15/02/2014

LẠI CHUYỆN "TẾT TRỒNG CÂY"

Hạ đình Nguyên.

Dù ngày Tết đã qua, nhưng hậu vị của Tết hãy còn vang đọng, trong đó có cái “Tết trồng cây”. 
 
Người ta nghe rằng, Tết trồng cây là truyền thống do chủ tịch HCM phát động và truyền lại. Nhưng các nước phương Tây, đầu năm mới, các vị lãnh đạo quốc gia của họ cũng.. trồng cây!. Còn Việt Nam là một quốc gia nghìn đời nông nghiệp nên việc trồng cây không là chuyện lạ. Nhưng mỗi quốc gia, vào mỗi thời kỳ có riêng sắc màu của nó.


Ở phương Tây, từ khi công nghiệp máy móc phát triển, nhất là cái cưa máy kỳ diệu, họ tàn sát những khu rừng lâu năm ngọt như dân ta cắt lúa. Hết rừng trong nước, họ đi tàn sát rừng của các xứ thuộc địa. Sau đó họ hiểu ra rằng, rừng rất cần cho cuộc sống cho muôn loài. Họ lại đi trồng rừng theo cách công nghiệp và rừng nhanh chóng phát triển, và kịp thời ra luật bảo vệ những khu rừng còn sót lại, và các khu rừng trồng, với luât pháp nghiêm khắc và ý thức cao của cư dân. Chuyện phá rừng đã trở thành lạc hậu. Hằng năm các nguyên thủ quốc gia cũng muốn nhắc nhỡ ý thức tôn trọng thiên nhiên, trong đó có cây và rừng, nên tổ chức trồng cây mỗi đầu năm mới, theo cách tượng trưng. Cũng có cà vạt, giày và cuốc xẻn mới ken. Nhưng họ “diễn” rất tự nhiên, người dân nhìn vào không thấy chướng, vì cái tâm và cái hành hợp nhau làm một.

Ở Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh, cuộc sống cư dân bất ổn, phải rời quê hương để “chạy giặc”, rày đây mai đó, không có tâm trạng định cư, nên chẳng muốn trồng tỉa, sống tạm bợ, chỉ mong hết chiến tranh về lại ruộng vườn của mình để trồng, để gieo mà kiếm cái sống. Riêng Chủ tịch HCM hiểu hơn ai hết, rằng chiến tranh lâu dài, “trường kỳ” kháng chiến, cái tâm lý chờ thời như thế của dân chúng chỉ có đói chết, mà dân đói thì quân cũng đói, cán bộ cũng đói…Ông bèn phát động trồng các thứ cây, cây gì cũng trồng, ở đâu có đất là trồng, cho có cái ăn, thậm chí cho có bóng mát để tụ họp. Thật ra thì tự dân chúng cũng biết điều nầy, nhưng không phải ai ai cũng thế, nên ông phát động rộng rãi cho toàn dân toàn quân thấm nhuần, và sau nầy thì mở rộng sang trồng rừng. Ông ra ruộng khuyến khích bà con cấy lúa, ông đi tham gia “tác nước” chống hạn, ông trồng rau và cây ăn trái nơi ở của mình (thí dụ cây vú sữa Miền Nam mà báo chí thường nhắc nhở). Ông làm gương một cách thiết thực. Cái ý “thật tình’ là có thật, cũng có thêm phần “diễn” để tượng trưng, mà ông diễn rất đạt. (Chứ ai nở bắt Chủ tịch nước làm thật!). Thí dụ, cái vụ Chủ tịch tác nước, có người phát hiện thật là tinh tế : Động tác của ông rất là hợp lý, đẹp nữa. Như thế đứng của đôi chân, cái khom khom người…nhưng nhìn kỷ thì không hiểu cái gàu nước sẽ tác về phía nào (có thể do nghệ thuật photoshop thế nào ấy)…Cái “diễn” thì đương nhiên không ai trách, mà cái “diễn” đạt thì đáng phục. Ông có tri thức và kỹ năng, nếu chưa từng làm, thì ít nhất cũng đã từng nhìn thấy và làm theo y hệt. Tóm lại, ý nghĩa thì đã đúng, diễn đạt thì rất nhập vai.

Ngày nay, ta nhìn thấy các lãnh đạo thực hiện “Tết trồng cây” theo gương Bác Hồ, thông qua động tác “tưới nước” bằng vòi sen, lại gợi nên vài điều suy nghĩ.

-  Nếu thực tâm theo gương Bác, sao các bác không về nhà mình, ở góc vườn hay trước sân cũng được, để “thật trồng” một vài cây nho nhỏ, lại vui, rồi chụp hình, rồi đưa lên báo chí (có trên 700 tờ sẳn sàng nghe lệnh) cũng có tính giáo dục biểu trưng vậy. Nếu ở biệt thự nhà mình, đệ tử đã trồng xong xuôi khắp chốn, thì sang nhà hàng xóm mà trồng cũng được tiếng thơm hơn. Đã có cái thật, thì diễn thêm cũng không sao.! Còn hô mãi khẩu hiệu “theo gương bác Hồ” thì chứng tỏ là chưa nhập tâm mấy. Vả lại, cứ “theo gương” mãi thì còn đâu là sáng tạo. Ai cũng biết, chính ông Vua Thái Lan, người trực tiếp đi học và cải tạo nền nông nghiệp “trồng cây, lai giống” thành hiện đại như ngày nay.

-  Các bác trồng cây to, là giống mốt của các đại gia hiện nay. Xây xong biệt thự, chỉ sau một đêm là có cây cổ thụ hoành tráng mọc trước sân, hoặc góc vườn. Thế mới biết cái ảnh hưởng của giới đại gia địa ốc thời thượng, hay thế lực lợi ích, nhiều chiều và sâu thẳm cở nào ! Có người giới thiệu lãnh đạo Trung Quốc đầu năm nay cũng trồng cây to, còn phương Tây thì trồng cây nhỏ, (có lẽ bọn họ đang suy thoái kinh tế dữ lắm! Tổng Thống Mỹ Obama trồng cây bé tí teo thấy mà tội !). Thế mới biết sức lan tỏa “văn hóa trồng cây to” của giòng máu Đại Hán của một xứ sở “đang lên”cở nào. Cái đồng dạng khá là đồng nhịp.

-  Trồng cây to, tất nhiên cây đã có từ đâu đó, nay đào lên để trồng lại, chỉ xê dịch ngắn dài trong không gian thôi. Hẳn là mục đích làm cảnh, chứ chẳng phải là ý nghĩa “trồng cây gây rừng” theo nguồn gốc của cái gương. Ý nghĩa “đào lên trồng xuống” là chỉ để tạo cảnh, có thể vào thời kỳ Chủ tịch HCM, ông chưa kịp nghĩ tới. Đây là cái mới của thế hệ “noi gương” Bác, vào cái thời kỳ kinh doanh Địa Ốc nở rộ ?. Hèn chi tất cả DNNN, bất kể được phân công chuyên ngành gì, quan trọng mấy cũng gác qua,  lao vào Địa Ốc trước đã, và trồng cây to. Tuy nhiên, đối với giới kinh doanh tạo cảnh quan, thì đấy là nghề của họ không ai chê, vì họ làm với mục tiêu lợi nhuận, luật pháp không cấm, chứ không mang biểu trưng cho ai cả, huống lại là cả nước !. 

-  Ngoài phần ý nghĩa gây tác dụng bối rối và huê dạng đối với người dân, thì phần “diễn” có đủ nhân vật gạo cội (hình như không thấy hình ông Thủ Tướng ?), nhưng lại không gây xúc động nào, vì diễn viên thì quá quen mặt mà vai nào cũng đóng, biểu cảm của họ không kịp xuất lộ ! Mà dù có diễn hay, làm hoài một cách, cũng thấy chán. Lại thấy đau lòng, khi nhìn dân miền Tây nam bộ, (nhiều nơi khác nữa) mỗi năm đốn phá, đào lên hằng loạt loại cây nầy, trồng lại loại cây khác, vì thương lái Trung quốc chơi đẻo. 

-  Điều mĩa mai thay, khi người dân xem hình “trồng cây”, người ta lại nghĩ đến những đợt sóng thần “đã cây, sát rừng” diễn ra khắp nơi, và dài hạn. Đơn cử một chút, cách đây không lâu, ở Thủ đô Hà nội, nơi ở và làm việc hằng ngày của bộ máy đầu não đất nước với với sự hiện diện của mọi loại “cơ quan ban ngành”, bọn “lâm tặc” lại “cắt gọn” hằng loạt cây Sưa, một loại đại thụ đắc giá trên đường phố Hà nội, chứ không phải xa xôi như ở Bắc Kạn, Lạng Sơn…. Họ là ai, và tại sao làm được chuyện ấy dưới ánh đèn điện sáng tưng bừng của Thủ đô ?

Ba nước Đông Dương, nhất là Việt Nam ta, cũng nên rước ảnh ông vua Thái Lan về để học tập và chiêm bái, về một nền nông nghiệp mà ông đã “làm thật lòng” chứ không hề “diễn”!.

Bọn thứ dân, loại dân hạng rệp, dễ tính và lại thích đùa, cười bảo đây là thời kỳ “quá đã”, cái gì cũng có thể diễn ra. Lãnh đạo thì hè nhau vui vẻ với “Tết trồng cây”, cùng nhau nhiệt liệt nâng niu “tưới cây rừng như tưới hoa”, bọn “côn đồ” thì hè nhau “cắt cây”.

Nhưng có một loại cây khó bứng, khó trồng, khó cắt. Đó là loại cây “tư tưởng”, nó lằng nhằng và èo uột mãi, mà TBT Nguyễn Phú Trọng đặt tên là “suy thoái”. Mà suy thoái thì theo cái hiểu của mỗi người lại khác chiều nhau. Việt Nam là một đất nước vĩ đại nên chứa được nhiều điều nghịch lý vĩ đại!  ./.

Ông Trần Văn Thủy có sáng tác đoạn phim cha con thằng Bờm “khiêng cây”, và cũng chưa thấy nhà văn nào sáng tác chuyện thằng Bờm “trồng cây”. Hay là giao công việc nầy cho các Đại gia ngành Địa ốc chăng ?

Mấy ngày nay, thời sự nhộn nhịp của mọi người dân, là quan tâm lễ kỷ niệm cuộc chiến đấu anh dũng, đẫm máu của quân dân ta, để chống giặc Tàu xâm lăng ngày 17-2-1979, mà nói chuyện tiếu lâm “trồng cây”, hẳn là không phải đạo. Xin đành thứ lỗi !./.

HĐN, 15-2-014

3 commentaires:

  1. Lão Ngoan Đồng15 février 2014 à 22:53

    Phải trồng cây
    đốt giai doạn, để cây

    LỚN NHANH
    LỚN THẬT MẠNH
    LỚN RẤT VỮNG CHẮC
    TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TRỒNG CÂY
    KIỂU MÌ ĂN LIỀN CỦA ĐẢNG TA !

    RépondreSupprimer
  2. Lão Ngoan Đồng15 février 2014 à 22:54

    Thưa các quan bác,

    Tôi lại có cái nhìn mang nhiều ĐẢNG TÍNH !
    Đó là đảng ta BỎ QUA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ khi trồng cây !

    Cây ươm tât thành cây con rồi cuối cùng là cây lớn tướng !
    Ta việc quái gì mất thì giờ chứ, ẵm luôn cây nhớn tướng về trồng !

    Tương tự, Tàu áp dụng cách mạng kiểu bác Mao,
    rồi kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa thời Bác Đặng ...

    Ta thời Bác Hồ bắt chước y chăng chơi Cải cách RĐ và Tràm hoa đua nở
    Thời Bác Linh và các Bác khác, lại theo đuôi Đặng "treo đầu dê bán thit chó " !

    Ấy thói học LÀM QUAN TẮT cho đỡ nhọc trí nhọc xác lại trúng quả đậm !

    A'dam, 15-02-12
    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-)

    RépondreSupprimer
  3. các bạn không thấy sự ngu dốt của các cái đỉnh cao trí tuệ ở tấm hình trồng cây trên ?
    Người ta chỉ dùng cái xoa ( Gắn vòi sen , như trong phòng tắm ) là để tưới rau cải , để nước không làm giập hay hư rau cải . Còn trong hình là trồng cái cây cổ thụ mà dùng cái xoa mà rưới lên ? Bộ 3 tên nầy trong bệnh viện tâm thần ? Phải dùng cái xô, 5 lít , 10 lít v.v...múc nước và đổ cái ào vào gốc cây , các đỉnh cao trí tuệ ạ !

    RépondreSupprimer