Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2012

NHẠC SĨ TÔ HẢI CHIẾN THẮNG THẦN CHẾT VÀ TRỞ LẠI

Ngày 5/8/2012
Nhật ký mở - Sau 3 tháng, Thần Chết không tịch thu nổi
Thế là sau ba tháng trời bị lão Thần Chết bắt đi để làm "hàng mẫu" về những kẻ “khó nhai” nhất trần gian, những loại coi sự đe dọa chẳng là cái đinh rỉ gì như mình, mà đành nhè cái cục xương dính da 46 kí của mình ra để mình trở lại với cuộc sống đầy những chuyện... khó sống hơn là chết ...Và mình đã sống lại (tuy năng lượng và trí nhớ nay chỉ còn khoảng... 50%)
Tuy nhiên, 3 tháng trời cùng lão ta ra vào 3 lần bệnh viện, nhưng lần nào hắn cũng không chịu ấn mình vào cái nhà xác có máy lạnh ở tầng hầm....Hắn chỉ hút hết sinh lực của mình, phá hoại toàn bộ hệ thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, biến mình thành một thằng không chết nhưng không còn là thằng già “U90 mà vẫn lắm lời” như xưa, nghĩa là biến mình thành một đứa con nít mới ra đời, phải có người lo cho từ “ đầu vào” (ăn uống) tới “đầu ra” (tiêu, tiểu )....

Thật tình thi mình đã hơn một lần mình đề nghị bác sỹ: ”Cho tôi được chết đi hơn là sống như thế này!”
Cũng có thể do chứng kiến cái cảnh sống khổ hơn chết này mà lão Thần Chết muốn trả thù mình coi thường lão, nên lão quyết định: Cho mày tiếp tục sống trong hoàn cảnh khổ hơn chết! Rồi lão vác liềm biến đi! Hắn không thể ngờ được rằng:
- Tin tớ sắp chết được loan báo nhanh chóng trên mạng ....Bạn bè, nhất là những fan hâm mộ khắp năm châu bốn bể gửi về mọi lời thăm hỏi quà cáp, thuốc men và những lời cầu nguyện cũng như động viên tớ phải cố gắng mà sống để nhìn thấy thành quả của những năm tranh đấu cho SỰ THẬT và TÍNH NHÂN VĂN.....
Chỉ riêng sự đóng góp tự nguyện của các bạn chưa hề gặp mặt, sự xuất hiện giữa bệnh viện, và ở nhà của đại diện những fan hâm mộ đến từ Mỹ, Đức, Pháp...thay mặt cho nhiều bạn bay về VN để trao cho mình những món quà không thể ngờ, những bạn trẻ trong nước đến tận giường bệnh quay phim, chụp ảnh những cảnh tưởng có thể là cuối cùng về mình, những khoản tiền thanh toán viện phí với 450.000 VNĐ/giường/ngày với các thứ thuốc đặc trị mà ở bệnh viện nhà nước không bao giờ có, đã trả lại một phần sức khỏe cho tớ và tớ như trở lại thuở bắt đầu để được tiếp tục dấn thân và càng thèm sống, thèm tranh đấu hơn bao giờ hết.
Và đến hôm nay, khi ngồi vào ky-bót viết những dòng nhật ký đang còn dang dở này, tớ xin dành những trang đầu để cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đóng góp không ít thì nhiều cho sự tồn tại của Nhật Ký Mở này của tớ! Chí ít, cũng được đến ngày thấy “lực lượng thù địch của chúng ta” bị Nhân Dân VN quét sạch khỏi đất nước thân yêu và ngày Nhân Dân Việt Nam ta hòa nhập thực sự vào hàng ngũ gần 200 nước không cộng sản trên thế giới, thoát khỏi cảnh bị xích chân tay và trái tim vào cái thứ chủ nghĩa đã và đang thối hoăng ngay ở 4 nước đang “cộng sản ỡm ờ” còn sót lại một cách cực kỳ vô lý trên hành tinh này!

Ngày 7/8/2012
QUÁ NHIỀU ĐỔI THAY SAU GẦN 100 NGÀY “HÔN MÊ”

Dù mới thực sự tỉnh táo được có vài ngày, cái việc đầu tiên mình “vòi” bà xã chính là cái...laptop! May mà bệnh viện tư, wireless xài thoải mái nên mình đã tranh thủ tất cả mọi thời gian, sức khỏe và điều kiện có thể để cập nhật tin tức hàng ngày...Những điều mình mừng nhất là :
1-/Phân định Địch-Ta như mong muốn ở cái Entry tưởng là cuối cùng của mình, cho đến hôm nay càng được đông người hưởng ứng: Không chỉ có những G/S Tương Lai, những luật gia Lê Hiếu Đằng, những cụ bà Lê Hiền Đức... đã vạch trần trên mạng toàn cầu “Ai là lực lượng thù địch của ai”, ”ai lừa đảo, cấu kết chiếm đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa, xí nghiệp, ngân hàng, thị trường chứng khoán,..để kiếm lợi cho nhóm lợi ích, trắng trợn còn hơn cả mafia Ý, Nga"... đều được chỉ mặt đặt tên không sợ bị đi ... “phục hồi nhân phẩm!”
2-/Đặc biệt, với hành động của bọn “tài phiệt Tầu giả cộng” gần đây đã dàn cả hàng chục ngàn tàu đánh cá (giả) vào khu vực Trường Sa của ta để khẳng định chủ quyền của ta là của chúng nó thậm chí rao bán cả tài nguyên đang nằm “trong nhà” chúng ta cho nước khác!
thì: Kệ thây "lực lượng thù địch" câm nín, bố trí lớp lang sao cho vừa được lòng Thiên Triều, vừa giữ được ghế... những người còn chút lòng yêu nước, còn thấy nỗi nhục phải câm mồm lâu nay vì cái đồng lương, thẻ Đảng hơn người, đã đồng loạt lên tiếng.
Những blogger mới xuất hiện đằng đằng khí thế! Những blogger cũ đã thay đổi hẳn ngôn ngữ văn phong. Không còn cái cảnh nói xa, nói xôi, nói ẩn, nói dụ, thậm chí còn “mách nước” cho Đảng làm sao “lấy lại uy tín trong nhân dân.”!?
Người ta đã dám gọi hẳn tên tuổi, chức vụ các ông Tổng Bí, các anh ba D, tư S ra mà dạy dỗ thế nào là “biện chứng”, cảnh cáo “con đường đi không bao giờ đến” của các anh bằng những bài phát biểu rất “bề trên” như “Đã chơi thì chơi tới bến luôn anh ba, anh Tư!” hoặc “Biện chứng là thế nào hỡi ông Tổng Trọng”...
Còn đối với các cấp làng nhàng từ bộ trưởng trở xuống thì, ngay báo “lề của anh Huynh” cũng chẳng ngại gọi đúng tên của các vị “Ăn tục, nói phét, Làm đâu hỏng đó” này ra mà yêu cầu...từ chức, hoặc...câm mồm.!
Có cả bài viết thẳng thắn yêu cầu bỏ luôn cái... “Bộ Học” (không thèm gọi là Giáo Dục, Đào Tạo)!...
Riêng những cái cái tên anh Nhân, Hùng, Thăng, Tiến, Rứa, Huynh,... là bị bêu danh nhiều thứ hai, (sau tứ trụ triều đình) trên mạng và như thế có nghĩa là bêu...trên khắp thế giới!
Còn nhiều chuyện chưa từng xảy ra ở cái đất Việt Nam toàn trị và đang phát xít hóa này mà không bị các quan to nhất nước bỏ tù về tội lật đổ Đảng-Nhà Nước như Điếu Cày, Anh Ba Saigon, Tạ Phong Tần... thì quả là....sự lạ với mình, một kẻ mới từ cõi chết trở về sau gẩn 3 tháng nửa chết lâm sàng, nửa sống thực vật!
Một mặt trận Địch-Ta đã rõ ràng
Trước kẻ thù đã chính thức xâm lăng
Đã động viên nhiều dòng máu Việt Nam
Quyết thôi “SỢ”, vạch trần mặt chúng nó!
Đọc những tên mới, bài mới cực hay, mình mừng quá!
Mừng trước tiên là mừng các bạn trẻ viết hơn mình!
Dám nói những điều mà các vị "cách mạng" đàn anh
Cứ vòng vòng, vo-vo vì...vẫn cứ nơm nớp lo...còng số 8!
Thôi nhé! Kể từ nay, mình và các bạn
Cứ nhằm thẳng hai từ “cộng sản” mà...xung phong!
Miễn phân tích, miễn lý luận dài dòng
Vì mọi mặt, xét cho cùng, đều do: Tội của nó!

Ngày 8/8/2012
HÔN CENT (Hun-Xen) ĐÂU CÓ DẠI!

Cái chuyện gì phải đến đã đến! Lợi dụng cương vị nước chủ nhà, Hun-Xen ngăn cản không cho ra nghị quyết cuối cùng của ASEAN do có động đến việc cần thảo luận về cái lưỡi bò của Thiên Triều đã xảy ra!
Lý do ai cũng biết nhưng...cứ tự giấu mình: Ba Tầu, người nuôi hắn hơn 20 năm qua bằng hơn chục tỷ đô-la, đã có chỉ thị thì ....có rồ dại, lú lẫn như... các chú nhà ta nó cũng phải cung cúc chấp hành! Rõ như ban ngày là: Hun không hề bốc đồng mà đã có chủ tâm từ lâu!
Đó là chuyện mình biết trước cách đây đã cả 20 năm (!) từ những ngày “quân ta” còn sa lầy ở bên Căm và cán binh đi về Phnom Pênh- Sài-Gòn còn như đi chợ! Một ông Tướng (được phong khi về hưu) và một ông đại tá trong Ban Cố Vấn cho anh Sáu Thọ, bạn từ thuở đi học của mình, mỗi khi về Sài Gòn thường lấy cái căn hộ của mình làm nơi hưởng mọi thứ tự do bị kìm hãm, mà tự do sướng nhất là tự do... nói, tự do bộc lộ tư tưởng, vì nói ra những điều muốn nói ở nơi nào khác căn hộ của Tô Hải thì có thể ... sẽ mất hết, kể cả mất mạng như chơi! Ông bạn đại tá đã qua đời. ..Riêng ông Tướng về hưu thì nay còn sống khỏe nhưng chưa được phép ông, nên mình xin tạm đổi tên là tướng Huy (thêm một chữ nữa là đúng tên ông) để câu chuyện cách đây gần 30 năm được sống động tí chút!
- Đại Tá Hiền: Cái thằng Hun Xen không ngờ bản lãnh ra phết! Trong cuộc họp hôm qua đây với anh Sáu Thọ, bỗng dưng nó đứng lên yêu cầu “mời” một loạt các tên “chuyên gia của ta” về nước vì theo hắn, chẳng được cái việc gì, trình độ, kinh nghiệm chiến đấu đã kém lại còn có tính tham lam, sợ chết! Nói rồi hắn rút sổ tay đọc một lô xích xông những cái tên đang làm “chuyên ra” cho đơn vị hắn, bằng tiếng Việt một cách thản nhiên, không hề nể nang ...
- Tướng Huy: Đã ăn nhằm gì, trong cuộc họp với cố vấn tối cao Lê Đức Thọ cách đây một tuần, hắn đã không những từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông Thọ đổi tên Đảng Nhân Dân Cách Mạng thành Đảng Cộng Sản, để thừa thắng xông lên tiến tới Liên Minh Cộng Sản Đông Dương ...mà còn phân tích tình hình đất nước Cămpuchia của hắn, không thể phù hợp với chủ nghĩa CS không thần thánh, không vua chúa, không gia đình, kinh tế, chợ búa, như các chế độ cộng sản mà điển hình nhất là cộng sản Khơ mer Pol Pot, mà hắn đã quyết ly khai, tiêu diệt.
Tớ đệm thêm: Nó khôn quá đi chứ! Học cộng sản nào chứ học cộng sản Việt Nam thì trước sau lại lo... thịt nhau, lo cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản...và sau đó lại là.... Đoàn Kết! Đoàn kết! Đại Đoàn kết!
- Đại Tá Hiền: Và chỉ một tuần sau, nó đã quỳ hôn tay Shianouk và sẵn sàng thay mục tiêu của Đảng Nhân dân (bỏ luôn cả 2 chữ Cách Mạng có vẻ khát máu”) là trung thành phục vụ Vương Quốc Căm puchia! Và cùng Hênh Som Rim (đã bị Việt Nam xếp xó do có tư tưởng “không cách mạng triệt để” ) đều cùng nhận tước Xam Béc ngay tại Hoàng Cung,....
- Tướng Huy: Và mở đầu cho một giai đoạn khó khăn, tổn thất nhất trong việc phối hợp tiêu diệt bọn Pol Pot.
Tớ: Chẳng lẽ chính Hun Xen đã mở cho Ta một con đường thoát khỏi vũng lầy Căm Bốt?
- Đại Tá Hiền: Cái thằng Hải này khá! Nó luôn cảm thấy cái mà mình chưa nghĩ ra chữ để nói thì hắn đã phát ngôn ngay tút xuỵt rồi!
- Tướng Huy: Thì vưỡn!...Hắn là văn nghệ sỹ mà! Con bọn mình ...muốn hay không muốn cũng vẫn là tá, tướng trong tay các tổ chức của anh Sáu!...Nói năng như nó rồi làm gì? Văn dốt, họa mù, nhạc điếc...
-Tớ chèn thêm: Không có Hun Xen, sức mấy mà thằng Tầu nó chịu “cho” ta rút quân! Sẽ còn là bao vây kinh tế, sẽ còn là ăn bo bo dài dài và nguy nhất là: sẽ còn chết như rạ để chẳng đạt được một ly ông cụ cái mục tiêu tối thượng là nhuộm đỏ toàn bộ dải đất Đông Dương này của những bọn cuồng tín Mác-Lê-Mao !!! Phải cảm ơn thằng Hun Xen mới đúng! Nó đã làm được cái việc mà ông Hồ, năm 45, muốn làm để “tránh đòn” cho nhân dân Việt Nam mà không được: ”Nước tôi không còn cộng sản đâu nhé! Tôi giải tán chúng nó rồi!”!!!!!!
Lại có dịp để cả ba thằng, đều bị đầu độc bởi văn hóa Pháp, cùng có trình độ suy nghĩ, cùng tốt nghiệp một trường, ôn lại những gì Sartre,...đã nói, những gì đã và đang xảy ra trong thế giới cộng sản sau vụ xe tăng Sô-Viết tiến vào Budapest, vụ mùa xuân Praha, vụ hạ bệ Staline mà tớ có cả hàng lô tài liệu sưu tầm được ở các cửa hàng sách báo cũ và mới tại Sè Gòn, những món ăn thèm thuồng mà hai mươi năm ở miền Bắc (chỉ tính sau ngày trở về Hà Nội) chẳng kiếm ra...... Mình còn nhớ, Hiền còn “mượn” tớ cuốn “Hồi Ký của Khrutchev” cho đến nay, H qua đời đã 5, 6 năm vẫn chưa ai thừa kế trả cho chủ nhân cả!
Và hôm nay đây, sau khi thấy nhục thay cho người dân Việt khi đọc trên mạng thấy những tên vô danh tiểu tốt, đại sứ nước Kăm ở Philippines dám lên án “Việt Nam và Philippines chơi trò chính trị, bẩn thỉu”, còn chú Hun của nó thì, trước Quốc Hội đã công khai lên án Việt Nam liên tục chiếm đất của nó, trừ 27 năm hắn nắm chính quyền thì không mất thêm một thước vuông nào ...,tớ bấm phone gọi tướng Huy và cay đắng nhắc lại những gì ba thằng đã “nhận định nội bộ” cách đây trên hai chục năm, thì được tướng Huy buông một câu: “Mặc mẹ chúng nó! Đấy rồi mà xem....Thằng Lao-Ốt (Laos) còn “ôm” nổi mấy chú này bao năm! Cứ xem chuyện cái Đập Xay-ya-bu-ri nó tiến triển hay... cầm cự, chứ chưa từ bỏ hẳn đâu, là đủ đoán ra....Sẽ chỉ còn có anh VN ôm lấy những giáo điều mốc meo để một mình tồn tại hay là chết!
Tớ đế vào: Tồn tại thế đếch nào! Chết là cái chắc!

Nguồn: Tô Hải’s Blog
BÀI LIÊN QUAN TRÊN BLOG NẦY:

VÕ LÂM KIẾM KÝ 14 Nam Nhạc Tô Nhát Sỹ Bắc Toán Hoàng Thuật Sư

4 nhận xét:

  1. có lẽ còn các nước XHCN cho nên thầy không chết được hình như nó là chút nguyên khí để thầy sống.con chắc chắn tuổi thọ của thầy phụ thuộc vào nguyên khí của công sản.đó có phải một biện chứng không thầy

    Trả lờiXóa
  2. Chết thế đếch nào được. Đảng cộng sản Trung quốc còn thì Đảng ta cũng còn. Nếu có chuyện gì không hay cho phong trào cộng sản quốc tế xảy ra ở nước ta chắc chắn Đảng ta sẽ yêu cầu và đảng cộng sản Trung quốc sẽ đưa quân sang giúp chúng ta dẹp loạn.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chúc mừng và hoan hô nhạc sí Tô Hải đã trở lại với cuộc sống! Chúc ông mạnh khỏe , sống lâu trên 100 tuổi.

    Trả lờiXóa
  4. Các U60 , U70 , U 80 ...trở lên , nên nói lên lời nói thật của lòng mình , để nhẹ nhàng Thanh thản trước khi về đất . Không cớ gì cứ ngậm miệng ăn tiền , nín thở qua sông . Khi chết rồi làm sao mà nhắm mắt , hãy lấy hình ảnh Bác mà làm gương .

    Trả lờiXóa