16/08/2012

BẤT AN

Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.
Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an. Do tuổi già ư? Không phải như vậy.
 
Làm sao mà yên ổn được khi bước ra đường phải lo sợ trước bao nhiêu điều hiểm nguy đang rình rập. kẹt xe, khói bụi ô nhiễm, tai nạn giao thông, đinh tặc, cướp giật, va quẹt xe đưa đến bị hành hung, cây đổ, dây điện đứt, sụp hố cống.... Một ngày ở thành phố lớn như Sài Gòn, xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu vụ cướp giật, hành hung, đâm chém...thấy tận mắt hoặc đọc báo, nghe đài mà oải cả người.
Hầu như mọi thứ thức ăn đều có nguy cơ chứa chất độc hại do dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng kháng sinh, do chất kích thích hoặc do làm ra gian dối. Không thể nào yên tâm với thức ăn ở các hàng quán. Cà phê hóa chất, phở ngâm formol, dầu ăn từ cống rãnh, chế biến thức ăn bên cạnh nhà vệ sinh... Thực phẩm mua ở chợ về tự chế biến cũng hoàn toàn không yên tâm. Rau, giá, trái cây đầy rẫy chất kích thích cực độc (nhất là trái cây Trung cộng), cá thì bị ướp hàn the, thịt thì không kiểm định hoặc thịt bị dùng chất tăng trưởng độc hại. Bất an với món ăn ở hàng quán nhưng cũng không thể nào an tâm với bửa ăn tự nấu nướng ở nhà.
Tình trạng ô nhiểm thì kinh hồn. Đường xá thì khí thải và bụi bẩn bay mù mịt, cống rãnh và kênh rạch thì đen ngòm vì chất thải bẩn. Rồi ô nhiểm âm thanh mới kinh hồn.
Trong công việc mưu sinh, bất an khắp mọi nơi. Vật giá liên tục leo thang, quá nhiều công ty nợ nần phá sản, chiếm dụng vốn và lừa đảo khắp mọi nơi. Khuyến mãi lừa đảo, bán hàng đa cấp lừa đảo, thế chấp vay lừa đảo...Sụ bất an do suy thoái kinh tế làm người có vốn không dám bỏ tiền ra đâu tư, người làm công cứ thắc thỏm lo mất việc từng ngày.
Khi bị ngã bệnh, phải đến bệnh viện thì người dân hoàn toàn không yên tâm. Chỗ nằm thiếu, phương tiện y tế lạc hậu, tay nghề cũng như lương tâm thấp kém của y bác sĩ có thể làm cho bệnh nhân không những không được cứu chữa thích đáng mà còn gây ra tử vong vô lý nữa. Biết bao nhiêu cái chết oan khiên được nêu ra và không được nêu ra do sự tắc trách của bệnh viện.
Hành chính thì nhũng nhiễu, thường gây ra sự phiền hà cho dân để công chức ăn hối lộ thay vì tận tụy phục vụ dân. Có việc đến cơ quan công quyền như thuế vụ, hải quan, nhà đất, ủy ban các cấp, công an...người dân phải khúm núm quỵ lụy và lo lót thì sự việc mới trơn tru. Có lỗi bị tạm giữ trong đồn công an, người bị tạm giữ hoàn toàn không yên tâm. Chuyện bị chết trong đồn công an đã trở nên quá phổ biến.
Chuyện an ninh quốc phòng thì được nghe nói đã có đảng và nhà nước lo nhưng người dân hoàn toàn thấy bất an. Ngư dân ra khơi là bị Trung cộng đuổi bắt hoặc đâm chìm tàu. Tàu chiến, tàu hải giám, tàu cá của Trung Cộng hầu như đã chiếm lĩnh toàn bộ biển Đông. Trong đất liền thì chỗ nào, lãnh vực nào cũng có mặt người Tàu.
Cơ quan chức năng và ban bệ rất nhiều, người dân phải è lưng ra đóng thuế để nuôi một bộ máy nhà nước vô cùng cồng kềnh, nhưng bộ máy ấy hoàn toàn không làm cho người dân an tâm.Bất ngờ đau ốm không dễ dàng có xe cấp cứu đến, bị cướp bóc trấn lột không dễ gì gọi được công an. Thức ăn nhiểm bẩn hầu như không có cơ quan nào quan tâm....Người dân cảm thấy bị bơ vơ đơn độc giữa cuộc đời.
Một nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm  như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ? Đây có lẽ là nỗi bất an lớn nhất mà người dân phải mang nặng trong lòng.



45 commentaires:

  1. Sống trong cái xã hội này giờ ai nấy phải tự lo, tự bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi.
    Vậy mà có nhiều tay cựu chiến binh cs vẫn ca "VN ổn định bình yên nhất thế giới" mới ghê chớ! Thiệt không biết bao giờ mở mắt nổi.

    RépondreSupprimer
  2. "Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi được phê duyệt"
    Cho tự do chút đi chủ blog ơi!
    Cs kiểm duyệt ngán lắm rồi.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Nhân tiện ý kiến của bạn Doc Cohuynh. Có lúc tôi cũng để cho các bạn tự do ngôn luận theo hiến pháp, tuy nhiên có ngày tôi đọc hàng trăm comment trong đó có nhiều comment khiêu khích, gài bẫy, chửi bới tục tỉu(chửi tôi và chửi chế độ) rất thiếu thiện chí. Tôi tin rằng đó không phải là ý kiến của các bạn hữu có trách nhiệm với hiện tình đất nước mà là ý kiến của ai đó không loại trừ của bọn TC thù địch xen vào nhằm mục đích gây chia rẽ chúng ta. Tuy vậy tôi cũng không ngại vì sau đó tôi sẽ xóa đi. Tuy nhiên dạo rày tôi hơi bận bịu, mỗi ngày chỉ vào mạng được hai lần nên tôi tạm thời phải bật qua chế độ kiềm duyệt, tháng sau có điều kiện theo dõi liên tục, tôi sẽ để cho các bạn còm thoải mái. Nhân tiện cũng nhắn với một số bạn, khi chưa thấy còm xuất hiện thì không nên còm thêm vì còm của bạn đang vào chế độ kiểm duyệt hoặc vào spam., lúc tôi vào mạng tôi sẽ đưa lên nếu như không quá khích, không kích động gây chia rẽ và không tục tỉu.

      Supprimer
    2. Bài viết hay,nhưng người đọc thường đả biết rồi,chỉ nhắc lại ,Rất tiếc lảnh đạo đọc có hiểu ko?
      Bộ máy chánh quyền thuộc thành phần Handycap,Đui ,Điếc ,Câm 3 cái nầy ko có thì chộc lé,què or tâm thần.
      Thí dụ Chủ tịch thành phố HN lắng nghe người dân,có trả lời đâu,vậy là Câm đúng ko. Có nghe mà ko thấy,vậy là Đui, thấy sự việc ko nghe ai nói ,thế là Điếc

      Supprimer
    3. Tôi đồng ý là phải duyệt, duyệt thật chặt.

      Xin phân biệt 2 cái duyệt: Duyệt của CQ và duyệt của các chủ blog.

      CQ duyệt là kiểm duyệt để cấm nói thật, có nguy cơ cho CĐ.
      Chủ blog duyệt hoàn toàn khác.

      Supprimer
    4. Cảm ơn bác! Xin ghi nhận.

      Supprimer
  3. Bài viết khôi hài quá!
    Đọc xong chỉ khóc ròng???

    RépondreSupprimer
  4. Ðêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui?

    RépondreSupprimer
  5. Quá chính xác. VN như 1 bịnh nhân lâm sàng nằm chờ chết. Buồn.

    RépondreSupprimer
  6. Chia sẻ với anh. Ngoài việc "nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm" dẫn tới suy thoái về môi trường tự nhiên và xã hội cũng như chất lương cuộc sống, thì ta cũng thấy rõ ràng hệ thống công quyền đang ngày càng đứng về phía thiểu số là các nhóm lợi ích đi ngược lại quyền lợi của đa số là nông dân (cưỡng chế đất đai) và công nhân (cấm bãi công biểu tình đòi tăng lương). Về an ninh quốc gia thì mất cảnh giác (cho người TQ làm ăn cả những nơi nhạy cảm, bán đất rừng biên giới 50 năm, nghe nói Quảng Ninh định cho thuê đất 100-120 năm như Hồng công hồi thế ky 19?) và bạc nhược (đối với "tàu lạ" và các hành động hung hãn gần đây của TQ). Về chính trị "dân chủ gấp vạn lần" (đã khiêm tốn hơn Lê-nin 100 lần vì Lê-nin nói "gấp triệu lần") và giáo dục thì chẳng thể bình gì thêm!

    RépondreSupprimer
  7. Cám ơn anh Huỳnh Ngọc Chênh đã "nói hộ" cho bao nhiêu người dân thành phố mang tên người này...Và cũng nói hộ cho toàn con dân nước Việt giữa thời buổi "hồng hoang" này !!!

    RépondreSupprimer
  8. Đây là tâm trạng chung của những người dân Việt Nam "thấp cổ bé miệng" dưới sự lảnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn nhiều khi mà Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai của Tàu. Lúc đó người dân muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Chờ xem!

    RépondreSupprimer
  9. Đây là tâm trạng chung của những người dân Việt Nam "thấp cổ bé miệng" dưới sự lảnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Tình hình này sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi mà Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai của bọn Tàu xâm lược. Lúc đó người dân Việt Nam muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong. Chờ xem!

    RépondreSupprimer
  10. Văn Ngọc Trà16 août 2012 à 22:55

    tôi thích đặc biệt đoạn cuối. Chính xác quá.c qu

    RépondreSupprimer
  11. Văn Ngọc Trà16 août 2012 à 22:58

    tôi thích đặc biệt đoạn cuối. Chính xác quá.

    RépondreSupprimer
  12. Đào Tiến Thi16 août 2012 à 23:07

    Tôi thấy trong XH mình bây giờ mỗi người chỉ lo cho đúng lợi ích của mình, không cần một cái gì ngoài mình hết. Ông cán bộ phường đến vận động tôi đừng đi biểu tình thì bảo tôi: "Đừng đi biểu tình nữa, các thế lực lực thù địch lợi dụng, còn muốn viết bài gì gì cứ viết, thoải mái". Ông sếp ở cơ quan thì lại bảo "Đi biểu tình thì cứ đi, nhưng đừng viết bài, công an đến hỏi han, phiền lắm".
    Thế đấy. Mỗi người chỉ cần đúng lợi ích của mình, vậy nên ai vì quốc gia xã hội, đều bị quy vào một rọ "thù địch" tuốt, chỉ có địch thực sự thì không là địch.
    Mới cách đây không lâu tôi cũng tưởng rằng, nếu đất nước đứng trên bờ vực mất nước thì người VN sẽ tụ lại với nhau, sẽ quả cảm... Hóa ra không phải. Giặc Tàu càng lấn lướt, càng thấy dân tộc mình rã rời. Cách đây chưa lâu, lúc áp lực ngoại xâm chưa như bây giờ, hàng ngũ được gọi là trí thức, họ cũng than thở, xót xa, nhưng khi ngoại xâm đang từng bước thôn tính thì họ lại vứt luôn cả cái giọng than thở đẻ đưa ra các lý thuyết đầu hàng. Hầu như ông bà nào cũng có cả mớ lý thuyết để ngụy biện cho việc khoanh tay của mình. Từ đứng ngoài nhưng cảm phục những người biểu tình, bây giờ họ bắt đầu nhiều người quay ra chế giễu. "Cơ sở lý luận" là "đừng nghĩ cứ biểu tình mới là yêu nước". Vâng, có ai bảo cứ biểu tình mới là yêu nước đâu. Nhưng khoanh tay, chỉ kiếm cho nhiều tiền bỏ túi, chỉ làm đúng những việc của vai thiên lôi, thì có phải là yêu nước không?
    Chúng ta có người Việt nam mà không có công dân Việt Nam. Vậy làm sao mà giữ được nước.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Vâng, đúng vậy, thưa Bác Đào Tiến Thi
      Chẳng hạn, nếu tôi được cấp một căn hộ 20 tỉ ở Vincom thì tôi sẽ ra chợ mua 20kg quả thị về nhậm ngay, quang năm suốt tháng ngậm hột thị.

      Nhưng cũng nên thấy là, mọi cái đều cần quá trình.

      Công đoàn Đoàn kết Ba Lan năm 80 tưởng sẽ bị Liên Xô cho xe tăng sang nghiền nát như đối với Hung, Tiệp. Thế mà không. Ba Lan đã trở về với Ba Lan.
      Không ai nghĩ Goóc-ba-trốp lại là người phá tan được CNCS ở Đông Âu, việc mà CNĐQ Mỹ, Anh, Pháp, Đức . . trong suốt thời kì chiến tranh lạnh cố gắng mà chưa xong.
      Không ai nghĩ phe CNXH đã từng nghiêng ngửa với phe TB trong mấy chục năm trời, bây giờ phải về cố thủ trong sa mạc với 4 thành viên.
      Không ai nghĩ Hít-le phải chui xuống hầm rồi “tự bắn” vào đầu mình.
      Chu Ân Lai luôn luôn bên cạnh Mao với cuốn Mao tuyển đỏ chói trong tay dơ thật cao, chỉ là để tồn tại chờ thời cơ chém đầu Mao.
      Không ai nghĩ Ga-đa-phi phải chui xuống công để rồi lại bị lôi cổ lên cho dân chúng măm nát mặt mày.

      Biết đâu, chính những người đang “ngủ” ở đâu đó sẽ là Gooc-ba-trốp.

      Supprimer
  13. Tôi thì ngược lại, không sợ pháo binh Mỹ (155mm) hay pháo binh Ngụy (105mm) vì họ đóng đồn cố định, nắm tọa độ chính xác,thậm chí khi chỗ nào bị tấn công họ bắn yểm trợ sát hàng rào mà không gây tổn thất cho quân đồn trú.Tôi sợ nhất hỏa tiễn 122mm của mấy ông Giải Phóng bắn xong rồi chạy, trúng đâu thì trúng.

    RépondreSupprimer
  14. Gần bốn mươi năm sau Hoà Bình lại càng cảm thấy bất an . Như vậy cái hy vọng đã bị xuống cấp trầm trọng . Tức là cái hiện tại đã làm mù mịt khi nhìn về tương lai . Có đúng vậy không ? Hình như không đúng ...

    Cứ nhìn cái bề mặt của xã hội , ta sẽ thấy phát triển cách xa hơn ngày mới thống nhất gấp tận trăm lần . Hôm nay đâu còn tìm thấy được cảnh cà rem phơi đầy phố , hố xí hai ngăn , xe hơi liên xô , đồng hồ mắt nhắm mắt mở , lạ lẫm khi thấy cà phê có cái cốc ngồi trên cái ly ...vv... Xã hội VN ta ngày hôm nay với đường xá xa lộ thênh thang , xe cộ chạy như mắt cưởi ,như thoi đưa nhìn đến chóng mặt . Nhà cao tầng mọc lên như nấm , thành phố nông thôn đèn điện sáng như sao trời . Sinh viên đại học tốt nghiệp hàng năm đếm hoài không hết , đếm mệt nghỉ ..vv...Nói chung , xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ đời sống đã thành Công ngoài mơ ước của nhân dân . Thế thì tại sao chúng ta phải cảm thấy bất an vì những mặt nhỏ nhoi không thể tránh được , như ở đâu chẳng có vi trùng .

    Tại sao các nhà lãnh đạo Đảng , chính quyền , nhà nước không sợ , trái lại chúng ta lại phải cảm thấy sợ , cảm thấy bất an ? Chúng ta được tiếng chủ nhân của đất nước vĩ đại này không cảm thấy hãnh diện ư ? Tất cả đều đã có nhà nước lo , để nhà nước quản lý , chúng ta khỏe re như con ngựa kéo xe ...Âu đây cũng là một điều may mắn hơn nhiều dân tộc mang tiếng tự do như Mỹ , Anh , Pháp , Nhât. ...vv .

    Hãy cố yêu đời mà sống , hãy đi theo con đường độc đạo mà Đảng vạch ra , hãy làm ngơ trước những đố kỵ dèm pha . Bởi vì , có chết Đảng sẽ chết trước rồi mới đến mình .

    Cố gắng làm con ngựa kéo xe , con trâu kéo cày . Vẫn tốt hơn làm tên xà ích hay người thợ cày . Đấy mới là phương châm để sống , để hy vọng , để tồn tại , trong đất nước XHCN ngày hôm nay .

    Hãy bịt mắt , bịt tai , khép chân , vòng hai tay , cúi đầu , để hưởng thụ cái không làm mà có , cái của trên trời rơi xuống , cái được ân sủng ban phát . Làm như thế đấy thì sẽ thấy không còn bất an ! ! !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Y kien cua ban là dung day !
      Ngay nay , dat nuoc ta co nhieu su phat trien nhu xa lo thenh thang , co nhieu toa nhà cao tang moc len nhu nam ,thanh pho nong thon co den dien sang nhu sao , sinh vien dai hoc dem khong het ,......vv the mà sao , nguoi dan bi kiem soat trong van de phat bieu , phe binh mot cach xay dung ?
      Xin cho y kien !
      Than ai

      Supprimer
    2. Báo lề phải Thanh Niên, Tuổi Trẻ cũng hay dùng cụm từ "Thời buổi này..." với ý chê trách đấy.

      Supprimer
  15. Em lo cho Anh quá Anh Chuyên ơi. Anh cẩn thận nhé.

    RépondreSupprimer
  16. Những lời lẽ này chỉ có bọn phản động thù nghịch nước ngoài mới thốt ra thôi. Chắc bác Chênh bị bọn thế lực thù địch xúi giục hoặc bị chúng mua chuộc rồi. Heeheheh. Ai không tin thì cứ việc hỏi đảng nghe.

    RépondreSupprimer
  17. mọi nguyên nhân mà dẫn đến bất an rất đúng như câu kết luân của bác CHÊNH;MỘT NHÀ NƯỚC YẾU KÉM,BẤT LƯC VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM.có lẽ phải thêm vào những kẻ vỗ ngực là chế độ đẹp hơn ngàn lần chế độ dãy chết, có lòng tham vô đáy cả về kinh tế lẫn chính trị

    RépondreSupprimer
  18. Bác nói rất chính xác với thực tế đã qua và đang có.
    Trước 1975,Đà Nẵng thường bị VC.pháo kích nhưng tôi cũng không
    sợ hãi gì lắm,dù gia đình người bà con tôi bị thiệt mạng khi cả
    nhà bị pháo kích trúng nên thiêu cháy hết.
    Thực ra,hiện nay dân thành phố hay thôn quê đều lo sợ vì sự ô
    nhiễm nặng từ không khí đến thực phẩm.Thành phố thì khói xe mù mịt
    hơn thôn quê nhưng ở đây thì ô nhiễm nguồn nước cả không khí,nếu
    ở gần các nhà máy hay hãng xưởng.Nguy hiểm là thiếu kiểm soát hay
    không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu.
    Thế nhưng,nguy hiểm nhất là không có quyết sách bảo vệ đất nước.

    RépondreSupprimer
  19. Có lần đọc một comment nói răng "Trung quốc nó đánh ta lúc này là nó giúp ta đo"!?
    Nghe nó kỳ kỳ phải không? nhưng nghĩ kỹ lại thì thiệt không sai, hoàn toàn không sai!
    Như ai đó đã nói "Xã hội Việt Nam đang chết lâm sàng". Đúng là như vậy đó!
    Xin hỏi Trung Quốc có sợ một cuộc chiến tranh lúc này không?
    Trả lời là sợ hơn lúc nào hết. Những lời hăm dọa kia của Trung Quốc chỉ là cái chiêu run cây nhát khỉ thôi, bởi vì họ chọn đúng đối tượng để hù dọa, bởi vì Trung Quốc biết cái đối tượng mà họ hù dọa đang sợ run lẩy bẩy. Sợ là vì nếu Trung Quốc đánh thật thì họ mất cái chổ dựa cuối cùng, chết là cái chắc.
    Nhưng Trung Quốc nào có ngu mà đánh họ làm cái gì? đang kềm kẹp họ, thập vạn mai phục họ không tốt hơn hay sao? chiến lược diễn biến hòa bình xâm lược không tiếng súng. Xâm lược bằng quân sự làm chi để thức tỉnh tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc này, trong khi tình hình "diễn biến hòa bình" đang ru ngũ người dân của nước này?
    Chúng ta đang chết vì hai chữ hòa bình và ổn định, và mất nước vì xã hội đang phát triển!

    RépondreSupprimer
  20. Người Sông Tiền17 août 2012 à 07:54

    Đúng vậy, XH ngày một bất an nghiêm trọng, không lối thoát. Đất nước thì "thù trong, giặc ngoài", hết thuốc chữa.

    RépondreSupprimer
  21. Nhưng cái gốc của sự bất an từ đâu mà ra? Phải chăng là do cái thể chế chính trị này tạo ra?

    RépondreSupprimer
  22. Cảm ơn tác giả đã nói hộ.

    Đúng vậy, bây giờ sống trong tình trạng luôn nơm nớp sợ.
    Sợ gì ư, sợ như tác giả đã nói.
    Ra đường sợ nghe văng tục, chửi bậy, sợ xe cán, sợ móc túi, sợ cướp, sợ trấn lột. Lên xe buýt, vào đồn công an, đến trụ sở uỷ ban sợ quát, sợ chửi, sợ “móc túi”, “trấn lột” . . .
    1001 cái phải sợ.

    Trước 1975, nhà tôi 3 đàn ông, cả 3 bộ đội. Mẹ tôi xác định sẽ có ngày phải thắt khăn tang. Nhưng cả nhà không ai sợ cái chết có thể đến bất kì lúc nào, bất kì với ai thậm chí là với cả 3 mặc dù ngay từ bấy giờ biết là chết vô nghĩa.

    Nhà tôi ở miền Bắc, có nghĩa là trước và sau 1975 đều sống dưới chế độ XHCN tươi đẹp.


    RépondreSupprimer
  23. Bạn Cũ 68-7517 août 2012 à 09:35

    Lời lẽ xứng đáng là thủ khoa cao học Hóa của Đại Học Khoa học Sài Gòn niên khóa 74-75 .
    Mong tiếng nói của bạn góp một phần vào qúa trình giúp mọi người dân Việt sớm hết nỗi BẤT AN .
    Chúc Bạn nhiều sức khỏe .

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Nói rồi ai nghe, ai lo, ai sửa mà hết bất an???

      Supprimer
  24. Bất an là cảm giác... bình thường của người dân nước mình từ lâu rồi bác Chênh (Vênh) ơi. Bây giờ không chỉ có bất an mà còn thêm bất tín, bất mãn, bất lực, bất đắc chí... Ôi con Lạc cháu Hồng bây giờ đã thành "lạc loài như thuở hồng hoang".

    RépondreSupprimer
  25. HE HE, bạn cũ nói nghe sướng lỗ tai nhưng cũng cần đính chính lại đôi chút: tôi có một số chứng chỉ hóa trong bằng cử nhân đạt thủ khoa, còn cao học hóa thì đương học đến tháng cuối cùng, chuẩn bị thi(tháng 5/75) thì giải phóng, nên tôi đánh mất cơ hội đạt thủ khoa cao học(c.c. CPOA của thầy Chu Phạm Ngọc Sơn)he he, tiếc quá. Nghe bạn nhắc làm thèm lại cái thời đi học trước 75.

    RépondreSupprimer
  26. Hãy xông vào bão táp thì sẽ tìm thấy sự bình yên!
    Mọi người hãy suy nghĩ và hành động để thay đổi tình trạng bất an này

    RépondreSupprimer
  27. Anh Chênh ơi,
    Mỗi khi nhận được email hay tin tức v̀ê VN, tui buồn quá. Loạn trong giặc ngoài mà nhà nước vẩn bình chân như vạy. Không biết mấy ông lớn có biết sự tình trong nượ́c rối bời như vậy hay không hay là mấy ỗng bị tụi trung cộng trám miếng hết rồi nên không thấy rục rịt động tỉnh gi ráo?
    Tình trạng nầy mà kéo dài, thì có ngày tụi tàu cộng không cần động binh động súng mà chỉ bún tay 1 cái là dân mình té nhào. Lúc đó, đừng nói chi tới Hoàng Sa, Trường Sa mà cả HàNội, Saigòn cũng đi đoon luôn.
    Kẹt 1 nổi là dân trí VN bay bỗng không biết đường nào mà rờ, mạnh ai nấy sống nên khó động viên dân chúng tẫy chay hàng hóa trung cộng. Từ sau 1975, tui có cãm tưỡng dân mình chấp nhận chủ nghĩa sống chết mặc bây tiền thầy, thầy bỏ túi.
    Như vấy, phải làm sao bây giờ, Anh Chênh?

    RépondreSupprimer
  28. MỘT TIẾNG NÓI CÔNG KHAI VỀ VỤ TỐ CÁO CỦA TÔI-Lê Anh Hùng(sống ở Hà Nội-người tố cáo PTT Hoàng Trung Hải buôn lậu ma túy)
    http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/08/mot-tieng-noi-cong-khai-ve-vu-to-cao.html

    RépondreSupprimer
  29. Hồi xưa tui nhớ có cái "nhà thương thí", không đẹp như bệnh viện nhưng ai bị bịnh mà không tiền cứ vô đó. Đói thì có "quán cơm xã hội" . Làm răng mà bất an cho được hỉ ?

    RépondreSupprimer
  30. Bài trên Huỳnh Ngọc Chênh phản ánh đúng hoàn toàn với thực trạng tại Việt Nam . Tui chỉ thêm một phần nhỏ :
    Quán nhậu tại Đà Nẵng mọc lên quá trời , người nhậu cũng quá trời , ngồi ngắm mấy người vô quán nhậu đủ thành phần nhưng tựu trung là các thành phần nầy không phải dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra ( chiều nào cũng thấy các người nầy đi nhậu ),
    Đặc biệt đa số các quán nhậu đều có em út , áo dài áo mỏng đứng từ ngoài cổng chào đón , bên trong thì ngồi vào bàn nhậu tiếp khách ( đàn ông ) . Uống vài đêm , "boa" vài đêm , thỏa thuận với nhau giá cả là lấy số phone , hẹn đi khách sạn rất ư là dễ dàng , em nào cũng được giá cả tùy từng em .Đây là một tệ nạn , nhà nước biết nhưng không làm , giả lơ và không chặn được , kéo theo nó là bảo kê , xã hội đen đi kèm , mấy em nầy ở khắp mọi miền trên đất nước đến Đà Nẵng thuê chỗ ở , ôi thôi bao nhiêu thư đi kèm nhưng nhà nước lơ hết , học chỉ chuyên bỏ tù nghững bloger viết bài nói lên sự thật .
    Một nhà nước tư bản rừng rú , man rợ , nói theo giáo sư Tương Lai và nhà nghiên cứu Lữ Phương !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Ong ban oi ! toi cung la nguoi thich nhau va toi dang o ngoai quoc . Toi biet chac chan dang csvn muon cho ca nuoc nhau , say...de khong de y den chinh tri . Do cung la hinh thuc ru ngu hay con goi la ngu dan de tri . Nhu ho da tung lam tu thoi ong Ho Chi Minh len nam chinh quyen ! Tuy moi giai doan hinh thuc ngu dan de tri khac nhau

      Supprimer
    2. song o ddau thi theo luat phap o ddo se het bat an

      Supprimer
  31. Tôi thì không sao dù gì cũng đã sống trong Tự do trước 75 ,chỉ thương cho thế hệ con cháu tôi sẽ phải chịu khổ triền miên thôi!

    RépondreSupprimer
  32. Toi ddang o nuoc ngoai, theo toi thi song o ddau minh` phai tuan theo Luat Phap o ddo' thi se cam thay binh an, Chenh va cac ban cu thu theo cach ddo ma xem

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Neu ban song o che do no le cung se thay binh an?

      Supprimer