Monday, June 30, 2014

BUỒN ƠI, CHÀO MI !

Hạ Đình Nguyên
Tháng 5 nầy, một cơn phẫn nộ, rồi phẫn uất đã tràn đến với toàn dân Việt Nam, rồi đến cuối tháng lại biến thành một nổi buồn mệnh mông, sau các phát biểu đều khắp của các lãnh đạo Nhà nước- đảng.

Hóa ra đều đáng hoài nghi cả.!

Dù đã có rất nhiều lời cảnh giác từ nhân dân, rằng không nên đặt hy vọng vào nơi không đúng chỗ, vào những con số đứng đầu trước một dãy hàng triệu con số không, thế mà niềm tin mơ hồ đó vẫn phất phơ bay. Những con số đứng đầu ấy đã hóa thành số âm.


Từ sự lên tiếng sớm sủa và rất hùng hồn không gây hiệu quả của ông Thủ tướng, đến việc lặp lại lời nguyền xa thăm thẳm của tiền nhân, do Chủ tịch nước truyền tải một cách vô hồn, lại đến lời kêu gọi thê thiết và mong ước mông lung về tình hửu nghị của ông Tổng Bí Thư, đến cả cái quyết tâm im lặng của 500 con người đại biểu, giàn khoan HY 981 vẫn điềm nhiên sừng sững ở biển Đông, các con tàu của bọn “hửu nghị” vẫn gào thét và đâm húc, đặc biệt tiếng đe dọa trịch thượng của thiên sứ Dương Khiết Trì còn vang vọng trên nóc Thủ đô : “Phụng khuyến Việt Nam tảo nhật hồi đầu”.(khuyên bảo Việt Nam sớm quay đầu). Ở đó có diễn ra một cuộc khiêu vũ hóa trang !

Tiếng vọng ấy của Dương hôm nay đã đáp lại lời tiền nhân của nghìn năm trước vừa được nhắc lại, được chăng ?

Cách đây không lâu, cả nước nghe lời trọng trách đầy hào sảng : “để cho Đảng lo”. Nay cũng hùng hồn một sự phân công màu nhiệm: “để mai sau con cháu lo”, mai sau là 10 năm, 100 năm, hay cho dù cưối thế kỷ cũng chưa chắc đã “hoàn thiện”. Cái mệnh đề cho tương lai khó lòng mà thoái thác. Cái quyết tâm chống trả đó của lớp anh hùng hôm nay, nghĩ cho cùng, thật là ghê gớm ! Nó song hành với quyết tâm cũng đã từng rất lâu dài của đối phương. Con cháu đã nhận lãnh sự ủy thác thiêng liêng và vĩ đại. Người nhận vĩ đại thì người giao cũng vĩ đại vậy. Thấp thoáng ta nhớ lại hình ảnh của Nguyễn Phi Khanh ở cửa ải Nam Quang của “ngày xưa” trong ký ức, dặn Nguyễn Trải : “ Đừng bi lụy nữa, con hãy quay về mà lo trả thù cho cha, đền nợ cho nước”. Ngày nay, hẳn đã có nhiều Phi Khanh, và cũng nhiều Nguyễn Trãi ?. Nhưng cũng không tránh khỏi chút lòng ái truất cho niềm hy vọng về sự vinh quang của những đứa trẻ đang và sẽ sinh ra đời của nhiều thế hệ, ở khắp hang cùng ngỏ hẻm trên mảnh giang sơn nầy . Thế mà, sự im lặng nhịn nhục hôm nay được đội lốt là “thương dân” đấy.

Cũng không thể trách lời đối đáp ngã mạn mà thông minh của bọn Dương Khiết Trì: “đứa con đi hoang hãy quay trở về”, họ đã trải lòng ra để đón nhận, bởi vì trước đó Phùng Đại tướng đã chẳng từng nói, chuyện của hai bên là “chuyện trong một nhà”, và Tổng Bí Thư lần cuối chia tay cũng đã tha thiết bịn rịn tấm tình “hửu nghị” đó sao ? Sao lại trách người ta đã dùng những từ ngữ nặng phần thân thiết ?. Thế mới biết đối phó với bên ngoài chẳng giống cách nói chuyện bề trên kiểu ăn giổ trong làng, đánh địch không “đẹp”như đánh nông dân Đoàn Văn Vươn.

Cả 4 trụ cột lương đống và 500 rui mẻ sĩ phu đã cùng đoàn kết gắn bó, quyết tâm chịu lếp một bề “không kiện”. Vì kiện là phạm điều khiêu khích bất kính, còn đâu cơ hội “tảo nhật hồi đầu”. Thằng Hoàn Cầu nói cũng đúng, gọi Dương Khiết Trì là ông thầy kiên nhẫn : “Patient Teacher” đã “Phụng khuyến” thành công.

Người dân ngẩn ngơ mà chấp nhận cái khoảnh khắc nặng nề đang lồ lộ bước đến, không thể chối từ, đành : Buồn ơi, chào mi !
HĐN

No comments:

Post a Comment