Tuesday, May 20, 2014

Biểu tình và Không gian Dân sự

Lê Trung Tĩnh
Gửi đến BBC từ Paris
Sáng Chủ Nhật 18/05/2014, một lực lượng công an và an ninh dày đặc đã được huy động để ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam.

Cảnh cũ tái diễn, những người biểu tình lại bị kéo lê đi, quăng lên xe, bị bắt nhốt khi biểu tình ngoài đường, hay đơn giản là bị nhốt trước tại gia.

Người biểu tình ở Hà Nội cố bám trụ để không bị lôi đi hôm 18/5
Các hành động trên dập tắt mọi hy vọng rằng nhà nước Việt Nam sẽ nhẹ tay hơn với các cuộc biểu tình khi một tuần trước, Chủ Nhật 11/5/2014, đã có vài nghìn người xuống đường tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.
Trước sự xâm lấn của Trung Quốc hiện nay, việc biểu tình ngoài góc độ cá nhân là giải tỏa nổi bất bình cho người dân, còn có các tác dụng 'chính trị' là phát huy lòng yêu nước; vận động nhân dân phản đối những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Số người biểu tình là một thước đo để người lãnh đạo căn cứ để hoạch định chính sách. Và nếu nó rất lớn, số người biểu tình tự thân sẽ tạo nên tiếng vang thu hút sự chú ý của quốc tế.
Với mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sự bức xúc của người Việt Nam hiện tại, con số người biểu tình có thể rất lớn. Điều này có lợi cho nhà nước và dân tộc Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền, phản ứng với Trung Quốc và tranh thủ ủng hộ của thế giới.
"Việt Nam sẽ kiên định con đường ngoại giao để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Tuy nhiên với lựa chọn bóp chết các cuộc biểu tình, nhà nước Việt Nam một lần nữa thể hiện sự không quan tâm đến việc sử dụng một sức mạnh của nhân dân.
Không cho biểu tình trong nước là cách làm hỏng lời kêu gọi của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong khi đó trên khắp thế giới, từ Nhật đến Mỹ, từ Warsaw đến Berlin, liên tiếp nhiều cuộc biểu tình của người Việt phản đối Trung Quốc liên tiếp diễn ra.
Tất cả đều được báo chí trong nước đăng tin, ghi âm, ghi hình và tán thưởng nhiệt liệt như một hình thức kêu gọi sự quan tâm của thế giới.
Thật chua chát khi người Việt biểu tình ở nước ngoài được báo chí Việt Nam ca ngợi, trong khi cũng người thân, đồng đội của họ biểu tình ở Việt Nam, cũng ôn hòa, cũng cờ đỏ sao vàng thôi, lại bị chia cắt, bắt bớ, và bị gán cho các danh hiệu như bị kích động, nhận tiền để biểu tình.
Sự khác biệt trong cách đối xử này chắc chắn sẽ không lọt khỏi mắt báo chí và ngôn luận quốc tế. Khó có thể kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ chính nghĩa Việt Nam trên Biển Đông, ủng hộ sự công bằng cho Việt Nam trong khi bản thân nhà nước Việt Nam đã không chút công bằng trong đối xử với người dân họ.
Làm sao các cuộc biểu tình ở nước ngoài có thể kêu gọi thế giới ủng hộ những giá trị tốt đẹp của nhân loại như hòa bình, tôn trọng DOC, UNCLOS 1982, khi cùng xuất hiện trên trang báo là những hình khiêng người quăng lên xe, là bắt bớ hay giam nhốt tại gia người biểu tình trong nước ?

Tận dụng sự cố

Một lần nữa vấn đề an ninh được đặt lên trên quyền được biểu lộ thái độ một cách ôn hòa. Có vẻ những sự cố vừa qua ở Bình Dương và Hà Tĩnh được tận dụng để ngăn chặn biểu tình, nhưng nguyên nhân của nó thì ít được giải thích và giải quyết thấu đáo.
Một cuộc tuần hành ở Đồng Nai hôm 14/5 phản đối giàn khoan Trung Quốc
Một điều chắc chắn là các sự cố vừa qua không chỉ là kết quả của sự phản đối giàn khoan Hải Dương 981, mà một phần còn là hệ quả tất yếu của một sự căng thẳng xã hội bắt nguồn từ đời sống người công nhân, từ mối quan hệ giữa công nhân Việt Nam và Trung Quốc, với mật độ tập trung cao hơn bình thường (ở Hà Tĩnh).
Để các sự cố đó diễn ra, trách nhiệm không nhỏ thuộc về nhà nước Việt Nam. Sự vụ ở Hà Tĩnh cho thấy căng thẳng với Trung Quốc và căng thẳng xã hội là hai yếu tố đan xen với nhau và chỉ chờ ngày bùng nổ.

Cần không gian dân sự

Việt Nam đang cần một không gian dân sự hiệu quả để kết nối và làm lớp đệm giữa người dân và tầng lớp lãnh đạo.
Một mạng lưới các tổ chức dân sự với sự tham gia của giới tinh hoa là điều kiện cần để góp phần làm giảm nhiệt các bức xúc, căng thẳng xã hội và chính trị.
Ví dụ như việc biểu tình phản đối Trung Quốc khi được thực hiện bởi một số đông người, và trong thời gian dài, có thể gây nên những căng thẳng nội tại, giữa các cộng đồng với nhau hoặc giữa người dân và nhà nước.
Với sự có mặt của các không gian dân sự, các bức xúc sẽ được cụ thể hóa thành những yêu cầu, tuyên bố mang tính đại diện ; căng thẳng sẽ phần nào hạ nhiệt, giải pháp tốt sẽ nhiều khả năng xuất hiện.
Thật ra cũng đã có những không gian dân sự như vậy tồn tại bên lề trái, một cách gọi để phân biệt với lề phải là không gian của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Không gian dân sự lề trái thường bị cấm đoán, nhiều khi bị chụp mũ phản động, và không được lắng nghe.
Tuy nhiên, càng bị cấm đoán, không gian này càng phát triển, càng đại diện cho ngày càng nhiều người, và can dự vào tất cả các vấn đề của Việt Nam.
Một ví dụ cơ bản, việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là câu chuyện đã được nêu lên trước và trong vụ HD981 trên nhiều nhiều bài báo, phân tích trong không gian 'lề trái'.
Người Việt ở Ba Lan trả lời báo chí nước sở tại về Biển Đông
Vậy mà khi được hỏi về điều này mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu, "Việc đưa nhau ra tòa giống như bát nước đổ đi, lấy lại sẽ rất khó. Vì vậy, Việt Nam sẽ kiên định con đường ngoại giao để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. "
Việc một lãnh đạo Việt Nam có quan niệm như vậy về việc đưa Trung Quốc ra tòa cho thấy khoảng cách lớn về nhận thức giữa ông và không gian dân sự lề trái, hay nói cách khác giữa lãnh đạo và người dân.
Vì đã nhiều người chỉ ra việc kiên định con đường ngoại giao với Trung Quốc chỉ đi đến ngõ cụt vì họ không chấp nhận có đàm phán về chủ quyền Hoàng Sa, vì đường chữ U, vì tham vọng của họ rõ ràng từ bao lâu nay và họ đang tiến lên từng ngày một.
Mặt khác Trung Quốc, với cách hành xử vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam, đối với những chiến sĩ Việt Nam năm 1974, 1988, và nhiều việc khác, khó có thể xứng đáng với cách nói 'bát nước đổ đi, lấy lại sẽ rất khó'.
"Lãnh đạo Việt Nam muốn lấy lại cái gì từ bát nước tình cảm đó khi giàn khoan Hải Dương 981 đang khoan vào vùng biển Việt Nam?"
Lãnh đạo Việt Nam muốn lấy lại cái gì từ bát nước tình cảm đó khi giàn khoan Hải Dương 981, hộ tống với máy bay và tàu chiến, đang khoan vào vùng biển Việt Nam?
Việc lãnh đạo Việt Nam, đến ngày nay còn có một sự ngần ngại đối với lựa chọn ra tòa cho thấy việc ra tòa trước đây đã bị nhạy cảm hóa, và cấm kỵ hóa đến độ nào. Điều này dĩ nhiên đã ngăn cản giới trí thức và tinh hoa của xã hội thật sự tranh luận và tìm kiếm giải pháp cho Việt Nam.
Làm như vậy, nhà nước Việt Nam đã không tận dụng được sức mạnh của toàn xã hội mà không gian lề trái đại diện.
Điều này không có lợi cho nhà nước Việt Nam hiện tại, và nhất là có hại cho tương lai của Việt Nam.
Tóm lại, bằng cách đặt từng người dân đi biểu tình và cả giới tinh hoa, những đại diện dân sự lề trái, nhà nước Việt Nam có nguy cơ đứng bên lề của cuộc đấu tranh chống sự xâm lăng của Trung Quốc và những công cuộc khác của Việt Nam. Họ phải thay đổi.
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Lê Trung Tĩnh, một trong những người phát động ký tên vào 'Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa'.

1 comment:

  1. TQ chỉ bá đạo thôi, chứ có làm được trò gì đâu. Kẻ tạo ra chiến tranh không khi tình hình kinh tế thế giới tòi tệ thì việc cân đo mẫu số chung của thiên hạ mà nói thì là một tội đồ của thế kỷ hiện tại cũng như sự "tàn bạo" của phát xít Đức ngày xưa. Nói về công nghệ thì TQ có ngon hơn Đức không? nói về đối ngoại và yêu chuộn hòa bình thì sao với VN? TQ chỉ tạo lên 1 số sức ép với các nước nghèo, đang quá trình hiện đại hóa chứ có làm gì được các nước công nghệ hóa hiện đại hóa đâu? Việc TQ gây chiến trước là một vấn đề ngu nhất mà tôi nhìn thấy.

    ReplyDelete