Tuesday, April 16, 2013

SỰ YÊN LẶNG CỦA BIỂN DÂN TRƯỚC CƠN BÃO NỔI


Oanh Yến Thị Phạm
Tôi đã thấy đất nước mình chìm
trong yên lặng
cái yên lặng đến nghẹn lời của hòa bình
sau chiến tranh
Không còn tiếng bom nổ đạn rơi.
Không còn tiếng vợ khóc than chồng,
con gào hỏi cha,
mẹ thét đòi con,
anh em khóc tử biệt.
Đất nước mình đã yên lặng
trong sự ngỡ ngàng.
Há hốc mồm vì những lầm than nơi mình giải phóng,
sao long lanh hơn cả Thiên đường.
Tròn xoe mắt vì nhận được lương khô, áo vá, cứu trợ
và cả những đòn thù với mỹ danh cải tạo.
Tôi đã thấy đất nước mình chìm
trong im lặng.
Cái im lặng cam chịu với những phán quyết
của những ông vua không ngai trong tấm voan mờ XHCN,
phơi phới một niềm vui với cả một miền Nam chiến lợi phẩm,
tha hồ chia chác, bán xới, "vào vơ vét về".
Tôi đã thấy đất nước mình chìm trong yên lặng.
Vì không còn tiếng bom nổ, đạn rơi,
tiếng vợ khóc than chồng,
con khóc hỏi cha,
mẹ khóc gào con,
anh em khóc tử biệt,
đã bị nén vào tim gan.
Cho những xác người nghịt lòng Tàu hủ, Bangky, Cần Giờ...(1)
cho những người nằm lại dưới biển sâu,
nằm lại trong những trường học cải tạo con người,
cho những mất mát của những trận cướp ngày X1,X2...
Tôi đã thấy đất nước mình vẫn lặng lẽ,
vì tiếng súng nơi Hoàng Trường sa, xa quá
và tiếng súng nơi biên giới Tây Bắc, chiến trường Tây Nam
không át được câu chào Hảo Hảo Hảo Hảo.
Tấm mộ bia không nguyên vẹn của chiến sỹ trận vong,
trơ phơi cùng tuế nguyệt lạnh hoang, bên ánh vàng 16 chữ.
Tôi đã thấy đất nước mình vẫn chìm trong im lặng
trong điệu luân vũ chụp giật kim tiền.
Người hối hả tìm lại những gì đã mất,
kẻ cuồng say trục lợi hoạnh tài.
Tăng trưởng, tăng trọng, thuốc kích thích, thuốc trừ sâu,
chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản trong bài ca kết đoàn.
Dối lừa những người bất đắc dĩ bị  thông minh,
trong ma trận XHCN định hướng .
Đất nước mình vẫn im lặng trước những tiếng khóc,
vợ khóc than chồng,
con khóc gào cha,
mẹ khóc đòi con,
anh em khóc tử biệt,
cho những cái chết tức tưởi trong đồn công an,
trong những lần quan tài diễu phố đông,
những tiếng khóc tức tưởi
trong những trận cướp ngày thu hồi, cưỡng chế, giải tỏa, đền bù,
đã vỡ òa.
Tôi vẫn thấy đất nước mình chìm trong yên lặng,
trước tiếng sấm rền Tiên Lãng, mây đen Văn Giang, Vụ Bản, sét chớp 72.
Cái yên lặng đến chết người của Biển Dân,
chồng chất những nén kìm sự giận dữ, đắng cay, tủi nhục,
trước khi bão nổi cơn phẫn nộ, trừng phạt,
lũ người trong cơn say qyền lực, rũ bỏ tấm áo voan chu nghia,
lộ nguyên hình nhuộm máu tanh Tư bản.
Cái yên lặng đến rợn người của sự tịnh tâm, thánh tẩy, dọn người,
của người lính nhân dân trước khi bước vào trận đánh.
Hà Nội 16/04/2013
Oanh Yến Thị Phạm
1-Những địa danh tập kết người lên ghe nhỏ (tiếng lóng gọi là Taxi) đi vượt biên. Đã có những vụ chìm ghe mà xác người nổi trắng sông.

2 comments:

  1. Giải phóng thế này đây!

    ReplyDelete
  2. Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên.
    TĐK

    ReplyDelete