15/03/2013

TẠI TỔNG TỰ TI


      Phạm Thanh Nghiên                   
                                          
          Theo giải thích trong cuốn từ điển Tiếng Việt thì “Tự ti” có nghĩa là “tự cho mình kém hơn người khác”. Tâm lý tự ti thường không tách rời tâm lý mặc cảm ( thầm nghĩ mình không được như người khác và cảm thấy buồn day dứt, mặc cảm về lỗi lầm trước kia…).Mặc cảm và tự ti là biểu hiện của một kẻ thất bại hoặc sẽ thất bại, do vậy khiến cho người khác phải thương hại mình. Với một người nắm trong tay quyền lực, luôn có xu hướng giấu diếm sự kém cỏi của mình bằng cách hô hoán với công chúng rằng: “Ta là Một là Riêng là Thứ nhất”.Điều này chẳng khác nào việc anh ta nhổ một bãi nước bọt thật mạnh vào bức tường trước mặt và kết quả là khuôn mặt của anh ta cũng hứng đủ bãi nước bọt của chính mình.

Người viết bài này không có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết hay phân tích tâm lý người khác. Tuy nhiên, theo dõi những phản ứng vừa qua của đại bộ phận dân chúng sau lời phát biểu của ông Tổng Trọng trên truyền hình ngày 25.2.2013 có thể khẳng định rằng ông Tổng đúng là đang ở vào trạng thái mặc cảm và tự ti. Một sự “tự ti chính trị”, dấu hiệu cho biết ông Tổng tự cảm thấy điều đã hoặc sắp xảy ra.

Trước thời điểm ông Tổng “nổ”phát pháo ngày 25.2, dư luận trong nước đã rất xôn xao và cả vui mừng trước những hành động được cho là mạnh mẽ chưa từng thấy của giới trí thức Việt Nam. Từ “Lời kêu gọi thực thi quyền làm người” đến “Bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”. Ngoài những đòi hỏi bức thiết và chính đáng của người dân trong nước cho một sự cải thiện xã hội thì có thể xem việc làm của trí thức nói trên là nguyên nhân trực tiếp thôi thúc ông Tổng lên truyền hình để trả đũa và định hướng dư luận. Không dám chỉ mặt đặt tên từng người nhưng ông đã quy kết việc kiến nghị tập thể, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa quân đội, đòi bỏ điều 4 hiến pháp  đều là “suy thoái đạo đức”. Như đã nói từ đầu, người viết chỉ thử tìm hiểu tâm lý ông Tổng và các hậu quả “vạ miệng” mà ông đang phải đối mặt, các nội dung khác đã có rất nhiều người đề cập. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ nhất ( vì ông là Tổng) lịch sử hình thành cũng như thành tích đạt được của đảng ông sau hàng chục năm cai trị đất nước này. Một người bình thường khi mặc cảm, thường luôn day dứt về lỗi lầm của mình thì ông, không những ko day dứt (mặc dù rất mặc cảm) còn tỏ ra ngạo mạn và vô lễ. Sự ngạo mạn vô lễ được cấp dưới của ông “quán triệt” rất nhanh. Họ cũng lên truyền hình, đi thị sát các địa phương và mở các diễn đàn để quy kết những ai đòi xóa bỏ điều 4, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng là “vô ơn”. Trời ơi! đầy tớ mắng chủ là vô ơn (đúng là sự ngược đời). Bản tin thời sự vừa phát đi những lời “vàng ngọc” của ông tổng thì đồng loạt xuất hiện những phản ứng trái chiều. Điển hình là bài viết của ông Nguyễn Đắc Kiên, phóng viên báo Gia đình và Xã hội  (báo đảng hẳn hoi), được coi như một tuyên bố cá nhân đanh thép nhất dám thách thức một chế độ. Chưa đầy hai mươi tư giờ sau, ông Kiên gia nhập hàng ngũ “những người thất nghiệp”. Một cuộc chiến truyền thông đã nổ ra tức thì giữa một bên là hệ thống báo chí khổng lồ của đảng  (cầm chắc phần thua nếu phải công khai tranh luận với những người khác chính kiến) với một bên là các trang báo lề dân, các trang mạng xã hội, các blogger luôn lấy sự thật làm vũ khí.
Hai ngày sau khi ông Kiên mất việc, chúng tôi, những con người  không hẹn mà gặp bởi cùng chung một khát khao , một ước vọng đã khởi xướng lên “Lời tuyên bố công dân tự do”. Chưa bao giờ hai tiếng Tự Do lại thôi thúc đến thế. Nó được nhen nhóm, được ấp ủ từ hàng chục năm nay, trong hàng vạn con người Việt Nam  nhưng vì sợ hãi, hai tiếng Tự Do chưa được dịp cất lời.  Nguyễn Đắc Kiên đã dạo đầu cho khúc ca đẹp đẽ ấy. Nhưng, công trạng có lẽ phải tính cho ông Tổng Trọng. Trong phút bối rối, ông đá phản lưới nhà. Đây mới chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Khởi đi từ ấy, hàng ngàn công dân thuộc mọi thành phần trong xã hội đã hưởng ứng bằng cách ký tên vào Lời tuyên bố, một hành động nhỏ nhưng vô cùng dũng cảm. Đó chính là lời chia tay với sự Sợ hãi và nói “Không” với kìm kẹp.
Ông Tổng và đảng của ông tiếp tục phải nhận vô số những đòn tấn công đồng loạt: Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi UB Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp. Đây là “lần đầu tiên, tiếng nói của các vị đứng đầu Giáo hội đưa ra vào đúng thời điểm cần đưa nhất”.( Mặc Lâm, đài RFA). Lời tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Lời kêu gọi của Khối 8406 và Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng cầu Dân ý có Quốc tế giám sát. Tất cả những “biến động ôn hòa” này là dấu hiệu đáng mừng cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam đồng nghĩa với việc đẩy ông Tổng và đảng của ông vào tình thế muôn vàn khó khăn. Trong khi nhà tù, bạo lực đã bất lực trước các tiếng nói Tự do thì cách duy nhất của ông Tổng là vận dụng tối đa công suất của hệ thống nói dối khổng lồ ( truyền hình, báo đài đảng…) để tuyên truyền và lừa mị người dân. Tiếc thay, truyền thông của ông không đáp ứng được tham vọng bệnh hoạn của ông, nếu như không nói rằng phản tác dụng. Qua cách hành xử, người dân không chỉ thấy ông Tổng mắc bệnh mặc cảm tự ti mà còn thể hiện một thái độ  ngoan cố đến đáng thương. Theo định nghĩa trong cuốn từ điển Tiếng Việt, ngoan cố có nghĩa là “khăng khăng không chịu từ bỏ ý nghĩ, hành động dù bị phản đối mạnh mẽ; ngoan cố không chịu nhận khuyết điểm.”
Những đòn tấn công kể trên có thể tạm thời chưa làm ông Tổng và đảng của ông phải…cuốn gói ra đi. Nhưng hãy hiểu một điều đây chỉ là những sự kiện mở đầu cho rất nhiều các diễn biến tất yếu khác sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Bài học cuối cùng và là cứu cánh duy nhất ông tổng Trọng cần phải biết nếu muốn tự cứu mình và đảng của mình  (trong trường hợp phút cuối ông vẫn bỏ qua lợi ích Dân tộc), đó là bài học về Tự do. Bài này không khó học, ông chỉ cần thuộc câu này là đủ: Tự do được tạo ra cùng với con người và không tách rời con người ta chừng nào ta chưa phải chết. Ông Tổng hãy là người tự do để hưởng cái hạnh phúc của con người bởi khi ông tự do, ông sẽ làm chủ được bản thân. Không có cảm giác tự ti, mặc cảm, không phát ngôn thiếu suy nghĩ dẫn đến “vạ miệng” như vừa rồi.
Không biết ông Tổng có đủ dũng khí và sáng suốt để làm người tự do, để không phải tự ti, mặc cảm không? Nhưng chắc chắn một điều rằng, ông và đảng của ông sẽ không bao giờ ngăn cản được những bước chân Tự do đang dần tiến lên phía trước. Suy cho cùng, cơ sự nên nỗi cũng tại  ông Tổng tự ti.
                              Phạm Thanh Nghiên, ngày13 tháng 3 năm 2013.

10 commentaires:

  1. 15/3/2013:
    Chủ nghĩa vô thần cộng sản tự thân nó đã mang mâu thuẫn đối kháng với quy luật sống tự nhiên của nhân loại, tự thân nó đã hàm chứa sự vô cảm tàn ác, biến con người thành thực dụng, thành vô tri, vô giác, lãnh đạm với chính con người, đồng loại, anh em và cha mẹ chúng.
    Độc tài, tham nhũng là con đường dẫn đến tiêu vong của bất cứ một chế độ, chính quyền nào trên thế giới. Các chính thể cộng sản dựa vào một học thuyết giáo điều, mơ hồ và không tưởng Max-Lê, lấy bạo lực chuyên chính vô sản làm nền tảng tư tưởng trong quá trình hình thành, sống & xây dựng xã hội đã làm sụp đổ hoàn toàn nền tảng đạo đức, nhân văn mà loài người dày công xây dựng, học tập và rèn luyện hàng nghìn năm mới có được.
    Loài ngươi tiền sử đã sống bầy đàn, các nhu cầu mưu sinh phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại, phát triển, tình cảm gắn kết không thể tách rời trong các cộng đồng, bộ lạc ấy của con người cũng được ủy quyền cùng nhau cho cá nhân phụ trách để lãnh đạo chống lại các nguy cơ cho bình an và tồn tại của họ. Quyền lực đó hình thành bình đẳng bằng con đường lựa chọn dân chủ. Ngày nay sự phụ thuộc đó càng trở nên gắn bó máu thịt hơn bao giờ hết, thế giới đã trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử, loài người đã trở nên văn minh hơn rất nhiều và đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa nhanh chóng, khó lường.
    Chủ nghĩa công sản đã sụp đổ, các chính thể cộng sản còn tồn tại đã biến đổi cấu trúc gen từ khát vọng thế giới đại đồng, vô sản, bình đẳng, bác ái, văn minh, không có người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…thành xã hội chia rẽ, mâu thuẫn giai cấp khốc liệt giữa người giàu và nhười nghèo, tàn ác, bất công, tham nhũng, người bóc lột người, suy đồi đạo đức lối sống, thiếu văn minh, lành mạnh. Họ đổ thừa cho các thế lực thù địch chống phá họ, làm cho CNCS sụp đổ nên họ đã không từ một thủ đoạn đê hèn và tàn ác nào để đàn áp nhân dân mình, đồng chí mình cốt để duy trì quyền cai trị bằng bạo lực. Biến quân đội, công an nhân dân thành công cụ bạo lực của đảng cầm quyền.
    Để nắm quyền cai trị, thay vì phải bầu cử tự do, bình đẳng thì chúng luật hóa quyền lãnh đạo của đảng cầm quyền như là một điều cần phải hiến định tất yếu trong hiến pháp của dân tộc để đứng trên pháp luật, để tha hồ thao túng, độc tài và cướp bóc. Đeo bám quyền lực cướp được như một bảo bối sống còn trong chính sách cai trị, phi chính nghĩa, chính danh nên nhà cầm quyền cộng sản đã phải cấm tuyệt đối các quyền tự do căn bản đã từng hứa đảm bảo cho công dân, nhất là các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…thật là thương hại cho một chính quyền của những kẻ độc ác cầm đầu nhưng yếu đuối & ngu xuẩn chuyên phải lừa lọc, bịt miệng nhân dân để mà sống sót nhất định sẽ thất bại!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Và bọn chúng như đỉa đói bám chắc cái ghế quyền lực bị mục rỗng .

      Supprimer
  2. Để phản bác lại những "biểu hiện suy thoái", xem ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng không đưa ra được lý lẽ nào thuyết phục. Người dân rất vô tư và khách quan khi nghe cả hai phía (qua báo đảng và báo mạng),tiếc là những lập luận của báo,đài (công khai) đưa ra cứ như lí luận của thế lỉ trước,của thời còn chiến tranh,thời nghèo nàn, ngu dốt.

    Thực tiễn thì bày ra lồ lộ, người dân nhìn thấy rất rõ hàng ngày, hàng giờ. Sao Đảng,sao ông tổng không thấy?Hay Đảng và ông tổng đang sống ở giai tầng khác "người sống trong nhà ngói nghĩ khác người sống trong nhà tranh"Chính ông tổng đã nói vậy thì phải.

    Thế là rõ,người dân đang sống trong "nhà tranh", nghĩ khác, nói khác với đảng với ông tổng đang sống trong "nhà ngói" . Ông tổng có mặc cảm, có tự ty, có ngoan cố cũng là điều dễ hiểu. Nói nữa cũng đến thế thôi.

    Nếu bài báo "vài lời..." của Đắc Kiên mà được báo đài đưa công khai thì sẽ thế nào? Nghĩ đến điều này chắc ông tổng đã vãi cả linh hồn rồi. Nói mình đúng, sao còn sợ? Sao chỉ nói một chiều, nói lấy được,cả vú lấp miệng em vậy. Cái tinh thần tiếp thu góp ý của ông đâu rồi?

    Làm tuyên truyền,làm lãnh đạo mà cứ một chiều như vậy,đã tự nói lên cái lý không thuộc về mình.Thế là bảo thủ, là ngoan cố chứ còn gì nữa phải không ông tổng?

    RépondreSupprimer
  3. Thanh Nghiên ơi! Tôi vô cùng cảm phục bài nhận xét về ông Tổng Lú quá xuất sắc của bạn . Chúc bạn sức khỏe để đi tiếp con đường của dân tộc Việt Nam đang đi.
    Thân mến,
    Tiến Hưng

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Cô bé nhỏ người Phạm Thanh Nghiên, còn có bài rất hay và đáng đọc nữa đây:
      http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/cau-chuyen-nho-cua-toi.html#.UUMzLDfqFmM

      Supprimer
  4. Khong tu ti sao duoc cai gi cung bi bao chi le trai le dan dap cho toi boi Hoan nghenh cac blocger le dan cua chung ta.

    RépondreSupprimer
  5. Công nhân 3 triệu15 mars 2013 à 11:21

    Độc quyền bán cá , bán rau thì khách hàng chịu thiệt .
    Nếu các bạn không chấp nhận độc quyền bán rau thịt thì sao các bạn lại chấp nhận độc tài chính trị đang đẩy lùi dân tộc ta xuống hố tham nhũng , bất công .
    Các vị ăn lương của dân đường biến mình thành bọn cướp ngày .
    Dân tộc này lại lầm than đấy .

    RépondreSupprimer
  6. Công nhân 3 triệu15 mars 2013 à 11:31

    Chào anh Chênh .
    Em là dân Hòa Vang đây .
    Nhiều bọn hại dân đang ganh ghét với giải thưởng anh đó .
    Anh tuổi rồng , phải qua hết tháng ba âm lịch mới tạm ổn đó .
    Anh yêu nước nhưng anh tạm ôn hòa hơn trong các bài viết .
    Từ từ cho dân chủ anh nhé .
    Bọn gian ác nó đông lắm .
    Trước mắt anh nên tạm lùi một bước .
    Có cương có nhu thì khó gãy hơn.
    Bài viết có vẻ vu vơ hơn một tý .
    Chúc anh luôn bình an !
    Em chỉ là một bác sỹ thôi .
    Đang làm trong bệnh viện .


    RépondreSupprimer
  7. DOC LAP TU DO SE HANH PHUC

    RépondreSupprimer
  8. Đảng là môt tổ chức theo đồng tinh . có thể vi chinh trị, vi
    kinh tế , vì long tín riêng , hay vi du đãng … vậy không thể đứng trên nhân dân được . Từ trước đến nay đảng cộng sản hoặc lao động gi
    đó , đều tự xưng mình của nhân dân : phạm lộng quyền .
    Hiến pháp là của các dân tộc bao ham trong lãnh thổ một nước .
    Vấy đảng không có quyền đứng trên hoặc quyết đoán .( tốt thì giúp dân )
    Hiến pháp phải được toàn dân từ 18 tuổi trở lên cân nhắc góp
    từng lời văn dấu chấm thật kỹ lưỡng . Ba tháng góp ý không đủ thời gian
    chỉ vội vàng hấp tấp .
    Đã là hiến pháp mà trình độ tiến sĩ học chủ nghĩa Mác Thì làm
    Sao nổi . Dân cơ mà . họ như nước thả nổi được các loại tàu ,thuyền, bè
    tre, lứa, bồng bèo, rác. bẫn . các loại đảng không học hành theo dân
    được , Vậy có nơi họ dốt dẫn họ ngu đưa vào cuộc lừa họ …
    Hiến pháp đi chép của người ta nghe rất kêu rồi dân không được
    hưởng thật nhục trong những Ô nhục .
    Hải Dương ngày 2 / 1 / 2013
    Bùi Quang Thanh
    Trả lời

    RépondreSupprimer