10/10/2012

CHUYỆN SỪNG TÊ CỦA ÔNG TRẦM BÊ


Nhiều tiền lắm của nhưng xài tiền bằng cách giết động vật hoang dã quý hiếm là rất đáng lên án và đó cũng là biểu hiện tầm văn hóa. Đáng tiếc là xã hội ngày càng nhiều “trưởng giả” cho nên sẽ còn có nhiều thú rừng quý hiếm bị truy sát.
Lê Chân Nhân
Nhìn xác con tê giác to vật trưng bày trong dinh thự của ông Trầm Bê đăng trên báo ai cũng phải hãi. Hãi thứ nhất là không biết bằng cách nào ông này có thể đưa con tê giác như vậy vào Việt Nam, qua bao nhiêu cửa kiểm soát. Đúng là có chuyện “con tê giác chui qua lỗ kim” của thời nay. Hãi thứ hai là con người ta quá ác độc.
Một người bạn của ông Trầm Bê đứng ra làm chứng là đã tặng con tê giác cho ông và còn trưng bộ hồ sơ về nguồn gốc. May quá, có người đứng ra đỡ đạn lúc lâm nguy quả thực nhẹ cả người. Nhưng cũng chưa chắc về tính pháp lý của bộ hồ sơ mà còn phải có sự kiểm tra của các cơ quan liên quan, trong đó có CITES.

Có quá nhiều hoài nghi liên quan đến nguồn gốc con tê giác này. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong – nguyên Tư lệnh Quân khu 9 trả lời báo chí rằng cách đây 10 năm, có đến nhà ông Trầm Bê chơi và thấy trưng bày con tê giác to hơn con bò. Sau đó, mượn về trưng bày tại trụ sở Bộ Tư  lệnh Quân khu 9 khoảng 5 năm. Thế nhưng, trả lời báo chí trước đó, ông Bê lại cho rằng con tê giác này là quà tặng nhân dịp tân gia năm 2007. Rõ ràng có sự không minh bạch về nguồn gốc của con tê giác.
Vụ con tê giác này chắc chắn sẽ được làm rõ để xử lý những người có liên quan, cho nên  xin bàn ở khía cạnh khác ngoài pháp luật, đó là lối chơi của không ít người nhiều tiền, lắm của hiện nay. Cứ nhìn vào con tê giác của ông Trầm Bê, có hai lỗ to tướng trên đầu, là nơi bị người ta đục để lấy sừng, mới thấy con người dã man như thế nào. Cùng với tê giác, nhiều người khác sở hữu đầu bò tót, bộ da hổ, da gấu. Trong nhà trưng bày các loại tay gấu, tay hổ, cao hổ, mật gấu. Họ sung sướng, tự hào vì có hàng “độc” để chứng tỏ mình là đại gia “sành điệu”. Đúng là chỉ có người giàu có mới ăn chơi được những thứ này, còn dân chúng chạy cái ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để tay hổ, tay gấu.
Người ta chung chi cho cấp trên ngoài đô la và vàng ngọc ra, còn có những hàng độc để cho sếp chơi hoặc bồi bổ sức khỏe. Chính vì tập quán biếu tặng và ăn chơi này mà động vật hoang dã quý hiếm bị con người truy cùng diệt tận, mặc cho các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên khắp thế giới kêu gào khản cổ. Nhân loại văn minh bỏ tiền của, công sức, trí tuệ để bảo vệ từng con vật quý hiếm trên trái đất này, trong lúc đó, có những người tìm mọi cách giết hại để thỏa mãn thú vui của mình.
Nhiều tiền lắm của nhưng xài tiền bằng cách giết động vật hoang dã quý hiếm là rất đáng lên án và đó cũng là biểu hiện tầm văn hóa của con người. Đáng tiếc là xã hội ngày càng nhiều “trưởng giả” cho nên sẽ còn có nhiều thú rừng quý hiếm bị truy sát.
Theo Dân Trí

5 commentaires:

  1. Trương Duy Nhất có con hổ thật nhồi bông đấy, hehe!

    RépondreSupprimer
  2. Tiền bạc càng nhiều trong túi thì cái tâm nó càng nhỏ lại.Tiếc thay điều nầy lại đúng đối với các tư bản đỏ.

    RépondreSupprimer
  3. Nguyễn Thục Hiền11 octobre 2012 à 06:29

    Bọn nhiều tiền họ tàn bạo với động vật hoang dã thì nhằm nhò gì?Dù sao đó cũng chỉ là mấy con vật-có con sống ở nước khác,nó có tiền muốn giầu thêm bởi tàn độc cả với đồng bào mình kia,chuyện đầy ra đó!

    RépondreSupprimer
  4. Nhà bác Phiêu có cặp ngà voi to lắm ! hehehe !

    RépondreSupprimer
  5. Trống đồng Quốc Gia tại tư gia Bác Phiêu " nhặt " được từ đâu rứa hè ??

    RépondreSupprimer