30/04/2013

MỘT BÀI VIẾT RẤT HAY NÊN ĐỌC

Muốn thắng được đối thủ thì phải hiểu đối thủ tận chân tơ kẻ tóc và phải biết học tập cái hay của họ. Đừng có chửi bừa cho hả giận rồi thôi.(HNC)
Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

Cra-29.wct&j=3d300&u=3d275&mp=3d1&d=3d100Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trongmột đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.
Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.
Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.
Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!
Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.
Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?
Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ… Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thụ vũ khí, vật dụng…Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suôt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.
Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhựng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng… Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.
Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.
Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

45 commentaires:

  1. Réponses
    1. Không, bài này không hay!
      Tôi tự nghĩ tôi không là người chống cộng qúa khích, nhưng tôi không thể yêu chủ nghĩa CS!
      Dễ hiểu, tất cả các nước đã theo chủ nghĩa CS đều theo một lề lối cai trị giống nhau, đều rập khuôn Nga- Tầu:
      Từ đấu tranh giai cấp tìm cách giết những người trí thức, những người giàu có, khuyến khích giai cấp nghèo khổ thi đua lập công theo rõi cha mẹ anh em, láng giềng chòm xóm vì thế bài này nói nếu miền Bắc bị chiếm 1 vùng nào đó thì dân sẽ không chạy, đúng vậy vì người dân đã bị bắt buộc phải trung thành tuyệt đối với đảng và có những bản án nếu được cho là có tội thì bị xử dã man mà không phải cá nhân họ mà cả gia đình ! Nói gì đến chuyện 60 năm trước bây giờ chỉ lên tiếng cho tự do nhân quyền như ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng lãnh bản án vô cùng man rợ 17 năm tù, ông Điếu Cầy 12 năm tù, bảo vệ công nhân như cô Đỗ minh Hạnh cũng bị đánh dã man trong tù và lãnh án tù 7 năm,ngồi tọa kháng tại nhà chống Trung quốc như Phạm Thanh Nghiên cũng bị 4 năm tù và bao nhà dân chủ khác kể không hết tên ở đây...
      Trù dập 3 đời như cô Huỳnh Khánh Vi đã viết, đời Huỳnh Ngọc Tuấn, đời con cái Thục Vi, Ngọc Hiếu, Khánh Vi và đứa cháu ngoại mới sinh ra cũng bị quấy rầy và ném mắm thối vàonôi em bé. Có khác gì đâu con cháu hai đời của lính VNCH cũng bị đối xử phân biệt cơ mà!
      Bài viết của ông Ng Thành Công nêu lên là chủ nghĩa Cs rất lý tưởng nhưng thực hiện sai lầm, ông đừng lo không phải 1 mình đảng CSVN sai lầm đâu mà cả khối CSQT đều sai lầm họ đã giết tổng cộng 100 triệu dân của họ, ông mới được truy cập hệ thống mạng điện tử thôi, những người trẻ Hànội như Đặng Chí Hùng chỉ sinh ra vào thời kỳ 1975 mà đã truy cứu tìm hiểu và đã viết 1 loạt hơn 20 bài ca ngợi VNCH và lên án CSVN và ông HCM!
      Ông nói VNCH còn đầy đủ vũ khí (như TT nixon nói) mà không chống trả được bộ đội Bắc Việt. Chính một tướng của Mỹ đã trả lời Nixon là có rất nhiều vũ khí,xe tăng , phi cơ tối tân nhưng QH Mỹ đã cắt giảm Xăng, đạn ...Thì máy bay không thể bay bằng nước lã, súng không thể bắn không đạn! Đó là lý do mà VNCH thua, chắc chắn thua vì các anh còn có xâng viện trợ để bắt ống dẫn vào Nam Việt, còn có tăng viện để chiếm bằng được miền Nam giàu có màu mỡ.
      NHƯNG CÁC ANH ĐÃ TRẢ NHỮNG VIỆN TRỢ ĐỂ ĐÁNH GIẾT ĐỒNG BÀO MIỀN NAM BẰNG GIÁ RẤT ĐẮT VÀ CÁC ANH CÓ TỘI VỚI TỔ QUỐC VỀ VIỆC TỔ QUỐC BỊ CẮT MẤT MỘT PHẦN ĐẤT, MỘT PHẦN LÃNH HẢI RỘNG LỚN CHO NGƯỜI LÁNG GIỀNG TC CỦA CÁC ANH, chúng tôi miền Nam chỉ là người tự vệ, giữ phần đất tự do của chúng mà thôi!
      Còn viết tục chửi tục thì như bà Trần Khải Thanh Thủy đã phát biểu ngày đầu khi qua Mỹ tỵ nạn: "Tôi ngạc nhiên vì ở Hải ngoại không có người chửi tục"!!!???!!!
      Những bài viết chửi rất tục là báo nằm vùng VC, như bà Dương Thu Hương đã nói nằm vùng đã mạo danh để gây tiếng xấu cho NVHN!
      Những người đã có dịp qua Hải ngoại chắc đã biết người đấu tranh dân chủ đích thực rất đứng đắn khác một trời một vực với các lãnh đạo CSVN!
      Chúng tôi không là những người chống cộng cực đoan nhưng là những người kiên quyết chống chủ nghĩa Cộng sản vô nhân tính!
      Kính chào.
      Thiên Kim

      Supprimer
  2. Đào Tiến Thi1 mai 2013 à 00:00

    Quả là một bài viết hay. Tôi cũng rất bức xúc với nhiều vấn đề chính trị hiện nay, đặc biệt là việc nhà cầm quyền (mọi cấp) chà đạp lên hiến pháp, pháp luật, chà đạp lên những quyền dân tối thiểu nhưng lại cứ nhơn nhơn mà nói "nhà nước của dân do dân..."
    Nhưng tôi cũng rất dị ứng với những người chống cộng cực đoan trên thế giới mạng (có lẽ họ phần đông là ở hải ngoại - tôi đoán thế). Họ đạp đổ tất cả những gì thuộc về cộng sản. Đó là một thái độ thiếu khách quan và đầy thành kiến. Chủ nghĩa CS ban đầu mang tính lý tưởng - một lý tưởng rất đẹp và nhiều người CS đã hy sinh cho lý tưởng cao cả đó. Nhưng vì xây dựng trên một nền lý luận sai lầm, một mô hình sai lầm, đặc biệt là tính chất đóng kín, không có khả năng tự thay đổi, cho nên CNCS tự nó đi dần vào ngõ cụt. Những người CS ở châu Âu đã kịp nhận ra và làm lại từ đầu. Dù chậm hơn thế giới nhưng còn hơn cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng CS Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều thì không làm thế. Cuộc phiêu lưu này không biết sẽ đi về đâu? Trong bối cảnh này, chúng ta nên vừa đấu tranh, vừa giúp những người CS tỉnh ra bằng những biện pháp có lý có tình. Cái cách làm của những người chống cộng cực đoan chỉ làm cho bóng ma "thế lực thù địch" bắt đầu như một sự hoang tưởng, dần sẽ thành "sự thực" trước con mắt những người CS, càng làm họ tìm cách cố thủ một cách quyết liệt.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Phần lớn người Việt Hải ngoại thuộc đa số thầm lặng, lo làm ăn sinh sống. Phần lớn thành phần chống cộng quá khích là CS nằm vùng được chánh quyền CS gài trong số người di tản: Theo nhà văn Dương Thu Hương thì nhiệm vụ của đám này là tìm cách gây tiếng xấu để làm mất uy tín NVHN.


      Supprimer
    2. Chào bác ĐTT!
      Bác bảo "CNCS ban đầu mang tính lý tưởng...rất đẹp...nhưng vì xây dựng trên một nền lý luận sai lầm, một mô hình sai lầm, đặc biệt là tính chất đóng kín, không có khả năng tự thay đổi, cho nên CNCS tự nó đi dần vào ngõ cụt." Tự trong ý kiến của bác đã mâu thuẫn. Vì sao? Một chủ nghĩa nào cũng được xây dựng trên nền tảng là lý luận+thực tiễn=lý tưởng. Thế nhưng thực tế như bác nói thì..."lý luận sai lầm, một mô hình sai lầm..." thì làm sao gọi là lý tưởng mà là lý tưởng đẹp cơ chứ.
      bác hãy xem lại mình đi, vì bênh cho CNCS tươi đẹp của bác mà bác phải tự mâu thuẫn với mình như thế.
      Một chủ nghĩa bệnh hoạn, lỗi thời được áp dụng bởi một đoàn quân khát máu thì cái lý tưởng ấy đẹp cái gì nữa hỡi trời.
      Theo tôi, nói như Thiên Kim là đúng đắn nhất. Chúng tôi không chống cộng cực đoan nên chúng tôi mới nhìn rõ chế độ từng chân tơ kẽ tóc nhưng phận là người dân hèn mọn, chúng tôi phải đành phải sống không ra sống như ngày hôm nay. Nhục lắm bác Thi ơi.

      Supprimer
    3. Chính như bạn nói : một chủ nghĩa ''đẹp'' nhưng ''sai lầm''!!

      Thế thì ta phải nghỉ sao đây ????

      Supprimer
    4. Đấu tranh , gây tang thương chết chóc cho cả một dân tộc vì một ''chủ nghĩa sai lầm'' tức là một đấu tranh sai lầm đáng trách. Có tội với dân tộc.

      Supprimer
    5. NGUYỄN DU NÓI VỀ CNXH NHƯ SAU:
      MA ĐƯA LỐI QUỶ DẪN ĐƯỜNG,
      LẠI TÌM LẤY CHỐN ĐOẠN TRƯỜNG MA ĐI
      (TRUYỆN KIỀU)

      Supprimer
  3. Khi đất nước có một hệ thống luật lệ thích đáng với mục tiêu phát triển đất nước, một hệ thống luật pháp dân chủ, tiến bộ mà thế giới đang áp dụng, với tất cả mọi người được tuyển dụng vào làm việc cho bộ máy công quyền phải qua thi tuyển, phỏng vấn… người thừa hành, người điều hành bộ máy được chọn lựa trong cách này tất nhiên phải đáp ứng đúng những điều kiện cần có của công việc mình sẽ làm.
    Khi năng lực, hành kiểm cá nhân, kinh nghiệm phục vụ, những điều kiện thiết yếu đã có nơi người làm việc, diễn tiến của công việc được đo lường một cách khách quan, khoa học và được giám sát bởi luật pháp thì đất nước chỉ có tốt hơn chứ không thể xấu hơn.
    Khi đất nước được điều khiển bởi những người không biết, họ nói về điều họ muốn rất nhiều, đầy kín cả nhiều trang báo, nhưng họ không biết làm sao để đạt điều họ muốn, sự việc sau cùng hóa ra là những lời hứa hảo; hứa hảo thành dối trá! Đã dối trá mà còn dùng bạo lực với đồng bào, với anh em, đồng chí, đồng thuyền thì phẩn nộ, uất hận tràn dâng, đây là tình trạng xã hội của Việt Nam và của đảng cộng sản với những người đứng đầu của nó hiện nay!
    Tình trạng mất lãnh thổ, mất chủ quyền, mất nước, hổn lọan xã hội, căm phẩn, thù hận, nổi loạn hiện nay của Việt Nam, tiếp tục đi tới nữa tất phải đẩm máu, rất nhiều người chết. Thối lui thì không thể vì bọn xâm lược đang đứng chặn phía sau. Chỉ còn một con đường, vươn ra với thế giới, nhờ vào sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc thì mới có thể giải quyết được vấn nạn nan giải của xã hội Việt Nam mà tên xâm lược kia không làm gì được ta.
    Ta có nghĩa là toàn thể nhân dân Việt Nam trong có người cộng sản.

    RépondreSupprimer
  4. Trước khí thế của Trung cộng, 85 triệu dân Việt Nam kể cả mọi người nhiều đảng phái khác nhau trong cả nước đều chung một số phận của những hành khách trên còn tàu đang chìm. Số phận của từng cá nhân đã thấy.
    Nếu người viết là người có ý thức, tất phải nhận biết giờ phút này là giờ phút phải hợp sức, hợp ý giữa mọi người Việt Nam với nhau để cứu chửa con thuyền gần như tuyệt vọng.
    Thật mỉa mai, người viết nhân danh cứu nước để làm công việc xúc xiểm, gây chia rẽ của tên cán bộ tuyên truyền cộng sản mới học nghề chỉ làm người ta thêm khinh, thêm tởm chế độ và những con người đang điều khiển chế độ bán nước, hại dân và hại cả chính nó!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Đúng, người viết bài này chỉ sướng lỗ tai những bạn thích lời hay ý đẹp thôi.

      Supprimer
  5. Bài viết đúng, hay và khách quan, điềm tĩnh. Chiến thắng cuối cùng thường thuộc về nhân dân. Đại thắng mùa Xuân 1975 là của toàn dân. Anh em một nhà: người chiến, người chạy, để cho đất nước sớm có thanh bình, độc lập và tự do, dân chủ. Còn bây giờ, hãy nhìn lại chúng ta, nhìn ra các nước chung quanh, chúng ta giống ai, hơn ai. Bọn lợi ích riêng, được vơ thua trốn, thời nào cũng thế ! Cuối cùng, người dọn dẹp và phục hồi bãi tan hoang của Tổ quốc cũng là nhân dân, trong đó có những đảng viên "chân chính" còn lương tri và cả kẻ thua, người thắng sau biến cố mùa Xuân 75.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bác nói coi chừng "trúng" đó nghe ! Bởi sau cuộc chiến việc "đổ lá" thường thuộc về nhân dân. Để công bằng, các nước có nền dân chủ đích thực, luôn trao quyền kiểm soát quyền lực vào tay nhân dân. Chứ đâu như tỉnh DL em, hơn 30 năm nay đã có câu sấm "nhất Ngãi, nhì Y",có lẽ nhờ câu sấm ấy mà 1 vị thuộc loại Nhất, đi thi bổ túc "chữ to" dưới thành phố, gặp được và kết nghĩa với anh Ba cùng lớp. Tuy không 1 ngày chinh chiến, bỗng trở thành Lữ(Bố) tướng quân, quan đầu tỉnh. Chẳng may vừa rồi anh Ba không rảnh, nên vị quan tướng song toàn này, tạm hạ cánh an toàn. Nhưng dư đảng của "nhất" đã ăn sâu từ tỉnh đên cơ sở xã phường, vẫn ăn như tằm, con lớn nhúm lớn, con bé nhúm bé. Không chừng mai mốt dân đen như em với bác không còn lá mà đổ.

      Supprimer
  6. Bài này biện chứng... rỗng tuếch.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Người Việt Yêu Nước1 mai 2013 à 10:37

      Viết chỉ được có vậy thôi à? Thế này mà ông Hồ Quang Răng cũng trả tiền à hả Hồ Quang Lợn? ???

      Supprimer
    2. Bài này dạy đời. Khuyên người ta ngủ !

      Supprimer
  7. Tôi đồng ý, chủ nghĩa CS khi mới hình thành thì nó rất tốt đẹp : nhấn mạnh sự bình đẳng, loại bỏ phân biệt giai cấp. Nhưng cái cách để đạt được lý tưởng ấy, là phải TIÊU DIỆT 1 NHÓM NGƯỜI TRONG XÃ HỘI. Đó là hậu quả của việc lấy thuyết tiến hóa của DV áp dụng vào CM, là học thuyết của quỷ, vô thần, vô nhân tính. Đó là lý do CNCS đã bị lên án, tẩy chay trên toàn cầu.

    RépondreSupprimer
  8. Người Việt Yêu Nước1 mai 2013 à 10:28

    Bài viết hay quá, rất chân tình và chiến lược.
    Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Mấy lời góp ý cho cách làm báo bên Mỹ. Hồi tôi sang sài Gòn little, vớ mấy tờ báo đọc. Ngoài một số tờ báo tên tuổi như Người Việt, tôi quên mấy tờ kia. Còn lại, tôi vô cùng sửng sốt cách viết bên đó, chửi CS bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, tôi đã lắc đầu. Đúng là các bạn không bị kiểm duyệt, tự do báo chí, Nhưng làm báo ngoài thông tin , các bạn còn phải truyền cho dân ngôn ngữ văn hóa, cách hành văn có tính văn học thì bài báo mới có giá trị. Ở Sài Gòn Little - Westminter - quận Cam - California nước Mỹ mà tôi cứ ngỡ mình ở quận 4, đi đâu cũng thấy chửi thề. Đừng trách họ, vì báo chí đăng đầy những câu chửu thề, tức ra các bạn dạy họ chửi thề một cách rộng rãi cho cộng đồng. Khi tôi thắc mắc, một người làm báo trả lời tôi, tại vì mấy người họ thích ngôn từ như thế, nên viết thế cho đúng thị hiếu người đọc ( tôi nghĩ đó là cách nghĩ của cá nhân người này thôi...nhưng "bó tay" )
    "Muốn thắng được đối thủ thì phải hiểu đối thủ tận chân tơ kẻ tóc và phải biết học tập cái hay của họ. Đừng có chửi bừa cho hả giận rồi thôi."HNC. Câu này của HNC, tôi hoàn toàn đồng ý. Hồi trước, cứ mở TV lên nghe chương trình thời sự, nghe các "vua, quan" phát ngôn là tôi lại "lộn hết cả ruột". Rồi nghe lời khuyên nhiều người là cứ tắt 15 phút đầu. Nhưng bây giờ , tôi lại dành nhiều thời gian xem thời sự, nghe kênh VTV8 - kênh Kinh tế có những diễn đàn rất hay, nghe những buổi họp quốc hội, họp báo chính phủ ( nhưng vẫn "lộn cả ruột" ...hì hì). Nếu mình không nghe tận tai, thấy tận mắt thì làm sao mình hiểu được "đối phương" mà đấu tranh cái sai trái họ đang làm tàn hại đất nước.
    Phải hiểu được đối thủ thì trăm trận trăm thắng, đó là câu nói các tiền nhân của chúng ta bao năm chống giặc ngoại và nội xâm. Đối thủ có những cái hay , cái dở, có những mặt mạnh và yếu. Tôi thí dụ một việc: cái mạnh của đảng CS VN hiện nay là họ nắm được quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống tuyên truyền chính thống, họ bưng bít thông tin, họ dối tá nhân dân và ngay cả những đồng chí của họ, họ rất tài mị lừa dân thông qua bọn bồi bút.. Họ mặc sức xuyên tạc, bôi nhọ những người đấu tranh cho dân chủ cho chủ quyền đất nước, cho tự do nhân dân. Nên dân ta vẫn còn nhiều người sống trong "u mê" lắm. Nên hãy học CS ở điểm tuyên truyền này, đó là chúng ta cũng hãy vạch trần sự dối trá, những điều họ đang toan tính làm hại đất, làm hại nhân dân ra trước công luận trong và ngoài nước. Nâng cao hiều biết về pháp luật của VN và quốc tê, nâng cao nhận thức quyền con người, quyền dân chủ cho dân. Nhưng hãy làm những điều đó có nhân bản, hoàn toàn sự thật bằng những dẫn chứng, bằng cớ cụ thể và có văn hóa thì chúng ta sẽ thành công.

    RépondreSupprimer
  9. Thích nhất 2 câu: "Muốn thắng đối thủ ..." và "người thanh ..."

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Muốn thích gì thì thích, cứ thích sống với CSVN nếu bạn đang được ăn trên ngồi trước. Nhưng những người dân ăn không no, co không ấm, những em bé phải lội sông đi học, những bà mẹ 70 phải đi mò tôm bắt óc lạnh buốt để kiếm miếng cơm thì mới đáng tội! Nếu bạn đang sống đầy đủ mà vô cảm thì miễn bàn,100 năm trồng người của đảng CSVN đã có kết qủa là ông lú, ông X, ông nông, ông ĐM và lũ con cháu của họ có thể có bạn trong đó nữa?!!!

      Supprimer
  10. Nếu muốn hiểu cách viết Sử của Việt Nam hiện nay chúng ta chỉ cần đọc: Anh hùng Lê Văn Tám là hiểu tất cả.?
    Người dân và học sinh nói gì?

    "Theo tôi thì người thầy cũng có trách nhiệm trong hiện trạng đau lòng là khi thấy không thi môn sử thì học sinh xé tan nát đề cương lịch sử."
    - Nguyễn Thượng Long
    ---------------
    "Tôi nói chuyện với một số giáo viên dạy sử thì họ nói chúng em dạy sử cũng chán vì môn sử nói một chiều nhiều quá, toàn nói cái hay, trận nào Việt Nam cũng thắng, địch thua. "
    Đỗ Việt Khoa
    ---------------
    Với chế độ ngu dân (vì vốn dĩ tự bản thân những kẻ đầu đảng cũng ngu) thì chúng đâu có coi kiến thức, sự thật là quan trọng. Ngược lại, chúng còn rất sợ sự thật, sợ dân ... khôn không dễ bị chúng lừa nữa. Nói gì đến chuyện tôn trọng lịch sử?
    Còn nhớ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nguyên nhân ông bị bắt, và bị tù không án hết năm này qua năm khác chỉ bắt nguồn từ một chuyện rất ... khó tin (nhưng có thật). Ông dạy thế một người bạn giờ sử, ngay thẳng kể rằng Mỹ chứ không phải LX, bắt Nhật đầu hàng bằng hai quả bom nguyên tử, chấm dứt thế chiến thứ 2. Chỉ là một sự thật lịch sử vô tội vạ, chẳng có liên quan gì đến VN, thế mà chúng cũng gán ông tội phản động, phải cải tạo không cần tòa xét xử, cho thấy não trạng nô lệ QTCS, quan thầy LX của chúng như thế nào. Đó là "bài học lịch sử" thời đại HCM.
    Vào thời VC hiện tại, nghĩa trang QUÂN ĐỘI Biên Hòa của miền Nam, chúng tỉnh bơ đổi lại thành Nghĩa trang "Nhân dân" sau khi cầm tù người chết hơn ba mươi năm. Ít nhất có một nửa nước biết đó là nghĩa trang của những người lính miền Nam, không phải là "nhân dân" như những nghĩa trang dân sự khác. Không muốn gọi tên trân trọng là Quân đội VNCH, thì cứ gọi là nghĩa trang "lính ngụy" cũng có thể hiểu đi, nhưng đàng này, chúng đổi thẳng ra "nhân dân". Chúng lừa bịp giữa ban ngày, làm gì nếu không phải là với hy vọng những người thấy chuyện lừa bịp hôm nay rồi sẽ chết đi, và thế hệ sau không còn biết về chuyện bịp này nữa. Chúng muốn thay đổi lịch sử. Thật đáng bỉ.
    Ngày xưa còn bức màn tre, còn bưng bít thông tin, bây giờ thời đại internet, hơn nữa thời gian tự nhiên đã phơi này sự thật. Làm sao có thể leo lẻo dạy về cuộc chiến thắng Mỹ "thần thánh" mà bây giờ ngửa tay xin Mỹ từng đồng? Làm sao dạy chủ nghĩa Mác Lê vô địch muôn năm khi nước tổ của nó đã dẹp bỏ, thậm chí kéo tượng Lenin thành gạch vụn? Qủa là những kẻ bịp bợm lưỡi gỗ :(
    Và những kẻ loại này tiếp tục ở vị trí lãnh đạo, quả là một thảm kịch cho VN.
    - Mỹ Thanh
    ---------------
    "Sử" của băng đảng cộng sản là sử của ly cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" khi muốn làm ra vẻ ta là người có học. Và để che lấp mặc cảm nghèo đói lạc hậu từ "thiên đàng xã nghĩa" họ mạnh dạn truyền tai nhau tuyên bố với người miền nam, trong cái "Làng bảo tồn" XHCN TiVi + Tủ lạnh chạy đầy đường. Là để chứng tỏ ta là người no đủ "dinh dưỡng" họ vào quán mạnh dạn gọi chủ quán "Này anh kia" cho ly sữa Honda.
    "Sử" của kẻ xâm lược miền nam là khi vào Dinh Độc Lập không dám bước vào thang máy vì sợ bị nhốt hổng biết chừng nào ra...Đọc "Bên thắng cuộc" của tác giả Huy Đức chủ nhân trang Oshin để xác nhận lời của nữ văn sĩ Dương thu Hương hoàn toàn chính xác khi bà theo đoàn quân vào chiếm Saigon "nền văn minh đã thua chế độ man rợ" .
    "Sử" của mấy anh từ trong rừng ra là rửa rau trong "xí bẹp" tức bồn cầu, thả cá vào nuôi và giật dây thoát nước thế là gào lên đồ của Mỹ "Ngụy" phức tạp thật. Và còn nhiều thứ "vinh quang" của bác&đảng khó lòng kể xiết.
    "Sử" của băng đảng cộng sản khi nhắc đến không ai được phép quên hồ chí minh đã ra lệnh cho phạm văn đồng ký CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CHO GIẶC TẦU ngày 14 tháng 09 năm 1958. Và bây giờ "Sử" của băng đảng cộng sản vẫn liên tục phát triển theo hướng Quỳ Mọp Dưới Chân Giặc Tầu để có cơ hội bán rẻ non sông gấm vóc do tiền nhân để lại.
    - Nguoiduatin

    RépondreSupprimer
  11. Việc giải phóng hoàn toàn đất nước đưa về một mối là hoàn toàn đúng đắn, đất nước ta do chúng ta định đoạt, không phải chịu áp đặt của bên ngoài, phấn đấu cho dân giàu nước mạnh, dân chủ và tiến bộ xã hội, vươn lên bằng chính sức mình. Tiếc rằng cách lãnh đạo đất nước hiện nay quá nhiều yếu kém, hệ thống quản lý tồi, chỉ những người lãnh đạo trở lên giàu có, quyền hành trên cả pháp luật, mất dân chủ, giả dối, hống hách, xa dân, để đất nước tụt hậu về kinh tế, đại đa số người dân vẫn nghèo đói đó là điều cần phải thay đổi, đáng bàn.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Giải phóng ư ? Giải phóng để hôm nay dân miền nam tan nát, giải phóng để rồi nhượng đất, nhượng biển cho Tàu cộng. Giải phóng cho ai ? hãy tỉnh táo lại khi dùng từ giải phóng. Nghe thực nực cười !

      Supprimer
    2. Bạn 12: 39 đã nhầm, cơ sở vật chất Miền Nam VN hôm nay gấp hàng trăm lần thời Việt nam CH, đặc biệt là các đường giao thông , cầu cống liên tỉnh và đường số 1 xuyên Việt .
      Thành phó Sài gòn nay đã mở rộng vừa đẹp đẽ ,to rộng và hoành tráng gấp 4 lần thời chính quyền Thiệu .Tỉnh Bình dương cạnh Sài gòn cũng phát triến không kém . Vẻ đẹp ,quy mô Thành phố Đà nẵng thì khỏi bàn ,thời VNCH có mơ cũng không thể thấy !Bạn nào hải ngoại thử về VN một lần coi.
      Về đời sóng đồng bào vùng nông thôn miền nam bây giờ ai cũng thừa nhận hơn thời trước giải phóng rất nhiều, họ không bị đói ,không thiếu ăn thiếu mặc.
      Ngay sau giải phong ,tôi - người bắc ,một kỹ sư nghành thủy lợi đã có dịp qua nhiều nông thôn VN vùng Bình định ,Phú yên ,BìnhThuận đồng bằng sông Cửu long...tôi muốn tự mình tìm hiểu cái " phồn vinh " của MN trước đây như thế nào ,nhưng tôi thấy đời sống bà con vẫn nhếch nhách lam lũ ,những hàng hóa xa xỉ phẩm chỉ có ở thành thị ,thị xã và Sài gòn thôi.
      Miền nam VN khi có Hoa kỳ đổ quân vào ,tại đô thị sướng nhất vãn là những tướng tá, những người ăn lương chính phủ , sau là những kẻ lợi dụng thời cuộc ap phe ,buôn bán. 50 ngàn lính Hoa kỳ một này tiêu 100 đolarr thôi thì đã có hàng triệu dolar dịch vụ rồi ,mất khoản thu này bao kẻ xót xa là phải thôi, họ cần cần quái gì đất nước, họ căm CS thế này thôi vãn còn là nhẹ đó !
      Miền nam chúng ta ngày nay còn chút nghèo ,nhưng không phải ngửa tay xin viện trợ Hoa kỳ như thời Việt nam cộng hòa .
      Chúng ta nay cũng chẳng ngán Trung quốc,bạn lấy cơ sở nào mà bảo CS Vn bán đảo ,bán biển cho Tầu , Trường Sa từ năm 1975 dưới sự cai quản của quân đội chính phủ ông Phạm văn Đồng vẫn còn đó,Nếu công hàm Phạm văn Đồng 1958 là bán nước thì quần đảo TR Sa và biển Đông nay đâu còn ?
      Còn quần đảo Hoàng Sa đã bị quân Tầu chiếm từ thời hai ông Diệm năm 1956 và Thiệu 1974 của chính thể Việt nam cộng hòa rồi , lỗi là lỗi của ông Diệm ông Thiệu chứ .Sao lại gán cho ông PVĐ là nghĩa sao ?
      VN ngày nay mặc dù còn tham nhũng xấu xa ,nhưng Cs chắc phải tìm cách ngăn chặn,vì đó là sự tồn vong của chế độ.
      Bạn chớ tưởng ,Trung cộng chỉ cần VN ta nội loạn là họ thò bàn tay vào làm rối lên ngay cho mà xem.Sau rồi họ kiếm cớ kéo vào Đông dương không phải chỉ là 50 vạn người như Hoaky khi trước ,mà là những ...50 triệu người cơ, bấy giở các bác Hải ngoại có lòng " yêu nước nồng nàn " thì cũng không còn cơ mà về nước đâu.
      Vây thì oán ân gác lại ,bởi dặm đường còn xa,Hòa hợp dân tộc dù chậm cũng phải đến ,chúng ta hãy vì thế hệ mai sau mà cùng tiến lại với nhau .
      Hãy rũ mặc cảm đi ,Công sản hay cộng hòa ,tư bản gì gì đó chỉ là cái tên gọi ,quan trọng là cái " Chất " chứ không phải cái tên gọi . Ông Ng Cao Kỳ có câu nói khá hay đại ý "Cộng sản cũng tốt ,nếu mạng lại hạnh phúc cho nhân dân thì tôi hô Đảng Cộng sản muôn năm ! " .
      Một người chống cộng khét tiếng như ông Kỳ còn nghĩ được thoáng như thế cơ mà .
      Tôi chăc có bạn bảo tôi là tuyên truyền ,thì cũng hãy tùy mọi người - còn tôi không cho đó là quan trọng, tôi thấy blog anh Chênh có điều tranh luận ,tôi góp ý vui thôi.Thích hay không tùy bạn !

      Supprimer
    3. Lạ quá , bạn so sánh miền Nam 40 năm trước với miền Nam ngày hôm nay, đùa chơi hở??!! So sánh miền Nam thời chiến tranh, cần sự giúp đơ Mỹ với miền Nam thời bình hôm nay...đùa lắm thế! Cứ so sánh hai miền cùng trong một thời xem thế nào: http://danlambaovn.blogspot.ca/2012/09/29-loi-xua-xe-ngua-sai-gon-cu.html#.UYoGWUpvCF_.
      Hà Nội ngày nay chỉ ngang hàng với SaiGon 40 năm trước thôi bạn và phải nói đó là nhờ đảng CSVN mở mắt thấy sự sai lầm của chủ nghĩa vô sản, phải đổi mới tức là ...trở lại thời miền Nam trước 75!!! Nếu không như thế thì chắc VN vẫn còn nghèo đói như Bắc Hàn, Cuba ngày nay. May quá !

      Supprimer
  12. Lý do chính miền Nam bị mất là do tham nhũng.Tôi sống ở hải ngoại từ năm 1970, đã được chứng kiến sự kiện này. Báo Mỹ hàng ngày tố cáo tướng lãnh miền Nam nào là buôn lậu thuốc phiện bán cho lính Mỹ hút, nào là thụt két bao nhiêu triệu vv...Dân Mỹ bất bình vì tiền thuế của họ bị phung phí nên đòi cúp viện trợ. Em tôi là sỹ quan quân lực VNCH cho biết nhiều sĩ quan thiết giáp lấy xăng cho xe tăng đi hành quân ra bán chợ đen, khi việt cộng đánh, xe tăng không có xăng để di chuyển vv... Chính Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng, đã dùng nhiều thứ tướng lãnh chỉ lo affaire nên khi CS đánh thì lo ôm của chạy , vì thế mà mất. NVT sợ đảo chính nên đã giữ sư đoàn thiện chiến Nhẩy Dù ở Saigon thay vì cho ra miền Trung chặn cuộc tiến công của CS . Mãi về sau mới tung ra nhưng lúc đó đã trễ rồi. Quyết định bỏ miền Trung của NVT là để dọa Mỹ (cúp viện trợ) , nhưng không ngờ làm mất tinh thần binh lính nên đã gây nên một cuộc tháo chạy vô phương cứu chữa.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Đúng vậy. Bây giờ chế độ CS cũng học và làm theo chế độ Ng Văn Thiệu nên trước sau gì cũng sụp đổ.

      Supprimer
  13. Bây giờ là thời đại văn minh rồi, mạng thông tin tràn ngập, và mọi người cũng điều biết sự thật rồi. Vì vậy, có tuyên truyền tinh vi cách mấy cũng không thể lừa đảo được đâu. Đừng mị dân nữa !

    RépondreSupprimer
  14. -18 năm,chế độ VNCH ăn phải bơ sữa của Mỹ, mất phương hướng, dân biểu tình. Mỹ oải cuộc chiến cù nhầy, tốn kém, đánh chẳng ra đánh, đàm chẳng ra đàm, bỏ để binh lá bài lợi ích khác. Với thế buộc lúc đó, chúng ta tạm dựa vào thế lực CS, để tranh thủ "tạo gió bẻ măng" làm nên chiến thắng 75, dành độc lập để đem lai tự do dân chủ cho nhân dân, chứ đâu ai muốn CS hóa đất nước này. Làm "minh quân" phải uyển chuyển thức thời, cái gì có lợi cho dân cho nước thì nên làm. Chứ đừng vì lợi ích riêng hay giả hình này nọ.
    -Tiếc thay 38 năm qua, thừa đủ cho nước người ta làm lại cuộc đời. Nhưng với một số không ít (>50%) quan chức, đảng viên vẫn muốn tạo gió bão triền miên (làm những việc không hợp lòng dân) trên đât nước này để bẻ măng dài dài. Xét về liêm sỉ: ăn bơ sữa của Mỹ đỡ tục hơn dành ăn măng bên lũy tre làng.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. ''....Không ai muốn CS hoá đất nước....'' có đang mơ ngũ không? thế hiện giờ đảng nào cầm quyền nước VN hôm nay? Ai bắt dân ta thờ mấy ông râu xờm mủi lỏ Mác Lê ,ông Tàu Mao ''yêu hơn cả bố cả mẹ'' ( lời nhà thơ vĩ đại)Dân Nga đạp bỏ Lênin thế mà bác Lê vẫn đứng vườn hoa nước mình!. Đấu tranh vô sản, bần cùng hoá dân tộc , đấu tố tư bản, giết cả trăm ngàn người dân để theo chủ thuyết CS thế là gì ?

      Supprimer
  15. Hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam trong nước, hơn ba triệu đảng viên cộng sản, bao gồm lớp người cộng sản nhà nòi là những công chức đỏ ưu tú của đảng cs, những người lớp tuổi hai mươi, ba mươi… lần mò vào đảng cộng sản để kiếm ăn, tất cả chỉ là đàn cá đang nằm trong tay lưới Trung cộng! Không có sự trợ giúp của người ngoài nước, người trong nước với một số người hiểu biết đang cố gắng hết sức mình làm sao để cứu nước, đáng tiếc là số người như vậy hay còn quá ít so với đại đa số hoàn toàn thụ động. Việt Nam, nếu cứ tiếp tục sống trong cách như hiện nay, chắc chắn cả nước sẽ là miếng mồi ngon cho quân Tầu cộng sản.
    Đất Việt Nam rừng vàng, biển bạc. Đất Trung Hoa cằn cổi, không thể nào nuôi nổi dân số hơn một tỷ bốn trăm triệu người. Đồng bằng sông Hồng, nhất là vựa lúa miền nam, vị trí chiến lược, phong cảnh Việt Nam, sự trù phú của đất đai và khả năng cung ứng phụ nử của nước Việt Nam cho “nhu cầu phụ nử” quá lớn, quá cao của khối lượng khổng lồ của những người đàn ông, thanh niên Trung Hoa không thể lấy được vợ…tất cả những điều kiện ấy là những món hàng đặc biệt thu hút sự thèm thuồng, vô cùng thèm thuống của nước Tầu cộng sản!
    Để đạt được mục tiêu của nó, đàn ông thanh niên Việt Nam phải chết càng nhiều, càng tốt, chết dưới đủ mọi hình thức…để cho Tàu cộng thực hiện ý muốn của nó. Người Campuchea đã chết đến trống đất, ruông đất trải dài mênh mông, cỏ mọc hoang tàn, nhưng đồng ruộng không ai làm vì người đã chết quá nhiều.
    Khôn hay dại, chết hay sống của nước Việt Nam hiện nay đều do ở đàn ông, thanh niên Việt Nam có hiểu biết hay không. Hiểu biết nhưng có dám hành động, có biết cách hành động hay không. Còn nếu đàn ông thanh niên Việt Nam tiếp tục hèn nhát, nhắm mắt nghe theo những kẻ tuy tuổi đã lớn, nhưng tội lỗi ngập đầu ở Ba Đình, người Việt Nam cả nước rồi đây tất cả đều ân hận. Dù có ân hận, mọi việc cũng đã quá trễ! Ách nô lệ Trung cộng vào thì dễ. Nhưng đã bước vào thì không có ngày ra!
    Vì sao Trung cộng chiếm Việt Nam? Vì các lý do:
    - Dầu khí Biển Đông, nhưng trước hết là tài nguyên hải sản Biển Đông
    - Nội địa Việt Nam rừng vàng, biển bạc – tức tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.
    - Vị trí chiến lược của Việt Nam
    - Thị trường tiêu thụ hang hóa của 85 triệu người Việt Nam
    - Phụ nử Việt Nam!
    - Đất đai của Việt Nam để di dân Tàu lục địa vào Việt Nam.

    RépondreSupprimer
  16. Tại sao không đăng comment của tôi trả lời cho bạn 21:17 ?

    RépondreSupprimer
  17. Bài này không thuyết phục. Chẳng hạn, bộ đội phải vòng qua Xuân Lộc vì bị bomb CBU, chứ không do lính VNCH kháng cự; tự nhận "biệt động quân" là lính VNCH (bộ đội phải là đặc công)...

    RépondreSupprimer
  18. Cuộc nói chuyện của tác giả với anh xe ôm không thật.

    RépondreSupprimer
  19. Dung vay, co cai gi do van chuong qua, bo doi mien bac ma viet van hay qua vay.

    RépondreSupprimer
  20. Bài viết này bị CHÊNH rồi .

    RépondreSupprimer
  21. Đọc bài này xong tôi có một câu hỏi : 1 Người đói và 1 người no ,khi đánh nhau ai sẽ thắng ???
    Một anh có ăn học đàng hoàng và một người vô học ,vô liêm sĩ ;khi họ đánh nhau ai sẽ thắng ,?????
    Trả lời câu hỏi này sẽ hiểu chiến tranh Cộng Sàn và Tư Bản và sẽ hiểu phần nào chiến tranh VN !!
    Chánh nghia là những danh từ để bịp thiên hạ !

    RépondreSupprimer
  22. Đọc xong tôi chú đến quan điểm của bạn khi cho rằng ông Hồ biết "khai thác tốt yếu tố nhân dân '' còn mấy ông tổng thống VNCH thì ko. Tôi lại cho là ông Hồ và bộ sậu của ông ta vô cùng - tôi nhấn mạnh chữ vô cùng giỏi trong việc tuyên truyền : biến những cái láo toét cứ lặp đi lặp lại mãi thì thành chân lý. 1 nguyên nhân nữa là dân Băc đói khổ quá , mà khi đói thì người ta còn nghĩ đến cái gì ngoài lấp đầy dạ dầy kể cả bằng bánh vẽ. Ông Hồ triệt để lợi dụng chính sách bóp dạ dày này để "khai thác tốt yếu tố nhân dân". Đến tận bây giờ tôi vẫn vô cùng khâm phục người cộng sản về vấn đề gọi là tuyên truyền. Các vị cứ ngẫm sẽ thấy

    RépondreSupprimer
  23. "Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc"
    Các Bác ạ ........... sau gần 40 năm thống nhất đất nước. Các bậc tiền nhân hai bên ý thức hệ đổ bao xương, bao máu và bao nhiệt huyết .... Đến hôm nay sau 37 năm ..... thống nhất, nước Việt vẫn chưa bao giờ được "Độc Lập" thì các vị còn mơ chi đến 4 từ "Tự Do & Hạnh Phúc". Đừng mơ nhé, đừng mơ đến một "Tự Do" và đừng hão huyền đến "Hạnh Phúc". Các vị phải tự hỏi chính mình rằng ..... sao vẫn chưa được "Độc Lập" mà vẫn là một "Thuộc Địa" và kém may mắn hơn cho dân Việt là VN hiện tại không phải thuộc địa của "Thực Dân" mà là thuộc địa của "Quỷ Đỏ" Bắc Phương .....

    RépondreSupprimer
  24. Gửi tác giả bài viết "Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích", sau khi xong đọc bài của tác giả tôi nhận thấy nội dung quá tệ chứng tỏ tác giả Nguyễn Thành Công có cách nhìn và kiến thức về công sản còn quá thiếu sót và lệch lạc, hoặc tác giả còn quá u mê. Nhưng với kiến thức và sự hiểu biết của bác Chênh thì tôi không hiểu nổi tãi sao bác Chênh lại có nhận xét " MỘT BÀI VIẾT RẤT HAY NÊN ĐỌC
    Muốn thắng được đối thủ thì phải hiểu đối thủ tận chân tơ kẻ tóc và phải biết học tập cái hay của họ. Đừng có chửi bừa cho hả giận rồi thôi.(HNC)".
    Điều này không biết bác Chênh có phải vẫn còn bênh vực cho công sản không?

    RépondreSupprimer
  25. Những đổi thay ở Việt Nam so với trước đây là không thể phủ nhận.
    http://kenhvietnam.blogspot.com/

    RépondreSupprimer
  26. học thuyếtMÁC-LÊvà cncs giờ đã mồ yên mả đẹp rồi ,hiện nay chỉ còn là bóng ma thôi

    RépondreSupprimer
  27. Nói chung: Bài viết có tính ru ngủ. Không thể phân loại “Chống Cộng cực đoan, quá khích" hay “Chống Cộng ôn hòa”, chúng ta chống lại sự tàn ác, tham lam, cướp bóc tài sản, đất đai của "đại diện" Đảng Cộng sản.

    "Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này". Phải xác định do đâu khó khăn?. Phải chống đến cùng dưới mọi hình thức vì đa số đảng viên Đảng Cộng sản là những kẻ độc ác, dối trá và bất lương.

    RépondreSupprimer