Thursday, July 31, 2014

CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN GIA

T Ì N H  M Ù

Nỏ thần kia quyết lấy
Chữ tình thật trêu ngươi
Đau lòng nhìn Trọng Thủy
Lại phỉnh phờ Mỵ Châu .


H Ọ P

Người nghe : một anh điếc
Người  nói   : một gã câm
Nhưng cả hai đều biết
Đang bàn cái - trống - không .


T À  B Ú T

Múa bút tựa khoa đao
Cũng đầu rơi máu chảy
Thời gian vốn rạch ròi
Tài không dung được tội .


Ô I   T H Ô I  R Ồ I

Dối trá và sợ hãi
Đã trở thành thói quen
Cái tôi đã thành cái
Hai mặt và phân thân .


C Ũ N G  N H Ư  K HÔ N G

Tiếng vỗ một bàn tay
Dẫu vang vọng đâu đây
Lòng ta như trống trận
Làm sao mà nghe thấy !


C H Ố N  B Ì N H  A N

Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau . Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an . Nghĩa trang .


C O N  H Á T

Phải uốn lưỡi mà hót
Miễn mặc đẹp ăn ngon
Chẳng buồn phận con hát
Suốt ngày cứ véo von .


V U I   T H Ô I

Dễ gì bên nhau mãi
Sao không vui người ơi
Mai sau dẫu luân hồi
Chắc chi còn gặp lại !


D Ễ  Q U Ê N

Cũng nhờ có đất thấp
Trời kia mới cao xanh
Những gì to lớn nhất
Cũng từ đất mà thành .



N H A N H  &  C H Ậ M

Sư nhất bộ nhất bái
Chậm rãi vẫn đến nơi
Mình hối hả một đời
Đường đi hoài chẳng tới .


Nguyễn Văn Gia

1 comment:

  1. Mai sau dẫu luân hồi
    Chắc chi còn gặp lại.

    ReplyDelete