27/01/2013

RỒI AI CŨNG TÂM THẦN

Nếu Lê Anh Hùng tâm thần thì Nguyễn Tường Thụy tâm thần nặng hơn
 Nguyễn Tường Thụy
Lê Anh Hùng (người cung nắm đấm) trong đoàn biểu tình
Lê Anh Hùng (người vung nắm đấm) trong đoàn biểu tình
Hai hôm nay, công luận xôn xao lên chuyện Lê Anh Hùng bị cưỡng bức vào trại tâm thần. Gọi là trại tâm thần cho dễ hiểu và cho đúng trường hợp của Lê Anh Hùng, chứ thực ra nó có tên là có cái tên mỹ miều là “Trung tâm bảo trợ xã hội II” thuộc Sở Lao động-Thương binh & xã hội Hà Nội tại Ứng Hòa.
Nghe cái tên chính thức sao mà nhân đạo vậy. Ấy vậy mà người được “bảo trợ” lại kinh hoàng. Bạn bè của người được “bảo trợ” cũng kinh hoàng luôn.
Việc đưa một người tâm thần vào trại, về danh nghĩa là nhân đạo. Nhưng trong trường hợp Lê Anh Hùng thì lại là phi nhân đạo. Nó có những điều bất thường mà ai cũng dễ nhận ra.

Blogger Lê Dũng viết trên blog Bùi Thị Minh Hằng:
Hà hà, nghe có vẻ rối rắm nhưng lại rất lộ liễu. Công an vào doanh nghiệp đòi gặp anh Hùng/đưa đi đâu đó/đưa vào TT bảo trợ xh tận Ứng Hoà/có ngay quyết định của phòng lao động thương binh xh quận Thanh xuân/có đơn của bà mẹ tám chục tuổi (ký vào trưa hôm nay, sau khi anh Hùng được đưa vào TT hơn nửa ngày )xe biển xanh của công an có mặt tại TT để “đề nghị” mẹ anh Hùng ký vào đơn được đưa con mình vào nhờ TT khám bệnh, chăm sóc/há há, đệch mịa cái vở kịch xứ mình nó dàn dựng sao thô thiển thế? vậy có ai tin nổi không thưa mấy bố luật sư, nhà báo, trí thức trí ngủ?
Ngưng trích.
Đủ thấy cái sự “nhân đạo” này nó rất chi là bất thường.
Giá như đơn thư của dân mà được giải quyết nhanh nhẹn rốt ráo như thế thì làm gì có cảnh dân oan suốt ngày diễu trên đường phố Hà Nội gõ cửa các cơ quan Nhà nước, ăn chực nằm chờ ở vườn hoa. Làm gì có chuyện đi kiện 10, 20 năm mà vẫn cứ phải theo đuổi, bất chấp hiểm nguy như bị đánh, bắt nhốt vào trại thậm chí bị tù đày.
Vậy Lê Anh Hùng là ai?
Là người đã 70 lần viết đơn tố cáo mấy vị to nhất nước tới các cơ quan tất nhiên là cũng to nhất, gửi đơn trực tiếp cho ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội về những việc tày đình.
Tôi đọc chỉ biết vậy vì vụ này nó kinh quá. Nhưng từ mấy hôm nay thì số người biết tới vụ này đã nhảy vọt thành con số khổng lồ. Rõ dại. Mà chưa chắc đã là dại, vì chuyện vô lý quá thì người ta hay giải thích bằng những mưu đồ. Mưu đồ trong chuyện này là gì người ta đoán theo hai hướng, một là nhằm vô hiệu hóa đơn tố cáo của Hùng, hai là cho Hùng chẳng qua chỉ là nạn nhân, là ruồi muỗi khi trâu bò húc nhau mà thôi. Ấy là tôi đọc trên mạng, thấy thiên hạ bàn tán như thế.
Chẳng ai tin là Lê Anh Hùng bị tâm thần vì cái sự ban cho anh được vào “trung tâm bảo trợ” do lòng “nhân đạo” nó lạ quá. Lạ hơn cả vụ 2 bao cao su ở khách sạn Mạch Lâm ngày nào. Việc lừa hoặc dọa một bà già để ký vào cái giấy xin vào trại đã làm sẵn không có gì khó.
Đến trại tâm thần tìm hiểu tình hình, Lã Việt Dũng kể:
Hôm qua vào Trung tâm bảo trợ xã hội hỏi về việc của Lê Anh Hùng, giám đốc trung tâm bảo đưa anh Hùng vào đây theo yêu cầu của mẹ anh ấy và của phòng LĐ-TBXH quận Thanh Xuân. Mình hỏi: 
- Thế lúc vào đây anh ấy có biểu hiện tâm thần gì không? Có gây nguy hại gì cho xã hội không?
- Không, anh ấy bình thường
- Trước khi nhận anh ấy vào, các anh có giám định gì không?
- Không, chúng tôi chỉ làm theo đơn và theo yêu cầu của trên
- Một người bình thường, đang có công ăn việc làm ổn định thì bị bà mẹ 70 tuổi lôi đi đưa vào trại, vậy bà ấy tâm thần hay anh Hùng tâm thần? Các anh đã giám định bà ấy chưa?
- Không, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của gia đình và của cấp trên!!!
Hôm nay hỏi ra mới biết, họ bắt anh ấy trong lúc làm việc đưa vào trại giam trước một ngày, hôm sau họ đánh một chuyến xe toàn an ninh đưa bà ấy vào thăm, rồi ép bà làm đơn xác nhận.
Ngưng trích.
Lê Anh Hùng tham gia đều đặn 4 cuộc biểu tình chống thằng “bạn vàng” trong năm vừa rồi. Lần nào tôi và Hùng cũng gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Hùng ít nói, nhỏ nhẹ và khúc chiết, đặc biệt là thái độ khiêm tốn, không có gì tỏ ra mình “nguy hiểm” như ta thường thấy ở một vài người mới làm được vài việc con con, không luyên thuyên như những kẻ tâm thần. Hùng tham gia đá bóng hàng tuần trong đội NO-U FC. Tiếp xúc với Hùng, ai cũng quí tính cách của anh.
Hùng viết khá sắc sảo. Anh còn là dịch giả của một số cuốn sách về kinh tế thương mại. Tôi đọc bài của Hùng, nhận thức thêm được nhiều từ kiến thức chính trị, kinh tế của anh. Tôi rất nể khả năng tư duy của Hùng.
Nhưng một vài trang mạng chỉ đăng những bài bàn luận của anh chứ những lá đơn tố cáo kia tuyệt nhiên không ai dám động tới. Có lần gặp Hùng trong khi biểu tình, Hùng bảo những lá đơn tố cáo của cháu là thật và cháu chịu trách nhiệm cá nhân. Thế mà cháu gửi chỗ nọ chỗ kia không thấy ai đăng cả. Sao mọi người không nêu lên cho công luận biết. Tôi bảo: “Đơn tố cáo của cậu kinh bỏ mẹ, họ không dám đăng là phải. Tớ cũng hãi (khi nói thế, tôi đã thú nhận là mình cũng hèn).
Nhưng mấy hôm nay, chẳng cần trang nào đăng mà người ta nô nức tìm các bài viết của Hùng mà đọc, há mồm, tròn mắt kinh ngạc. Nhưng họ không nghi ngờ. Điều này có vẻ đang diễn ra theo đúng kịch bản theo hướng đoán thứ hai.
Cứ như những gì biết khi tiếp xúc với Hùng, đọc những gì Hùng viết, tôi phải khẳng định, nếu Lê Anh Hùng bị tâm thần thì tôi còn tâm thần nặng hơn. Tôi nghĩ thế và lo lắng: việc mình bị cưỡng bức vào trại tâm thần không phải là điều không thể. Có điều là đe dọa, ép buộc vợ tôi ký đơn xin cho tôi vào trại tâm thần cũng là điều không thể. Tuy nhiên, đơn của người nhà đâu phải là điều kiện tiên quyết để đưa một người nào đó vào trại tâm thần, nếu họ muốn. Cứ cái kiểu này rồi không tâm thần cũng hóa thành tâm thần hết. Kể cả ai thần kinh vững cũng chỉ cần thêm liều thuốc tiêm.


Bỗng dưng tâm thần?

Phương Bích

Sự thật là một thứ mà kẻ này muốn giấu, người kia lại muốn tìm hiểu. Chuyện thâm cung bí sử càng là điều gây tò mò nhất. Nó thường đi đôi với sự ly kỳ và thảm khốc, vì chỉ ở nơi ấy, sự cạnh tranh về quyền lực, về tham vọng của con người cũng sẽ ở mức độ đỉnh cao nhất. Nhưng dù cung cấm có kín cổng cao tường đến mấy, nghiêm ngặt đến mấy, bức vách vẫn có tai. Và mọi câu chuyện bí mật vẫn được rỉ tai nhau, rì rầm lan truyền trong thiên hạ. Chuyện hài hước rằng nhiệm vụ của phó tổng thống là hàng ngày theo dõi tình hình sức khỏe của tổng thống, hẳn cũng được bắt nguồn từ một sự thực nào đấy.
Nhưng những chuyện thâm cung bí sử động giời, do một người có quyền lực và trách nhiệm phát ngôn thì người ta có thể tin, chứ do một anh phó thường dân nói ra thì người ta sẽ bảo hoặc là bốc phét, hoặc là tâm thần. Người ta không nghĩ rằng, chính dạng phó thường dân mới là người hay tiết lộ những bí mật đó (của người khác), vì bên cạnh vua làm sao thiếu đươc kẻ hầu người hạ, kẻ tung người hứng?
Phó thường dân hay kẻ đức cao vọng trọng cũng có dăm bảy loại. Kẻ khí khái thì thà chết cũng không chịu cúi đầu, hoặc ăn gian nói dối, hoặc làm điều thất đức. Kẻ nhu nhược thì cắn răng mà chịu, thậm chí chịu đựng quá rồi cũng chết (như chuyện viên thái giám cho Từ Hi thái hậu, bị phạt bắt ăn phân của bà ta xong thì tự tử. Đằng nào cũng chết thì sao phải ăn phân xong mới chết?)

Trong khi thiên hạ phần lớn chọn sự nín lặng để đem lại bình yên cho bản thân, lại có những người dám nói những gì mà họ cho là xấu xa, để cái xấu phải bị trừng phạt, nhằm đem lại bình yên cho xã hội. Thay vì cảm ơn họ vì lòng dũng cảm, người ta lại nhìn họ với một con mắt bực bội, ác ý. Còn kẻ bị tố giác thì đương nhiên là nổi đóa, kiểu gì chả tìm cách giả thù?
Nhưng vốn dĩ kẻ thù của họ không chỉ có người tố giác mà chính là đối thủ của họ kìa. Và biết đâu, họ cũng đang chờ anh ngã ngựa? Nếu không tiếp tay, cổ súy cho người tố giác thì ít nhất họ cũng sẽ giám sát, không để cho anh bịt miệng nạn nhân một cách trắng trợn, công khai được. Ấy là tôi cứ giả thiết như vậy.
Thú thật là tôi cũng thuộc diện vô trách nhiệm. Tôi chỉ nghe thiên hạ nói về những chuyện kinh khủng, trong những lá đơn tố giác của blogger Lê Anh Hùng. Nhưng đến giờ phút này, tôi chưa hề đọc một bài nào của Lê Anh Hùng. Tôi sợ nhìn vào những sự thật để rồi thất vọng. Trên con đường hăm hở đi tìm sự thật, đôi khi người ta vẫn ước, giá như đừng biết đến sự thật đó. Chỉ cần biết điều Lê Anh Hùng dám làm tôi đã thấy ngưỡng mộ, chưa kể đến những gì tôi nghe bạn bè khen ngợi về trí tuệ của cậu ấy.
Thế nên khi “người ta” bảo cậu ấy tâm thần để đưa cậu ấy vào trại, tôi chả có gì ngạc nhiên. Vào trại, mà lại không phải tự nguyện, thì có khác gì tù? Bởi bạn đâu có được quyền tự do ra khỏi đó khi bạn muốn? Chưa kể nếu bạn biết nhiều quá, người ta sẽ tiêm thuốc cho bạn mất hẳn trí nhớ, rồi bảo rằng bệnh của bạn không thể chữa khỏi?
Nói cho các bạn biết, khi bạn sở hữu cái gì quá lớn cũng đều nguy hiểm. Từ của cải về tinh thần cũng như vật chất khi quá lớn cũng đều đem lại cho bạn sự nguy hiểm. Thế giới đã có những bài học về việc để vô hiệu hóa bạn, bỗng một ngày bạn hóa thành tâm thần và người ta đưa bạn vào giam trong bốn bức tường. Hàng ngày họ tiêm cho bạn để thần kinh bạn đờ đẫn, tê liệt. Lâu ngày bạn sẽ chả còn nhớ được gì, và rồi cái gì sau đó chả biết nữa....Đó chính là điều bạn bè và người quen đang lo sợ cho Lê Anh Hùng.
Trước đó nhiều người cũng thắc mắc, tại sao Lê Anh Hùng công khai những chuyện tày trời như thế mà không bị bắt? Lẽ ra cậu ta phải bị đưa ra tòa, bị bỏ tù rục xương vì tội vu khống lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước. Nhưng có người lại bảo, đưa ra tòa lại phải đi xác minh, điều tra để chứng minh cậu ta láo khoét thì thêm rách việc. Vì biết đâu nó giống như việc mở cái ổ ung thư ra, lại tòi ra thêm nhiều thứ nguy hiểm hơn nên phải đậy vào khẩn cấp.
Tôi được biết người tâm thần thật muốn được vào bệnh viện (hay trại tâm thần), thì người nhà phải bỏ tiền ra không ít mới được nhận vào điều trị - Trại tâm thần chứ có phải là trung tâm từ thiện đâu?
Như vậy phải là nhà giàu hoặc khá giả mới có điều kiện để cho người thân mắc bệnh vào trại. Nhà nghèo thì đành chịu chết. Kẻ tâm thần có đốt nhà, hiếp dâm, hoặc chém người cũng...chịu
Việc Lê Anh Hùng đang làm việc, bỗng dưng bị công an đến hỏi về giấy tờ tạm trú gì đó rồi đưa thẳng vào trại tâm thần là một việc hoàn toàn không bình thường. Tạo sao công an lại làm thay việc của bác sĩ thế? Tại sao chính quyền lại tỏ ra sốt sắng quan tâm đến một “bệnh nhân” bỗng dưng tâm thần mà chưa có bệnh án thế? Vì việc này xảy ra sau khi Lê Anh Hùng vừa gửi đơn tố cáo lần thứ 70, nên điều này khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ và lo ngại.
Sau đó nghe nói Lê Anh Hùng được đưa vào trại tâm thần, là do mẹ cậu ta có đơn đề nghị?
Mọi bài học từ trong quá khứ về cải cách ruộng đất vẫn còn lảng vảng đâu đây. Thủ tục có vẻ đã được thu xếp rất mau lẹ. Từ lá đơn của bà mẹ, cho đến việc ký giấy tiếp nhận “bệnh nhân” chỉ trong cùng một ngày (nói thế cho rộng rãi) để hợp thức hóa việc “giam” Lê Anh Hùng trong trại, sẽ khiến cho ai đó không kịp trở tay chăng?
Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Biết đâu cậu ấy được đưa vào đó theo một chương trình bảo vệ nhân chứng thì sao? Tốt hơn hết mọi người cứ bình tĩnh theo dõi. Đừng lãng quên việc tìm hiểu chuyện này, nhưng cũng đừng bị lạc hướng mà quên đi những vấn đề quan trọng và nóng hổi khác, như việc góp ý sửa đổi hiến pháp chẳng hạn. Thời gian kíp lắm rồi đấy. Hôm nọ một bác gọi điện cho tôi, oang oang bảo góp ý sửa đổi Hiếp pháp là trách nhiệm công dân đấy.
Vâng thưa bác! Nhất định là không được ỷ lại đảng và nhà nước, kẻo lại bị ăn mắng ạ.
Lê Anh Hùng (người đứng thứ hai từ phải qua sau tấm băng rôn) cùng bị bắt với tôi vào trại Lộc Hà khi đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lươc ngày 5/8/2012


Xin tham khảo thêm tư liệu dưới đây:
http://www.vanganh.info/2013/01/video-noi-dung-trao-oi-ve-on-to-cao-nt.html
Kính thưa quý báo và các bạn,

Tình hình đang diễn biến nhanh chóng và rất khó lường. Trong trường hợp tôi bị bắt hoặc có mệnh hệ gì, đề nghị quý báo hãy cho đăng hoặc phổ biến những tài liệu mà tôi đính kèm trong các bức thư. Tôi hy vọng và tin là những người liên can ngoài ý muốn sẽ hiểu và lượng thứ cho tôi.

Trân trọng cám ơn quý báo.

Lê Anh Hùng


Lê Anh Hùng và ĐBQH Dương Trung Quóc. Photo by VAOL
Giấy xác nhận được đơn tố cáo của DBQH Dương Trung Quốc. Photo do Lê Anh Hùng cung cấp



leanhhungblog.blogspot.com
Quý vị có thể tải cuốn sách này về thuận tiện hơn tại đây:

5 commentaires:

  1. "3 giờ sáng tôi chui ra khỏi giường và 4 giờ quyết định lên đường về Hà Nội để cùng mọi người tìm đến nơi bọn bất lương đang giam giữ Lê Anh Hùng bằng một âm mưu khốn nạn
    Trong đầu tôi từ đêm qua chỉ ngổn ngang những hình ảnh của 5 tháng trong hang sói và tôi luôn miệng lầm rầm đọc kinh cầu nguyện cho đứa em đáng thương đang nằm trong tay lũ ác quỷ mất hết tính người kia
    Lại một chuyến xe đêm với những con người lam lũ nghèo khổ- Có người còn nhận ra tôi vì hôm trước đi Văn Giang tôi cũng đi chuyến xe sớm thế này
    Xuống bến xe khách trời còn chưa sáng. Gọi mọi người lúc này thì ngại quá, vì đã hẹn 7 giờ mà vì mình lo lắng không ngủ được nên đi sớm quá
    Đành đứng tại bến xe mà chờ vậy. Trời lạnh tê tái , lại còn mưa phùn lâm thâm nên hàng quán đóng cửa hết. Chỉ vài người xe ôm đón khách chuyến sớm . Họ mời mãi vì chẳng có khách khứa gì, nhưng mình có đi đâu đâu, thấy thương họ quá..."


    Mời quý vị xem chi tiết "NHẬT KÝ CHUYỆN LÊ ANH HÙNG- HÀNH TRÌNH TÌM BẠN" của Bùi Thị Minh Hằng:

    http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/01/nhat-ky-chuyen-le-anh-hung-hanh-trinh.html

    RépondreSupprimer
  2. Gặp mẹ của Lê Anh Hùng ngày 25/01/2013 (video clip):

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9H3oVo9GHqU

    RépondreSupprimer
  3. Dắt xe ra cửa chuẩn bị đi làm, người đàn ông bị 4 thanh niên lạ mặt xuất hiện, áp tải đưa lên xe trực chỉ Bệnh viện (BV) Tâm thần…

    Nhận được điện thoại kêu cứu của ông M.V.T (68 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) về việc bỗng dưng bị bắt đưa vào BV Tâm thần TP, cả Công ty Công nghệ mới (Ecotec), nơi ông T. đang làm việc hết sức bất ngờ vì lâu nay không ai thấy ông T. biểu hiện bệnh tâm thần. Ngay sau đó, Giám đốc Ecotec trực tiếp vào BV để can thiệp, định bảo lãnh cho ông T. ra, nhưng không được, vì quy định: chỉ có người nào đưa bệnh nhân (BN) vào viện ký giấy đồng ý nhận người thân về, thì BV mới cho BN ra.

    Mời quý vị xem chi tiết vụ việc trên báo Thanh Niên:

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111004/bi-khong-che-dua-vao-benh-vien-tam-than.aspx

    RépondreSupprimer
  4. Tôi đã kiên nhẫn đọc cho hết nhật kí tố cáo dài lê thê của cháu LAH và thấy rằng những dấu hiệu, những tình tiết liên quan đến đối tượng cần tố cáo của cháu mờ nhạt, thiếu sức thuyết phục, và có những vụ việc thiếu xác nhận khách quan, thiếu nguồn dẫn và bằng chứng. Tôi đoán có thể nhật kí này có sự tham gia của yếu tố hoang tưởng. Vụ việc LAH bị đưa vào trại tâm thần cần phải bình tĩnh theo dõi trước khi có những phản ứng thiếu khách quan để có một đánh giá đúng về vụ việc

    RépondreSupprimer
  5. Người chuyên môn, bác sĩ thâm thần cả đám mà nói chuyện như thằng ngu giữ nhà, không biết gì cả. Nếu là người chuyên môn khi có bệnh nhân thì phải xem xét, chuẩn bệnh, ít nhất để lập hồ sơ, biết tình trạng bệnh nhân thế nào...Trời đất bố láo vừa ngu vừa hèn....'' lệnh cấp trên...'' thế này thìca3 nước xuống hố"

    RépondreSupprimer