Tuesday, May 13, 2014

BLOGGER, NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP ĐI BIỂU TÌNH

Ngồi chơi, ăn uống với anh không biết bao nhiêu lần, cứ hay chọc ghẹo xiên xỏ anh vì quên mất cứ tưởng anh mạnh khỏe như mình. Hôm biểu tình anh ngồi chờ sẵn trong cà phê Continental, mình thầm nói trong bụng khi biểu tình sẽ đến dìu anh ra. Thế mà khi khởi sự kéo đi, mình quên anh mất, nhưng may quá vẫn thấy anh bước ra theo đoàn. Sau đó thì quên anh luôn...cho đến khi mới sáng nay vào facebook thấy bạn nào đó chụp hình anh đi một mình dọc theo đường Đồng Khởi. Xúc động quá nhưng cố kiềm lại bằng cách chia sẻ hình anh kèm theo vài lời bỡn cợt để che lấp. Nhưng bây giờ đọc bài anh thì không còn kiềm được nữa...

Bọ Lập đi biểu tình
Nguyễn Quang Lập 

Mình có hai lần đi biểu tình ở Sài Gòn. Lần đầu ngày 5/6/2911 khi bọn Tàu cắt cáp tàu Bình minh 2. Lần đó mình chỉ đi xem biểu tình cho biết biểu tình là cái chi. Tới đầu đường vào điểm hẹn, một anh công an chặn lại, nói ông ơi mời ông đi đường khác. Mình nói tôi vào quán cà phê gặp mấy ông bạn, cho tôi đi tắt qua chút chứ đi vòng xa quá tôi đi không được.


 Anh công an cười, nói ông đi  biểu tình chứ gì? Mình nói ừ, mày có cho ông biểu tình chống Trung Quốc xâm lược không? Anh công an không nói, né người cho mình vào. Mình cảm động bắt tay nó cảm ơn. Anh công an rỉ tai mình, nói vào trỏng gặp mấy đứa chặn lại thì ông lại lừa chúng nó như đã lừa con nhen. Mình cười phì. Thằng cu này sao đáng yêu thế!

Vào quán cà phê không thấy mống nào, mọi người đã nhào ra đường hô hét rầm trời. Mình lết ra đường, tính sẽ theo đoàn vài trăm mét lấy không khí rồi quay lại quán cà phê chờ chúng nó. Chẳng dè gặp con mặt mẹt đang đứng nhìn đoàn biểu tình vẻ khinh miệt, tự nhiên cụt hứng. Mình tránh được chỗ con mặt mẹt kia thì đoàn biểu tình đã đi qua. Biết không thể đuổi kịp, mình đành quay vào quán, biểu tình trong quán vậy, hi hi.

Lần này khác hơn, mình đến Nhà hát khá sớm, đợi mãi chẳng thấy biểu tình biểu téo gì, thấy nhạc nhéo ầm ĩ, lúc lúc lại thấy từng đoàn thanh niên sắp hàng đi vào sân nhà hát, có đến mấy trăm đứa. Bụng bảo dạ thôi rồi, lại biểu tình quốc doanh. Đang chán, chưa biết làm sao bỗng thấy một đoàn biểu tình dân chúng chừng trăm người tách khỏi nhà hát vừa đi vừa hô, có  Huy Đức, Huỳnh Ngọc Chênh, Đỗ Trung Quân... trong đó. Mình bám theo liền.

Đoàn biểu tình phút chốc lên tới mấy trăm người, rồi nghìn người có dư vừa đi vừa hô khẩu hiệu rất rập ràng. Mình lúc đầu hăng hái lắm, cũng hô rất to. Tiếc là tay cầm gậy chống rồi không vung nắm đấm lên được. Trong đoàn có nhiều thanh niên chạy đến bắt tay mình, nói chào bọ... chào bọ! Ui bọ đây rồi!.. Bọ ui bọ ui! May có treo avarta lên blog nên mọi người mới nhận ra mình, thật cảm động.

Cảm động chưa hết thì đoàn biểu tình đã vượt lên, nhanh chóng bỏ rơi mình. Mình vẫn cố lết theo. Chỉ hơn hai chục phút đoàn biểu tình đã cách mình cả cây số. Một bác xe ôm chạy đến, nói bác lên xe tôi chở bác đuổi theo đoàn, tôi không lấy tiền bác đâu. Nhưng mình không vắt chân qua xe được, đành chịu. Lúc đó đã tính chuyện gọi taxi chạy đến lãnh sứ quán TQ chờ đoàn ở đó, nhưng nghĩ bụng người ta đi bộ biểu tình, mình lại đi taxi, chẳng ra làm sao. Thôi thì cứ rán lết  chừng nào hết lết được nữa thì thôi. Mình đi một mình giữa đường thui thủi, tủi thân muốn khóc.

Chợt có đoàn thanh niên băng cờ khẩu hiểu rần rật chạy đuổi theo đoàn. Một thanh niên nhận ra mình, vội quay lại nói bọ đi biểu tình phải không? Mình ừ. Nó bảo để con cõng bọ một đoạn, đuổi cho kịp đoàn. Mình nói chú nặng lắm con ơi, hơn bảy chục ký. Nó thè lè lưỡi nhăn răng cười, nói thôi vậy con đi trước bọ đây.

Mình lết tới Bưu điện thành phố thì đoàn mất hút, không biết đi lối nào. Mình nhớn nhác nhìn xem đoàn ở hướng nào, thấy lá cờ đỏ đang phất ở xa xa, mừng húm. Chưa kịp xác định xem đó là đường nào bỗng một ông đứng ở Bưu điện chạy ra bắt tay mình, chuyện trò như đã quen nhau từ lâu lắm. Ông còn bắt bà vợ chụp ảnh " hai thằng", xong mấy mục đó thì đoàn đã biến mất. Tuyệt vọng toàn phần.

Một taxi trờ tới, thằng lại xe mở cửa nhảy ra, nói lên xe đi ông, con chở ông đến Lãnh sứ quán Trung Quốc. Mình đang chần chừ, nó trợn mắt lên, nói lên mau đi, không họ giải tán mất giờ, con không lấy tiền ông đâu mà lo! Mình lên xe, nói sao mày biết ông đi biểu tình? Nó nhăn răng cười, nói ông không đi biểu tình ra đứng đây làm gì, điên à! Rồi nó nói con vẫn đỗ xe trước chung cư nhà ông, vẫn chở ông đi nhậu. À ra thế.

Hy vọng tràn trề sẽ gặp đoàn bị tắt ngúm, taxi đi lối nào tắc đường lối đó, đến khi mò tới Lãnh sứ quán TQ thì đoàn đã giải tán, chỉ còn vài chục người. Mình đứng giữa đường ngao ngán. Chưa bao giờ mình ngao ngán như thế.

 Thằng taxi an ủi mình, nói để con chở ông về, mình không đi biểu tình lần này thì vẫn còn lần khác ông ạ, Trung Quốc còn xâm lược mình dài dài.
Blog Quê Choa

3 comments:

  1. Ôi, nể và thương anh Lập quá! Cố lên anh Lập! Anh cũng có thể dùng "ngòi bút" để biểu tình chống Trung Quốc mà.

    ReplyDelete
  2. Hoan hô bọ Lập, một mình cũng biểu tình được, sao không?

    ReplyDelete
  3. Bọ lập tội nghiệp chưa?. lần sau mang theo xe lăn cho chắc nhé

    ReplyDelete