ, áp sát tai vào tường lắng nghe.
-         Lục hết đồ đạt của nó xem có tài liệu phản loạn nào không?
-         Dạ, hắn chỉ có một túi hành lý nhỏ nầy, toàn là áo quần.
-         Lục hết trong tủ và dưới gầm giường…
-         Dạ cũng chẳng thấy gì.
-         Vậy hắn mang theo trong người. Thôi ngươi xem đặt hai cái ấy vào đâu đó rồi rút về trụ sở. Ban chỉ huy đang chờ chúng ta về họp để triển khai kế hoạch tác chiến tối nay.
-         Dạ đặt vào giỏ rác là chắc ăn nhất.
Rồi có bước chân cả bọn kéo ra và đi xuống. Phá Ma hoảng kinh, té ra tay Hà Vũ này không phải là bậc hào kiệt danh môn chính phái, y là kẻ phản loạn giống như cha con Huỳnh tặc ở Kỳ Ba. Ta phải đi theo đám Giáo nha nầy dò xem sự thể ra sao. Nghĩ xong chàng bật ngay dậy, ra khỏi phòng, lần bước theo sau hai giáo quan.
Đi qua vài dãy phố, hai giáo quan bước vào trụ sở. Phá Ma nhảy tót lên nóc trụ sở, tìm chỗ thuận tiện ẩn mình rồi dùng Nhất Dương Chỉ xoi thủng một viên ngói để nhìn xuống. Chàng thấy bên dưới có hơn chục giáo nha quan tề tựu quanh một chiếc bàn dài.
Ngay lúc ấy, hai viên giáo nha khám xét phòng Hà Vũ vừa bước vào. Viên giáo quan mặc thường phục ngồi giữa đứng lên chủ trì:
-         Đồng môn Lý chỉ huy xét phòng phản tặc đã về, chúng ta vào việc thôi.- Y hắng giọng- Như các đồng môn đã biết, Nhị Hà Song Hiệp…à à song tặc là hai tên phản loạn rất nguy hiểm, nhất là thằng chồng. Chúng sống ở Bắc Thành nhưng tầm hoạt động của chúng qui mô lên toàn cõi võ lâm giang hồ. Thằng chồng là dòng dõi công thần của Giáo, võ công thâm hậu, lại là tư sư nắm vững Giáo lệ nên vừa khó trấn áp bằng bạo lực lại khó bắt bẻ bằng Giáo lệ. Thêm nữa con Hà Dương, vợ nó cũng là tư sư, võ nghệ cao cường lúc nào cũng sát cạnh bên chồng, liên thủ hỗ trợ. Lần nầy không hiểu trời xui đất khiến thế nào thằng chồng lại vào đây một mình mà còn giao tiếp với gái nữa. Đây là cơ hội lớn của Giáo ta.
Y dừng lại nhìn vào giáo nha ngồi bên cạnh hỏi:
      -    Đồng môn Hùng xác minh lý lịch con nữ đó có phải là gái thanh lâu không?
Giáo nha tên Hùng trả lời:
-         Thưa các đồng môn, tôi đã cho mật nha xác minh, rất tiếc là con nữ nầy không phải là gái thanh lâu, y thị cũng hành nghề tư sư có tên trong Tư sư đoàn Sài Thành.
-         Nó không là gái thanh lâu thì ta cũng dùng Hắc Hóa Công biến nó thành gái thanh lâu vậy. Các đồng môn có nhất trí với tôi không?
Tất cả đều dạ rân nhất trí. Viên chủ trì nói tiếp:
-         Thằng nầy nguy hiểm và gian xảo lắm, hắn vào đây chưa hẳn chỉ vì chuyện gái mà còn có âm mưu tày trời gì đây. Đồng môn Linh bố trí người theo dõi nó đên đâu rồi?
-         Thưa các đồng môn, tại hạ cho người bám sát nó. Hai chúng nó vẫn còn loanh quanh dẫn nhau đi mua sắm. Tất cả những chỗ chúng ghé vào hỏi han mua sắm, tại hạ đều cho người sau đó đến thẩm tra đề phòng hắn lợi dụng chuyện mua sắm để trao đổi thông tin và tài liệu…Nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện ra điều gì.
-         Còn đồng môn Lý khám xét phòng thế nào?
-         Thưa các đồng môn, tại hạ cùng thuộc hạ khám xét rất kỹ nhưng không thấy gì, có lẽ hắn giấu tài liệu chống Giáo trong người. Tuy nhiên, tại hạ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt hai công cụ hỗ trợ cho trận đánh Hắc Hóa Công đêm nay.
Viên chủ trì đằng hắng để lên giọng:
-         Như các đồng môn đã biết, Nhị Hà Song Tặc vô cùng nguy hiểm, Tổng Đàn và Bắc Thành nhiều lần muốn bắt chúng mà chưa được. Lần nầy một mình thằng chồng vào đây, chúng ta lên kế hoạch bắt hắn bằng bất cứ giá nào để lập công dâng Giáo.
Bởi vì hắn võ công cao cường, nếu chỉ dùng Bạo Trấn Áp đao thức và Khống Vu Chủ Mụp Pháp thì chưa đủ để chế ngự. Phải dùng hai công phu nầy kết hợp với Hắc Hóa Công. Vẫn chưa đủ, Hắc Hóa Công phải kèm theo công cụ hỗ trợ nữa là Hắc Cụ Bao mới nắm chắc thành công. Chúng ta tập trung ở đây toàn là cao thủ có hạng của Tổng  Giáo Nha, tôi không nghi ngờ bản lĩnh của các đồng môn nhưng rất mong các đồng môn chớ chủ quan khinh địch trong trận đánh tối nay. Thôi chúng ta giải tán để triển khai chiến dịch ngay.
Thấy không còn gì để nghe ngóng, Phá Ma Kiếm Khách nghĩ rằng phải tức tốc đi tìm Hà Vũ để tìm hiểu ngọn ngành. Chàng phóng xuống phố đi lùng tìm hết các nơi nhưng phố phường Sài Thành sầm uất, to rộng, chỗ nào cũng đông nghẹt cả người, không có chỗ chen chân thì làm sao mà tìm cho ra Hà Vũ.
Chàng đi từ Đệ Lục quận, qua Đệ Ngũ, xuống đến Đệ Nhất, Đệ Tam quận rồi vòng về Đệ Thập, Đệ Thập Nhất rồi cuối cùng về lại Đệ Lục quận mà Hà Vũ vẫn bóng chim tăm cá. Trời đã tối mịt, bụng đã đói meo, chàng tìm vào một cao lâu gọi một cân thịt và mấy chai Hải Nơ Ken dị tửu ra nhâm nhi và ngắm kẻ đi đường.
Buổi tối, con gái Sài Thành không biết từ đâu mà đổ ra đường đông đúc. Cô nào cũng mượt mà xinh đẹp, phấn son tươi mát,  trang phục lại tân kỳ và hớ hênh đầy gợi cảm. Từ nhỏ đến lớn sống ở góc núi rồi tiếp theo hơn cả chục năm tu luyện dưới đáy vực, chàng chưa biết phụ nữ là gì huống chi bây giờ lại thấy toàn gái đẹp tân thời vô cùng hấp dẫn. Chàng bần thần nhìn mà quên cả ăn uống, trong người cứ hừng hực lên ngọn lữa nóng, chân khí chộn rộn, tim mạch rối loạn, hơi thở trầm trọng. Nhưng may là nội công của chàng cao thâm nên sau đó chỉ rùng mình mấy cái là tỉnh mộng vội lấy lại thần hồn vận nội công điều hòa chân khí, đưa luồng khí âm từ trên xuống đè dần hỏa khí và cuối cùng dập tắt nó. Nhìn lại đã quá tối, chàng giật mình tính tiền rồi phi thân về lữ điếm.
Vào phòng, chàng liền áp tai vào tường nghe ngóng Hà Vũ đã về chưa. Nhưng bên kia vẫn im ắng. Chàng cởi áo ra, lên giường ngồi vận công dưỡng khí, đồng thời đẩy lùi những tạp ý còn sót lại từ những hình ảnh nhìn thấy được của đường phố Sài Thành về đêm ban nảy.
Một lát lâu sau chàng nghe có tiếng bước chân của một nam, một nữ ngang qua phòng chàng rồi đến phía trước cửa phòng của Hà Vũ. Họ đã về rồi, ta phải dừng luyện công, mặc áo vào, qua hỏi chuyện thôi. Nghĩ vậy chàng đứng lên mặc lại áo rồi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại dung mạo cho tươm tất vì biết bên ấy có nữ nhi rất cần phải giữ lễ.
Đang còn trong phòng vệ sinh chàng bỗng nghe tiêng chân rầm rập của nhiều người kéo lên rồi có tiếng đập vào cửa phòng của Hà Vũ kèm theo tiếng quát tháo:
-         Mở cửa, mở cửa để giáo nha hành kiểm.
Bên trong chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng tông cửa xông vào. Hơn một chục giáo nha phóng vào bao vây chung quanh Hà Vũ và cô tư sư đồng nghiệp. Chưa kể hơn ba chục cao thủ khác đang chặn trước hành lang và bao vây bên dưới lữ điếm.
Hà Vũ Đại  Hiệp lúc đó vừa mới mở tài liệu ra nghiên cứu với cô đồng nghiệp, tức giận đứng lên nói:
-         Các vị là ai mà tự tiện xông vào phòng ta…
-         Chúng tao hành kiểm lữ điếm và bây giờ bắt gặp quả tang đôi gian phu dâm phụ đang làm trò mây mưa bỉ ổi.- Một giáo nha quan nạt lớn.
-         Con nữ nầy là gái lầu xanh, như vậy là chúng mầy mắc tội mua bán dâm.- Viên Giáo nha chỉ huy nói.
Biết bọn người nầy chuẩn bị ra chiêu Hắc Hóa công để tấn công phủ mặt mình nên Hà Vũ Đại Hiệp không thèm nói nữa lời, liền tiên hạ thủ vi cường vung chưởng nhắm ngay mặt viên chỉ huy phóng tới. Đám cao thủ giáo nha đã lường trước sự tình, thế trận đã hình thành ngay từ lúc mới xông vào phòng nên Đại Hiệp vừa động thủ, tên chỉ huy liền phóng ra sau đồng thời các giáo nha khác tràn vào xếp thành ba lớp bao vây. Lớp trong cùng gồm ba đứa sử dụng Bạo Trấn Áp đao thức hình thành đao trận vây chụp lên Đại Hiệp và nữ đồng nghiệp. Lớp giữa gồm bốn đứa phối hợp nhịp nhàng tung ra các độc chiêu của Khống Vu Chủ Mụp Pháp, xú khí phun ra ngập phòng. Lớp ngoài cùng có bốn tên sử dụng Hắc Hóa Công tung ra những luồng chưởng phong đen ngòm bay lên cao tụ lại rồi trùm xuống đối phương. Hắc Hóa Công là môn công phu độc địa nổi tiếng của Ma Giáo cũng bắt nguồn từ Gơ Beo Tuyên Truyền Pháp, ai nghe đến cũng lạnh mình sởn gáy, nếu dính phải chưởng phong của công phu nầy đối phương lập tức bị bôi đen toàn thân, thần khí suy sụp, nội lực phát tán rồi ngã quỵ xuống tức thì. Tuy nhiên Hà Vũ không hỗ danh là bậc Đại Hiệp từng ngang dọc khắp đất trời, từng trải qua hàng trăm lần bị Ma Giáo dùng Hắc Hóa Công hãm hại nên chàng vững như bàn thạch, nhẹ nhàng tung tuyệt chiêu trong Nhân Quyền Công Lý Pháp ra chống đỡ, vừa che chắn cho mình đồng thời bảo vệ cho nữ đồng nghiệp đang nấp tựa vào kế bên.
Nhân Quyền Công Lý Pháp qua tay của đại hiệp, không nhẹ nhàng mềm mại như Huỳnh Thục Nữ, mà uy lực dũng mãnh kinh hồn, chưởng phong phát ra vù vù đánh bạt đao trận của lớp trong, xua tan xú khí của Khống Vu Chủ Mụp Pháp của lớp giữa và chặn đứng luồng chưởng phong đen ngòm của Hắc Hóa Công đang chụp từ trên xuống.
Nhưng bốn cao thủ của giáo nha xử dụng Hắc Hóa Công quả là lợi hại, luồng chưởng phong đen bị chặn lại liền đổi hướng bay chệch ra rồi lòn xuống dưới đánh thốc lên. Hà Vũ đại hiệp biết rằng công phu bôi nhọ của đám giáo nha quan nầy là vô cùng thâm hậu và hiểm độc nên không dám chần chừ, vội giở ngay tuyệt kỹ Quân Tử Minh Bạch Công, là loại công phu chuyên để hóa  giải Hắc Hóa Công và Khống Vu Chủ Mụp Pháp ra ứng phó.
Lại nói về Phá Ma Kiếm khách đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe phòng bên cạnh đã động thủ, chàng liền mở cửa phòng định xông qua xem xét tình hình để có gì giúp đỡ Giáo nha khống chế đạo tặc phản loạn. Nhưng khi chàng vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy hai giáo nha bước đến chặn lại.
-         Đang có việc Giáo sự, ở yên trong phòng, không được bước ra.
Thấy Giáo nha ăn nói ngang ngược hống hách và cấm đoán vô lý, Phá Ma tức khí hỏi lại:
-         Ai lại có quyền cấm đoán ta ra vào phòng ta đang ở?
-         Bước ngay vô hay là muốn chết!
Nạt xong, hai giáo nha xông vào dương trảo tấn công. Chàng nghe vù một tiếng đã thấy bốn trảo từ hai bên chụp vào. Vốn tính cương ngạnh lại xem thường địch thủ, không cần né tránh, chàng vung chưởng đánh bạt ra. Ầm một tiếng, hai tên giáo nha văng ra xa té lăn ra sàn, các hổ khẩu đều rướm máu, miệng thổ huyết. Nhưng chàng cũng bị đẩy lùi vào trong mấy bước, khí huyệt nhộn nhạo. Biết gặp phải cao thủ, chàng không còn dám khinh thường, liền điều hòa hơi thở và bước ra quan sát sự tình. Ngay lúc ấy gần một chục giáo nha đang đứng canh gác ngoài hành lang hét lên: “Có phản tặc đánh trọng thương giáo nha, bắt lấy nó!” Rồi cùng phóng tới hình thành ngay thế trận bao vây chặt lấy chàng.
Trận chiến tức tốc nổ ra. Phá Ma tuy bản lĩnh cao cường nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa có, hơn nữa chàng đâu có ý chống lại Giáo nha, chỉ thụ động chống đỡ chờ phân bua, nên bị đám đông dùng thế trận Bạo Trấn Áp Đao đánh ép vào lại trong phòng, tình thế coi bộ khá nguy kịch.
Ở phòng bên kia, khi Hà Vũ dùng Quân Tử Minh Bạch Công phóng chưởng ra  tưởng đẩy dạt được luồng chưởng phong hắc ám, nào ngờ ngay lúc ấy, từ trong giỏ rác phóng lên hai cái bao nho nhỏ, chúng bay ngay trước mặt Hà Vũ và nữ đồng nghiệp rồi bất ngờ xịt ra hai dòng nước sền sệt đen ngòm. Hà Vũ hoành chưởng đánh bật ra. Hai dòng nước đen tóe ra hàng ngàn giọt li ti và có vài giọt văng trúng vào nữ tư sư bên cạnh. Nữ tư sư rú lên một tiếng đau đớn, chất đen từ vài điểm li ti dính vào da tay nhanh chóng loang ra khắp người nàng. Hà Vũ, một tay tiếp tục dùng Quân Tử Minh Bạch Công chống đỡ cường địch, một tay luồn ra sau điểm nhanh vào các yếu huyệt của nữ tư sư để phong tỏa chất bôi đen. Ngay lúc ấy, tên chỉ huy từ bên ngoài bất ngờ tung độc chiêu Giai Tranh Cấp Đấu đánh trúng một chưởng vào lưng chàng. Đại Hiệp loạng choạng về phía trước, miệng phun ra máu tươi. Đám giáo nha hè vào điểm huyệt khắp người làm chàng té lăn ra giường bất động.
Ôi thôi! Vì lo khẩn cứu cho nữ đồng nghiệp mà vị đại hiệp lẫy lừng, từng vào Nam ra Bắc cứu khốn phò nguy cho bao nhiêu người nay phải sa cơ thất thế rơi vào tay kẻ thù.
Tuy nhiên biến cố này đã gây ra một luồng dư chấn mãnh liệt làm dậy sóng võ lâm giang hồ mà hồi sau sẽ rõ.
                                                                                                           An Sa
 Kỳ Sau: TUỆ QUANG TÙY HÀNH LUẬN

5 commentaires:

  1. Càng lúc càng li kì hấp dẫn.
    Chúc huynh một mùa xuân hạnh phúc nhiều niềm vui và nhiều dũng khí để viết nhiều.
    Muội Lan Ngọc

    RépondreSupprimer
  2. Mùng hai tết có cái đọc. Cám ơn thầy. Chúc thầy năm mới bén hơn mạnh hơn

    RépondreSupprimer
  3. Thua thầy em thấy game vo lam 3 hiện nay đang rất thịnh hành cũng hay lắm đó thầy

    RépondreSupprimer
  4. Tại sao Hà Vũ và đồng nghiệp không là tình nhân lại ở chung một phòng. Có vẻ như bác Chênh quên giải thích?

    RépondreSupprimer