Thursday, May 15, 2014

Khi giai cấp công nhân nổi loạn: Gậy đảng đập lưng dân (Kỳ I)

 JB Nguyễn Hữu Vinh
 Những thông tin nóng bỏng từ Bình Dương, Sài Gòn liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội càng ngày càng khốc liệt, hình ảnh đập phá, đốt cháy, tiếng reo hò, màu cờ đỏ trong tay của những người reo hò trước những đám cháy dữ dội. Rồi những đoàn xe quân sự chạy trong đêm, những thông tin và hình ảnh đó làm bao người Việt Nam mất ngủ. Mạng xã hội liên tục cập nhật những tin tức từ Bình Dương, Sài Gòn đủ để cả thế giới sốt ruột về những hành vi bạo động leo thang ngày càng khó kiểm soát của công nhân các khu công nghiệp. 

 Dù mạng thông tin chính thức của nhà nước đã có những phản ứng thường thấy và là đặc trưng của báo chí được đảng lãnh đạo là đồng loạt rút bài sau khi đã đăng về những vụ bạo loạn. Nhưng biện pháp đó dường như chẳng phải là hữu hiệu trong thời đại thông tin. Những tin nóng từ nơi tâm bão vẫn phát đi đều đểu đủ làm cho nhiều người bồn chồn không yên. 
Công nhân: “giai cấp tiên tiến” Có lẽ, sự sáng suốt duy nhất có của những người cộng sản (nếu có thể gọi như vậy) là biết tận dụng máu bạo lực trong điều kiện nghèo đói và dốt nát của “giai cấp công nhân” để làm lực lượng cho mình. Điều đó tạo cho họ có sức mạnh của một đội quân không cần biết đến lý trí, miễn là có người chỉ cho điểm để đánh, để phá, để thỏa mãn máu bạo lực, lật đổ… Tất cả được những điều đó được người cộng sản nâng lên thành hàng kinh sách, thành chiến lược, thành giáo trình hết sức bài bản và công phu. Sở dĩ chỉ là công nhân mà thôi, còn đối với các giai cấp khác đã được đúc kết trong một cương lĩnh của người Cộng sản là “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ” – (Trần Phú).
 Không chỉ những trí thức, những học giả trở thành kẻ thù của đảng mà ngay cả người nông dân chiếm tỷ lệ tuyệt đối cao ở Việt Nam, cũng chỉ được coi là “liên minh” chứ không hề được ưu ái như công nhân. Đội quân công nhân nghèo xác được tập hợp lại với một câu dụ dỗ quen thuộc nhưng đậm mùi thính rằng: “Hãy đi theo đảng trong một cuộc đấu mà công nhân không có gì để mất, trái lại, khi được là được tất cả sau khi giúp đảng cướp được chính quyền”. Và chỉ có ‘giai cấp công nhân mới là giai cấp tiên phong, là giai cấp có “sứ mệnh đào mồ chôn chủ nghĩa Tư bản”… khi đó, công nhân được nâng lên hàng tiên tiến với muôn vàn lời lẽ tốt đẹp nghe xiêu lòng, mê ly những người vốn tay búa tay kìm ít được học hành nhưng được bơm vào đầu nhiều ý đồ thống trị.
 Những mơ ước, những ảo tưởng thuần túy con người trong mỗi người, nhất là những kẻ ít học là vật chất, là quyền lực, là bạo lực được thỏa mãn bằng những hứa hẹn hết sức đẹp đẽ và đầy lãng mạn: “Ngày mai tất cả sẽ là chung, tất cả sẽ là vui và ánh sáng” “Đời trẻ lại, tất cả đều cách mạng, rủ sạch cô đơn, riêng lẻ, bần cùng”, “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”… (Tố Hữu) Còn đảng khi đó, là đảng của giai cấp công nhân. Mà đảng lại là “đội quân tiên phong” là lực lượng lãnh đạo với đầy đủ trí tuệ, khoa học, kinh nghiệm lật đổ, đạo đức, văn minh (cũng như mọi tính từ có thể dùng để nói lên sự đẹp đẽ, thông tuệ) cần thiết để lãnh đạo công nhân thì công nhân chỉ cần nghe lệnh đảng là xong. “Đảng bảo đi là đi, đảng bảo thắng, là thắng” (Tố Hữu), ngay cả khi đại bại. 
Đội quân của giai cấp công nhân với lý thuyết Mác – Lenin đầy bạo lực được dạy rằng “Giai cấp thống trị không nhường quyền lãnh đạo cho bất cứ ai, nếu không dùng bạo lực cách mạng. Kết quả là tầng lớp nghèo khổ, đói rách nhưng đầy tham vọng đã được đảng tập hợp để “cướp chính quyền”. Trở thành nạn nhân bị bóc lột thậm tệ Sau khi đã cướp được chính quyền về tay mình và mở rộng vùng kiểm soát ra toàn đất nước bằng những cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt với sinh mạng hàng triệu người dân. Cho đến khi mọi vấn đề đã được giải quyết, quyền lực đã nằm trọn trong tay mình, mọi phe phái, kẻ thù đã bị loại bỏ, thiết lập được một thể chế độc tài trên toàn bộ lãnh thổ, Đảng cộng sản bắt đầu chuyển công nhân thành “đối tượng”. Trước hết, từ việc tự nhận là “Đảng của giai cấp công nhân”, dần dần, người công nhân vắng bóng trong đảng, cách đây mấy năm, tỷ lệ công nhân ở trong đảng chỉ còn 14%. Nghĩa là với tỷ lệ này thì điều gì công nhân có muốn bằng trời, cũng bó tay với thành phần còn lại. Nó cũng như tỷ lệ người ngoài đảng trong Quốc hội “tối đa chỉ là 20%” mặc cho trong xã hội đầy rẫy những người ưu tú, mặc cho phần không nhỏ đảng viên đã biến thành sâu trong một “bầy sâu”. Bởi với số lượng đó, thì ngoài ý đảng, không có bất cứ một ý kiến nào có chút giá trị tại “Quốc Hội của dân”. Và ngoài số lượng đảng viên đó, phần còn lại là những nhà tư bản đỏ, là những sư sãi, tu sĩ quốc doanh… được cấu tạo ngồi cho đẹp đội hình. Đấy là nói về thành phần, nhân sự công nhân trong Đảng của giai cấp công nhân. Về lý thuyết, đảng dần dần tự chuyển biến các văn bản quy định cho phù hợp với bản chất của mình. Từ chỗ cốt lõi của Chủ nghĩa Mác – Lenin là xóa bỏ chế độ người bóc lột người qua lý thuyết “Giá trị thặng dư” mà ở đó, nếu đã thuê nhân công làm việc, tức là có việc “người bóc lột người” và điều này đi ngược với Chủ nghĩa Mác – Lenin chân chính(!). Nhưng, khi các đảng viên muốn biến thành các nhà tư bản đỏ, việc không “bóc lột người” thì không thể làm giàu đã đặt ra cho đảng một thế bí. Thế là chẳng ngượng ngùng, các lý thuyết gia sẵn sàng đạp vào miệng Mác – Lenin để giải thích “sức lao động cũng là hàng hóa” và tha hồ cho thuê mướn công nhân, nghĩa là cho phép đảng viên thực hành việc “người bóc lột người”. 
Đến lúc đó, các nhà máy, công xưởng của các ông chủ tư nhân là đảng viên mới ùn ùn mọc ra hơn cả nấm sau mưa. Một hệ thống tư bản đỏ xuất hiện bằng nhiều nguồn lực, chủ yếu là từ hầu bao người dân. Và cũng khi đó, đảng của giai cấp công nhân đã coi công nhân là hàng hóa. Không chỉ họ được sử dụng trao đổi, bóc lột ở trong nước mà còn được đưa đi cho nước ngoài bóc lột. Thậm chí được nước ngoài bóc lột là một hồng ân của đảng dành cho họ vì họ nhận ra rằng bọn tư bản nước ngoài dù sao cũng bóc lột đỡ tệ hại hơn. Thế là công dân Việt Nam ùn ùn kéo nhau đi “xuất khẩu lao động” để kiếm tiền gửi về trong nước cho đảng sử dụng theo “chủ trương” của mình. Hàng loạt các nhà máy, công sở, khu công nghiệp mọc lên khắp Việt Nam, bằng nhiều hình thức, trong đó, đất đai của người dân nghiễm nhiên được coi là của nhà nước quản lý và “thu hồi” để làm nhà máy và khu ăn chơi, giải trí cho các đảng viên, cán bộ lắm bạc, nhiều tiền. Còn người nông dân mất ruộng trở thành những kẻ lưu lạc, tha phương ngay trên chính quê cha đất tổ chôn rau cắt rốn của mình. Họ trở thành dân oan, con nghiện, ăn xin, trộm cắp và may mắn lắm thì được vào “giai cấp tiên tiến” của đảng để được bóc lột. Và giai cấp công nhân của đảng tăng lên nhanh chóng, có những nơi tập trung cả trăm ngàn. Nhưng, rồi họ bị đảng bỏ rơi cho tư bản nước ngoài bóc lột đến tận xương tủy. Từ đồng tiền làm thêm giờ, từ bữa ăn, từ đồng tiền phạt… tất cả biến họ thành một đám người sống nghèo đói và khốn khổ. Họ không có ai để bênh vực, để lên tiếng cho sự bần cùng của họ. Ở mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi cơ quan đều có một tổ chức gọi là “công đoàn”. Ở đó người ta ăn lương nhà nước và lo bảo vệ đảng, chính phủ là chính. Còn công nhân mà họ cho là nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính, thì thậm chí nhiều khi họ không biết là ai. Bằng chứng là ở Việt Nam hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cuộc biểu tình, đình công đòi quyền lợi những năm qua, chưa có một cuộc nào do công đoàn phát động. Đủ hiểu sinh ra công đoàn để làm gì. Còn trên bình diện văn hóa, văn học thì sao? Nếu như khi đảng chưa cầm quyền những tác phẩm, bài viết tập trung vào những Tiếng rao đêm, những đời Chị Dậu, anh phu xe… thì sau khi đảng cầm quyền, hình như đám nghèo đói đó đã biến khỏi mặt đất. Nếu có, chỉ có những nụ cười, những cuộc sống sang trọng, những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong phim ảnh và các tác phẩm văn học. Trong cái đà suy sụp chung về đời sống của toàn xã hội thì cuộc sống người công nhân lại càng bị đẩy đến mức cùng cực. Đảng, Nhà nước có biết điều này không? Thưa có. 
Ngay trên một số báo chí nhà nước, báo chí của đảng thảng hoặc cũng có những bài viết như sau: “Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, đời sống công nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ đành ăn uống thiếu thốn, kham khổ, chấp nhận sống trong các khu nhà tạm bợ. Không những thế, đời sống tinh thần của họ cũng vô cùng nghèo nàn, mong muốn có một gia đình êm ấm cho riêng mình với họ là một điều xa xỉ. Bao năm làm công nhân, họ chỉ biết làm bạn với nhà xưởng và 10m2 phòng trọ. Nhiều người không thể trụ vững với những khó khăn đã lao vào cờ bạc, đề đóm, mại dâm... Thực tại thì gian nan, còn tương lai thì mờ mịt. Mọi ngang trái đều có nguyên nhân chủ yếu từ chính đồng lương eo hẹp, trong khi giá cả các mặt hàng sinh hoạt đều tăng. Nỗi buồn chuyện ăn, ở là nét chung trong đời sống của công nhân (CN) ở tại các KCN, KCX trên địa bàn TPHCM. 
Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập của CN quá thấp không theo kịp giá cả các loại mặt hàng sinh hoạt” - Báo Lao Động. Hoặc là: “Ði từ nam ra bắc, ghé qua nhiều khu nhà trọ công nhân, gặp nhiều người lao động từ những miền quê khác nhau, chúng tôi nhận thấy, họ đều có chung một cảnh nghèo, sống trong những căn phòng lợp mái prô-xi-măng tuềnh toàng, chật chội và bức bối”. và “Ai cũng biết, người lao động là vốn quý nhất của DN, nhưng những giờ tăng ca quá sức và những bữa ăn đạm bạc kéo dài triền miên khiến sức khỏe, vốn quý nhất của NLÐ ngày càng suy giảm” – Báo Nhân Dân từ 8-8-2011. Nhà nước biết, đảng biết. Nhưng biết chỉ để mà biết, bao năm qua mọi sự không chỉ có như vậy mà còn tồi tệ hơn với đà tăng giá và đời sống xã hội đi xuống. Và chuyện gì đến đã phải đến. (Còn tiếp) 
Hà Nội, Ngày 14/5/2014 · J.B Nguyễn Hữu Vinh

5 comments:

  1. Khi cần thì nó gọi là giai cấp tiên phong , khi nó nắm quyền rồi thì nó gọi là vô sản lưu manh

    ReplyDelete
  2. Ôi nói đến đảng với băng đảng làm gì. Nhân dân có quan tâm đâu. Điều dân muốn là kêu gọi nhà nước, chính phủ đập chết hết lũ Tàu cộng Hán gian

    ReplyDelete
  3. Tôi e rằng ngày gậy ông đập lưng ông dđang đến rất gần! Lo vắt giò lên cổ chạy cũng không kịp!

    ReplyDelete
  4. Hoan nghênh bài viết của anh Nguyễn Hữu Vinh. Cần có nhiều bài viết như vậy về người công nhân Việt Nam -những người đang bị bóc lột tàn tệ nhất trong xã hội ta,xã hội mệnh danh là xã hội chủ nghĩa .Những cuộc biểu tình có yếu tố bạo động của công nhân sảy ra mấy ngày nay, dù chưa được tìm hiểu kỹ về nguyên nhân ,nhưng chắc chắn không thẻ thiếu nguyên nhân hàng đầu ,là sự phản ứng thái quá về đời sống khốn cùng của họ trong các nhà máy do người Hoa là chủ

    ReplyDelete