Saturday, February 25, 2012

Thăm Cù Huy Hà Vũ

Thăm Cù Huy Hà Vũ

Biết chắc chắn là, trừ Nguyễn Thị Dương Hà, chúng tôi chẳng thể gặp được Cù Huy Hà Vũ nhưng không phải vì thế mà từ “thăm” mất ý nghĩa. Vì khi tới cổng trại giam, bọn mình với Hà Vũ đã gần nhau lắm, cảm giác khác hẳn khi đang ở Hà Nội, như thấy nhịp tim, hơi thở của Vũ. Và qua Dương Hà, anh biết “tháp tùng” Dương Hà có tới 20 người đi trên 5 chiếc xe hơi. Hẳn là, anh thấy hơi thở của bạn bè, người thân của mình cũng rất gần.
.
Chuyến này đi, thiếu hẳn những bàn tay phụ nữ chuyên lo khoản hậu cần cho đoàn là Phương Bích và Aqua Phạm. Vậy mà Lê Dũng, người thế chân bất đắc dĩ lo cực kỳ chu đáo: bia Heniken, nước uống, bánh chưng, bánh mì, giò, thịt hộp, giấy ăn, giấy VS … Nếu trước khi tấn công Ba Lan, mở đầu cho thế chiến thứ 2, Hitler nói: “Chiếc khuy áo cuối cùng của người lính Đức đã chuẩn bị xong” thì Dũng cũng có quyền nói: “Chiếc tăm cuối cùng của đoàn đã chuẩn bị xong”. Tất nhiên, bọn mình chẳng đi đánh nhau với ai, so sánh khập khiễng chút cho vui để khen Dũng một tí. :)
Đường đi khá suôn sẻ, nhưng đến khi tới khu vực của trại giam số 5 thì bị lúng túng một hồi. Hỏi thăm trại giam số 5, người chỉ đi tiếp, người bảo quay lại, lúc lại đi theo biển chỉ, rẽ phải. Thì ra ở đây có nhiều phân trại khác nhau. Có lúc đi nhầm vào tận cổng phân trại 2. Gọi điện cho Dương Hà hỏi Hà Vũ ở phân trại nào. Cuối cùng cũng hội quân được trước cổng phân trại số 3. Cũng chưa rõ ở trại này có mấy phân trại.
Dù cuối cũng, không được gặp Hà Vũ, điều này mọi người xác định được từ trước nhưng phải thừa nhận cán bộ quản lý phân trại tiếp đón thân thiện, niềm nở, không có thái độ hằn học với người thân của phạm nhân. Họ tiếp tất cả bọn mình tại phòng trực ban có trà nóng. Bọn mình có thể đi lại xung quanh khu vực trong  cổng.
Nếu so với chuyến đi thăm Bùi Thị Minh Hằng tại trại Thanh Hà cách đây 5 hôm, thì cách tiếp dân trái ngược nhau hẳn, mặc dù một đằng là cơ sở giáo dục, một đằng là trại giam, một đằng là học viên, một đằng là tù nhân. Đi cải tạo, đi tù tất nhiên là khổ rồi nhưng mình có cảm giác làm tù nhân ở đây còn đỡ khổ hơn Minh Hằng đi cải tạo ở trại Thanh Hà.
Hà kể: “Em nói với anh Vũ, em đi, không loan báo. Vậy mà có tới hai mươi người nghe tin lên thăm anh. Nếu em thông báo rộng rãi thì không biết có bao nhiêu người lên thăm anh hôm nay”.
Hà bảo, nghe em nói thế, anh Vũ vui lắm. Hỏi tình hình Vũ, Hà cho biết sức khỏe anh ấy vẫn thế còn tinh thần rất vững vàng. Hỏi tiếp: “Thế anh Vũ có biết vụ Tiên Lãng không?” Hà bảo: “Có chứ, nhưng chắc anh ấy theo dõi trên ti vi thôi”.
Dương Hà cho biết, Hà Vũ vẫn viết, vẫn vẽ. Cô cho chúng tôi xem 2 bức họa, bức tự họa vẽ vào dịp tết vừa rồi, còn bức vẽ Hà là anh ký họa ngay hôm nay:
Nhìn bức ảnh dưới đây, thấy hai người thật lãng mạn, không chỉ những cặp vợ chồng mà ngay cả những đôi trai gái đang yêu nhau cũng phải xúc động. Mình chỉ vào ảnh, nhắc lại câu nói của Hà Vũ trong phiên tòa phúc thẩm: “Dương Hà! Anh yêu em!”. Hà sung sướng cười: “Đúng đấy anh ạ, lúc nãy, anh Vũ cũng nói lại với em câu ấy:
.
Bức ảnh trên cùng với những bức hình chụp cận cảnh Cù Huy Hà Vũ dưới đây thật hiếm hoi. Đó là những bức ảnh đầu tiên về Cù Huy Hà Vũ kể từ ngày anh thụ án. Ngay cả Dương Hà và những người trong diện được quyền thăm nuôi Hà Vũ cũng không thể nào thực hiện được. Còn vì sao có nó, điều này xin giữ bí mật :)
Chuyện về chuyến đi còn nhiều, ảnh cũng còn nhiều, thôi sơ sơ vậy. Chỉ có điều là nhìn ảnh  Hà Vũ, có người lo Vũ bị bệnh tim, hiện nay vãn phải dùng thuốc, lại mới bị cao huyết áp, thể trạng béo như vậy là không tốt. Lại có người bảo trông mặt anh có vẻ như phù …
Bọn mình quay xe về Hà Nội, xa dần Hà Vũ, 1 km, 2 km … rồi trở lại khoảng cách ban đầu. Ngồi trên xe nhẩm tính anh thụ án mới được 1 năm 4 tháng. Cầu mong anh được trả tự do mà không cần đợi hết án. Người như anh phải sống trong chốn lao tù thật là uổng. Nhớ lại Dương Hà nói về tinh thần Hà Vũ, lòng thấy vui vui. Chẳng biết, trong 16 tháng ấy, người ta cải tạo được anh những gì hay là những người trông coi anh được anh cải tạo lại. Hình như người ta chỉ làm được mỗi việc là cách ly anh với xã hội.
.
Trại giam số 5 Yên Định – Thanh Hóa
24/02/2012

5 comments:

  1. Bài tường thuật của Anh Tường Thuỵ rất đẩy đủ và tràn đầy tình cảm thương mến!

    ReplyDelete
  2. Thật là hèn hạ ! VN sẽ lưu danh hậu thế với vụ án " Hai Hắc cụ bao đã qua sử dụng "! Vụ án này mới xứng đáng làm sách giáo khoa cho các cử nhân luật tương lai nghiên cứu.

    ReplyDelete
  3. Chúng tôi yêu thương, khâm phục và tự hào Việt Nam có được một trí thức tầm vóc , đúng nghĩa như ông.Chúng tôi hoàn tòan ủng hộ Tiên Sĩ Cù Huy Hà Vũ nếu ông ứng cử vào vị trí cao nhất của đất nước , ông sẽ là một Mandela của Việt Nam. Tôi tin như vậy anh Chênh à .

    ReplyDelete
  4. Chúng tôi yêu thương, khâm phục và tự hào Việt Nam có được một trí thức tầm vóc , đúng nghĩa như ông.Chúng tôi hoàn tòan ủng hộ Tiên Sĩ Cù Huy Hà Vũ nếu ông ứng cử vào vị trí cao nhất của đất nước , ông sẽ là một Mandela của Việt Nam. Tôi tin như vậy anh Chênh à .

    ReplyDelete
  5. Thiển ý của tôi là CHHV.trở thành Mandela hay không là tuỳ thuộc
    vào chính người dân VN.,chứ chế độ csVN.không có bất cứ lý do gì
    để 'phong thần' cho người khác phe đảng với họ ngoài việc triệt hạ
    theo kiểu dìm người đó xuống tận đáy bùn đen !
    (Chỉ có chế độ không phải CS.ở Nam Phi mới là đất phát anh hùng)
    Ngay những người trung thành với lý tưởng CS.như các trí thức lừng danh cỡ N.M.Tường,T.Đ.Thảo,N.K.Viện v.v. đều bị thất sủng hay nhà
    chính trị tài năng N.H.Đang,nhà báo kiệt xuất P.Khôi v.v.hoặc vị tướng 'công thần' T.Độ v.v.đều bị bạc đãi đến cùng ,huống chi là
    những ngưòi khác chính kiến với họ !

    ReplyDelete