07/05/2013

THỨ TỰ ƯU TIÊN Và HỘI NGHỊ TW 7

                            Hạ Đình Nguyên.
Trong giờ giáo dục công dân, thầy giáo hỏi học trò :” Nều cung điện Louvre chẳng may bị cháy, và bạn chỉ có thể cứu một bức họa duy nhất, vậy bạn chọn bức họa nào ?”
Phần đông học sinh trả lời : chọn bức Mona Lisa, vì đó là một trong những bức tranh quý nhất của bảo tàng.
Riêng em Jules Verne trả lời là em sẽ chọn bức tranh nào gần cửa thoát hiểm nhất. Vì em không thể chạy ngược lên lầu 2 để đến bức Mona Lisa đặt nơi thâm nghiêm, thì em sẽ bị lửa nuốt mất.
Jules Verne đã nhận được điểm thưởng. Sau nầy em đó chính là nhà văn nổi tiếng của nước Pháp.
                                                (dựa theo Xuân Dung/dân trí)

Sát rạt với câu chuyện hôm qua, 2-5, về Hội nghị TW 7 của VN.
Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 6 vấn đề cho hội nghị.        Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng của toàn xã hội về nền kinh tế đang rơi tự do chưa có lối thoát, trước sự đe dọa hằng ngày về chủ quyền đất nước, và đặc biệt, sự mâu thuẩn đang hồi gay cấn trong nội bộ Đảng với những cú ra đòn độc, dồn dập của các phe phái, dân chúng thì đang bất mãn tràn hông ; thì 6 vấn đề trên, có vấn đề nào là ưu tiên cấp bách đối với tình hình hiện nay ?
1)   Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị….bla, bla, 
2)   Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…bla, bla. 
3)   Bàn về dự thảo sửa đổi HP….bla bla.
4)   Sơ kết một năm thực hiện NQ ĐH XI, và…bla bla 
5)   Xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ kế tiếp (cho lứa con và cháu). Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT và Ban Bí thư. 
6)   Ứng phó biến đổi khí hậu…bla bla. 
Trong 6 vấn đề trên, thì có hơn 5,5 cái là giống bức họa Mona Lisa, chì dưới 1/2 mục 5 là giống bức họa gần cửa thoát hiểm : Bầu bổ sung các nhân vật vào BCT. !
Tuy vẫn biết là huê dạng để phôi pha che lấp, nhưng không xong !  Kết quả của một ngày tranh đấu cực kỳ căng thẳng, đến 10 giờ đêm, người dân không biết là nên vui hay buồn ? Vui là vì “sự thua” của phe bảo thủ, mà buồn là vì “sự thắng” của phái lợi ích. !!!
Cái dưới “một nửa” nầy làm gãy đổ hết hơn 5,5 cái kia, nói chi tới “những nhiệm kỳ kế tiếp” cho con cháu chúng ta, hởi TBT ?
 Những ngày kế tiếp, bàn là bàn các chuyện để bàn.
 Kẻ thù thì đang xua binh mã, khua chiêng múa kiếm.

Nhân dân đang khóc đây ! Hởi…Hội nghị !

HĐN, 3-5


21 commentaires:

  1. Thú thật từ ngày ra khỏi ĐCS đến nay chắc hẳn có hơn 14 năm ,đây có lẻ là quyết định đúng nhất trong cuộc đời làm người của tôi ,chán lắm ,nước thì bị giày xéo từ biển đông ,nội bộ thì tham nhủng ,tranh chức tranh ăn ,kéo bè kết đảng ,cố duy trì cái xác chết cộng sản đến bao nhiêu năm nửa đây ông thợ thổi lửa ,ông không còn CONĐƯỜNG
    nào khác ,phe ông chịu thua anh X rồi vì bỏ phiếu kín thì phe ông thua vì bọn chúng thực dụng hơn ,tiền chúng dư thừa ,sống bằng chủ nghỉa xả hội thì chỉ có người mộng du,không ai ủng hộ ông chí phải ,chỉ còn con đường dân chủ đa nguyên đa đảng ,dân bầu trực tiếp công bằng ,nhất ,ai giỏi ,ai được lòng dân thì ngồi ,chẳng có cái đảng nào bằng cái đảng từ trái tim người dân ,các ông đang cai trị dân bằng công an,cảnh sát ,mật vụ hệt như thời ông Diệm ,ông Thiệu ,nhưng họ củng không nhu nhược với bọn tàu chệt như các ông bây giờ ,nhìn hay nghe mấy ông trên truyền hình là muốn đập cho nó nát ra rồi ,chưa nói chi đến chính sách" bà con dòng họ anh chị em trị" như chính quyền hiện nay hỏi sao mà đất nước điều hành bởi lủ giáo điều ngu như rận không sụp đổ

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Ran khong ngu. Nguoi ngu bi ran hut may. Ha ha...

      Supprimer
  2. Nhân dân chờ Hội Nghị Diên Hồng !

    RépondreSupprimer
  3. Trời ơi ngó xuống mà xem. Vn còn hay mất????

    RépondreSupprimer
  4. Mấy bác thật quá lắm, thì cũng phải có cái để TBT hắng giọng tí. Chuyên ngành - chuyên chức của tổng Bí không có niên quan gì tới cái vấn đề mà các bác mong. Về Quân sự ...e hèm! nó rất là nhạy cảm. Kinh tế, ơ hơ, nó cũng rất là nhạy (đụng tập đòan đ/c). Còn Xã hội, cái lày ngộ đã giao cho CA rồi, cứ thế cứ thế. Bi giờ bẩu phải lói thế lào? Nội dung hội nghị như thế là rất "nhân văn", rất "trí tuệ" vì nó "như thế nhưng không phải thế", 1 năm nhìn lại NQ của đoảng: không có con sâu nào bị chết vì..chúng thành bướm..bay hết chơn dzồi!

    RépondreSupprimer
  5. Tôi lại chẳng thấy mục nào đáng ví với sự quý trọng của bức tranh bà Joconde cả ! Vào thời điểm nhiều cái phải bàn như thế này mà bác Lú cho đàn em lên chương trình họp tw xưa như cái list đăng ký email vậy!
    Riêng mục thứ 5, tuy nằm sát cửa tôi cũng ném nốt vào lửa luôn. Nếu ví là tranh thì nó tục hơn tranh sex thị nở ấy chí phèo, mấy lão này dành ăn với nhau chưa xong, đã lo dành phần cho con lớn con nhỏ của mình mai sau rồi ! (có khi có cả con rơi nữa)
    Còn mục 6 có lẽ ban đầu là: ứng phó chính biến, bạo loạn.....gì đó, sau thấy chưa cần thiết, đổi thành là biến đổi khí hậu, để có vẻ kế hoạch lớn mang tính toan cầu, cho đủ 6 program như ban đầu.

    RépondreSupprimer
  6. NGUYÊN NHÂN ĐÃ KHIẾN NƯỚC NHẬT THÀNH CƯỜNG QUỐC .

    Thưa anh Chênh và các bạn ,

    Sau đây là đóng góp cũa tôi sau khi đọc đoạn sau đây trong bài "Đã đến lúc thực tiễn Việt Nam quyết định lý luận Việt Nam" cũa ông Đoàn Vương Thanh đăng trên Quechoa :
    "Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, nước Nhật bị lôi vào cuộc và cũng trải qua chiến tranh khốc liệt, nhưng sau đó những người Nhật Bản thông minh mặc dù vẫn duy trì chế độ “Nhật hoàng” nhưng lại có dân chủ hơn bao giờ hết . . . "
    Tác giã không nói rõ NGUYÊN NHÂN nào đã đưa nước Nhật "có dân chũ hơn bao giờ hết " ; đây thật là một khiếm khuyết lớn . Tưỡng cũng nên nói thêm về đời sống người Nhật lúc đó .
    Theo báo Life cũa Mỹ , sau khi thua trận , hàng triệu người thất nghiệp (gồm quân nhân rã ngũ , công chức - do bộ máy hành chánh tan rã và công nhân - do hãng xưỡng bị tàn phá) . Rất nhiều người dân sống ở đầu đường xó chợ vì nhà cũa họ đã tan nát sau các đợt bom trải thãm cũa Mỹ . Người dân (có nhiều người già) muốn di chuyễn từ nơi này sang nơi khác phải nằm bên ngoài ga xe lữa trong nhiều ngày trong giá lạnh. Lương thực cũng thiếu thốn đến độ người ta dự trù sẽ có khoãng 2 TRIỆU NGƯỜI chết đói . Rất nhiều đàn bà Nhật phải ngũ với lính Mỹ đễ có tiền mua thức ăn ; đến độ một binh sĩ Mỹ đã nói với phóng viên báo này " Đàn bà Nhật thì nhiều nhưng tiền cũa tôi lại không nhiều !".
    Lúc đó , bộ tham mưu cũa đội quân chiếm đóng do tướng Mỹ MacArthur chĩ huy , đã cấp tốc soạn thão một bãn Hiến pháp dựa theo hiến pháp cũa nước Anh .
    Lập pháp (Quốc hội) được bầu theo thễ thức phổ thông , trực tiếp và kín và gồm 2 viện . . . Hành pháp do thũ tướng nắm , ông này được đề cữ bởi người lãnh đạo cũa đãng nắm đa số tại Quốc hội . . .
    Người Mỹ đã cai trị đến năm 1952 thì trao trã độc lập cho người Nhật .Và chĩ 12 năm sau đó (1964) , Nhật đã đi đôi hia 7 dặm về kinh tế , văn hóa , v.v... như tỗ chức Hội chợ Quốc tế Osaka , Thế Vận Hội Tokyo , đường xe lữa cao tốc ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI , v.v...
    Ta có thễ kết luận một cách chua chát : vì buộc phải "làm tớ thằng khôn" nên từ một nước thua trận trong NHỤC NHÃ VÀ ĐÓI LẠNH , nước Nhật đã làm được những kỳ tích như vậy !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Chào bạn Tài,

      Bạn Tài nói rất đúng, nhưng còn thiếu một phần quan trọng tôi xin được bổ túc thêm. Thật ra nước Nhựt được phục hưng mạnh một phần nhờ dân và chánh phủ Nhựt (thời hậu chiến) khôn ngoan sáng suốt, nhưng phần lớn do Mỹ giúp tài trợ và tái cấu trúc hệ thống chánh trị của Nhựt giống như Kế hoạch Marshall của Mỹ giúp phục hưng các nước Tây Âu sau Đệ nhị Thế chiến. Tương tự như vậy, Kế hoạch Marshall của Mỹ cũng được áp dụng cho Nam Hàn, Miền Nam (VNCH), Đài Loan, Singapore,... giúp các quốc gia này phục hồi và phát triển kinh tế rất nhanh.

      Đúng như bạn Tài viết, ngay sau khi thua trận, Mỹ nắm lấy quyền soạn thảo và áp dụng hiến pháp mới theo thể chế Quân chủ Lập hiến (QCLH) như Anh, Thái lan,... và như hai Chánh phủ Quốc gia VN thời vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần trọng Kim, hoặc thủ tướng Nguyễn văn Xuân/Trần văn Hữu. Mời tham khảo phần lịch sử (Tại đây để hiểu thêm tình hình từ thập niên 1940.

      Thể chế QCLH, Nữ hoàng hay nhà vua chỉ là biểu tượng “Hoà giải và Nghi lễ”, không can dự vào chánh trị hoặc điều hành quốc gia. Quyền điều hành quốc gia giao cho toàn dân quyết định qua bầu cử tự do, trực tiếp chọn Thủ tướng, Dân biểu và Nghị sĩ cho hai viện quốc hội (Thượng và Hạ viện) theo thể chế Tự do Dân chủ Đa đảng, Đa nguyên với Tam quyền phân lập.

      Với hiến pháp mới và thể chế QCLH, Mỹ đã giúp an lòng dân Nhựt vì Nhựt hoàng là biểu tượng mà dân Nhựt tôn trọng, không thể ngang ngược vứt bỏ được. Thể chế đó còn chận đứng sự nổi dậy của cơ chế độc tài quân phiệt Nhựt. Dân Nhựt chết thảm trong chiến tranh và quá chán ghét cơ chế quân phiệt Nhựt, nên người Nhựt hết lòng hợp tác với Mỹ, không ai “trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoặc đánh Mỹ “ngụy”cho đến người Nhựt cuối cùng “! Nhờ vậy Mỹ mới có cơ hội giúp dân Nhựt phục hưng nước Nhựt.

      Điều 9 bản hiến pháp mới còn cấm chánh phủ Nhựt thành lập quân đội riêng. Mà chỉ cho phép Nhựt lập lực lượng cảnh sát lo phần an ninh nội chính. Quốc phòng hoàn toàn giao cho Mỹ đảm trách. Điều 9 này giúp chận sự nổi dậy của quân phiệt Nhựt, giúp chánh phủ và dân Nhựt rảnh tay, đỡ tốn kém quốc phòng, an tâm dồn toàn lực lo phục hưng nước Nhựt trong các lãnh vực dân sự: kinh tế, giáo dục, công kỹ nghệ , nông nghiệp, v.v.

      Dỉ nhiên sau chiến tranh nước Nhựt nghèo, còn dẫy đầy bất công vì quyền hành và quyền lợi đã nằm trong tay tập đoàn quân phiệt Nhựt quá lâu. Để xoá bỏ bất công, Mỹ vừa giúp đỡ tài chánh để trợ giá cho hàng nội địa Nhựt rẻ, dễ xuất khẩu, vừa giúp áp dụng chánh sách “Cải cách điền địa”. Trưng thu tài sản ruộng đất kết sù của khoản 10 gia đình thân tộc lớn nhứt trong tập đoàn tư bản quân phiệt Nhựt, để phân bổ tài sản và ruộng vườn cho công nhân và nông dân nghèo.

      Nói chung, nhờ sự chiếm đóng và Kế hoạch Marshall của Mỹ mà nước Nhựt được bảo vệ an ninh, được áp dụng thể chế tự do, dân chủ, được tài trợ để đứng vững, được chỉ dẫn thêm khoa học, kỹ thuật,... tạo căn bản thật vững hầu phát triển lâu dài. Lúc đó người Mỹ mới giao trả độc lập hoàn toàn cho Nhựt. Nhựt vẫn giữ tình đồng minh vững chắc nhứt với Mỹ, bảo đảm an ninh cho Nhựt và mở rộng thị trường Mỹ và khối tự do gíup Nhựt làm giàu và văn minh nhứt châu Á sau này.

      Trở lại các nước đồng minh khác của Mỹ tại Á châu, thí dụ Nam Hàn, VNCH, Đài Loan,... tất cả đều được Mỹ giúp để phục hưng quốc gia. Ở Miền Nam thời ông Diệm và ông Thiệu, Mỹ cũng tài trợ và giúp đỡ để có được chế độ Tự do Dân chủ theo mô thức Dân chủ Lập hiến như Mỹ để phục hưng đất nước sau Đệ nhị Thế chiến. Thời ông Diệm có chánh sách “Cải cách Điền địa”, dùng đất công thổ cấp phát cho dân/nông dân nghèo. Mở Ngân hàng Nông tín cuộc cho vay không lời (lãi) giúp dân nghèo có đất, có tiền tiến lên. Thúc đẩy kế hoạnh dẫn thuỷ nhập điền, thành lập các khu dinh điền, trù mật, tái định cư và nâng đỡ dân nghèo. Áp dụng giáo dục tự do khai phóng, nâng cao dân trí để dân phát triển kỹ năng/tài năng cao.(còn tiếp)


      Supprimer
    2. (Tt và hết)

      Thời ông Thiệu tiếp nối chánh sách phát triển Miền Nam của ông Diệm. Cho đổi tên kế hoạch “Cải cách Điền địa” thành “Người cày Có ruộng”. Thu mua ruộng đất của điền chủ theo thời giá (gọi là truất hữu có đền bồi) để phân phát không cho dân/nông dân nghèo được làm chủ ruộng đất. Tiền Truất hữu ruộng đất giúp giới điền chủ vui mừng vì có tiền xây dựng nhà cửa mới, xây hãng xưởng, có vốn kinh doanh. Dân/nông dân nghèo được làm chủ ruộng đất cùng nhau phát triển quốc gia. Lưỡng lợi. Đó là thời kỳ tự do (dù con non trẻ), ấm no, trù phú, và văn minh nhứt của Miền Nam trước 30/4/75, bỏ xa Singapore, Nam Hàn, Đài loan đồng thời kỳ. Sài gòn là Hòn ngọc Viễn đông.

      Sau 30/4/75, các công ty lớn nước ngoài bỏ của chạy lấy người! Mấy tháng trước ngày Miền Nam sụp đổ, họ đã bắt đầu chuyển nguồn đầu tư qua Singapore, Hàn quốc, Hongkong, Đài loan cho chắc ăn! Các quốc gia Sing, Đài, Hàn, Hongkong... chắc là phải đời đời nhớ ơn “bác” đảng Hà nội đã “giải phóng giùm Miền Nam”, để các nước đó được giới tư bản chuyển mọi nguồn đầu tư từ Miền Nam VNCH qua quốc gia họ. Giúp dân họ được làm ông chủ giàu mạnh, còn dân Việt XHCN được làm osin!

      Đọc thêm: Kế hoạch Marshall
      http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_Marshall

      Kế hoạch Marshall: Một chiến lược hiệu quả
      http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej0406_iv.html

      Supprimer
  7. Đấu đá làm gì hử mấy ông, khi mà lòng dân không tin một thứ gì vào đảng và nhà nước, báo chí thì láo toét, dân bực lắm rồi đó.

    RépondreSupprimer
  8. Cái mà người dân trông mong là ông Trọng bất ngờ tuyên bố: "Thưa các đ/c, tôi mệt mỏi quá rồi, đảng rệu rã, hư hỏng quá rồi, không thể cứu vãn. Tôi dứt khoát từ nhiệm, bất kể trung ương có đồng ý hay không.
    Tôi về làm dân cho đỡ nhức đầu, tai tiếng và bế tắc. Mong c/đ thông cảm. Hết.
    À quên! Các đ/c nào kiên trì đảng, kiên trì CNXH, xin ở lại bầu Tổng Bí thư mới. Tôi về. Ai thích thì lại nhà uống trà, xem hoa, bàn chuyện thế sự cùng Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Văn An...
    Chào các đ/c!"

    RépondreSupprimer
  9. không bao giờ đâu t tị ạ đối với bọn nó xương của dân nó không gặm được chứ gặm được nó gặn tuốt.ngoài miêng biện chứng vấn đề trong bụng, bụng trướng hả hê vì vơ vét được nhiều khi dân chưa hiểu kịp

    RépondreSupprimer
  10. Nhật độc lập năm 1945. Singapore năm 1965 ,cả hai cùng kiệt quệ .Nhưng lãnh đạo thông minh và lương thiện đã đưa quốc gia theo đường tự do ,dân chủ ,tiến bộ vượt bậc .Đó là bài học quý nhất cho các nhà lãnh đạo các nước chậm phát triển . Đáng tiếc cho VN,dưới sự lãnh đạo của HCM và ĐCSVN theo Mác-Lê không tưởng vì tất cả những người nây trình độ học vấn quá thấp( tối đa lớp 7) và không lương thiện làm cho nước ta tụt hậu,mất tự do .
    Ông Lý Quang Diệu qua thăm VN .Phạm Văn Đồng Khen: "Ngài lãnh đạo nước quá giỏi ." Không ,tôi không giỏi ,tôi chỉ biết dùng người giỏi,ông Lý trả lời .Ông Đồng còn hỏi những kinh nghiệm của ông lý .Như nước đổ đầu vịt .( Đỉnh cao trí tuệ) vẫn quyết liệt kiên định lập trường theo XHCN hết hơi .

    RépondreSupprimer
  11. Ở các nước họ dùng thuật ngữ: PHE BẢO THỦ và PHÁI CẤP TIẾN, ở đây bác HĐN lại dùng: PHÁI LỢI ÍCH để đối lại PHE BẢO THỦ là thừa trong phân loại. Theo tôi, một bọn thích chích hút của dân, một lũ khoái gậm nhấm công quỹ, nên gọi chung là BẦY SÂU cho đỡ chữ nghĩa.
    À ! tôi còn nhớ cuối năm 1974 có một bầy sâu ùn ùn bò ngang quốc lộ 1, quãng cầu Du long cửa ngõ vào Phan rang quê của ô Thiệu, mấy tháng sau chính thể VNCH tan rã. Sao bữa nay loài sâu bọ này đã bò vào tận Ba đình mà chưa thấy gì nhỉ ?

    RépondreSupprimer
  12. Vũ Ngày Mai8 mai 2013 à 19:33

    Ôi trời,Đảng đang lãnh đạo toàn diện mà dân than thở kêu trời.Nay "tăng cường"sự lãnh đạo của Đảng nâng lên tầm cao mới!!! thì nhà em ...không dám...còm đâu.Hêhee

    RépondreSupprimer
  13. Xin nói thêm, sau độc lập Singapore chấp nhận đa đảng đối lập và tổ chức bầu cử tự do, dân chủ. Đảng của ông Lý quang Diệu lên lãnh đạo và liên tiếp trúng cử. Sau ông về nghỉ vài nhiệm kỳ, con trai ông lại được bầu làm thủ tướng. Mà chả thấy nguồn tin nào nói họ quy hoạch cán bộ chiến lược kiểu như mình đâu.

    RépondreSupprimer