10/08/2014

THẤY GÌ QUA BỨC THƯ CỦA BÁC ĐỖ MINH TUẤN

Đào Tiến Thi

Qua bức thư của bác Đỗ Minh Tuấn tôi thấy như sau:
.
Tác giả Đào Tiến Thi

1. Ở đất nước ta hiện nay, không có một hành động (tự nguyện) nào vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, vì nền dân chủ của xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, mà không bị gây sách nhiễu.

Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược, viết bài, đưa kiến nghị về bảo vệ Tổ quốc, về dân chủ hoá xã hội, các hành động bênh vực dân oan mất đất,... tất cả đều có thể bị quy kết, nhẹ thì bị kiểm điểm là "suy thoái đạo đức, tư tưởng", nặng thì trở thành "thế lực thù địch", bị "quần chúng tự phát" bôi xấu, hăm doạ, hành hung; bị cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình phàn nàn, hạn chế một số hoạt động (và tất nhiên đường thăng tiến chấm dứt), thậm chí có thể bị mất việc; nặng hơn nữa thì bị truy tố, bỏ tù.


Bác Đỗ Minh Tuấn bất ngờ về những điều trên còn tôi thì lại bất ngờ vì sự bất ngờ của bác. Nhưng qua đây cũng thông cảm với bác. Chính vì bất ngờ nên bác cảm thấy sức ép nó lớn hơn thực tế. Nhưng qua đây lại có một thú vị khác: Ở chế độ tươi đẹp của chúng ta, sao cứ muốn làm người tốt, làm việc tốt là bị ngăn chặn? Vậy chúng ta đang sống trong xã hội gì đây? Vậy thì những kẻ chuyên đi chống lại người tốt, việc tốt thì tự cái việc đó chống lại họ chứ cần ai chống nữa mà lúc nào họ cũng lu loa về những kẻ "chống đối"?

2. Bác viết "như thể tôi đang tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai phẩm ngày xưa". Tôi hiểu "như thể" tức là gia đình, bạn bè, tổ chức hiểu lầm , chứ đâu phải là phản động thật? Vì Nhân văn giai phẩm, đến giờ đã rõ mười mươi không phải là phản động, trái lại, ở đấy toàn là tốt và người tài. Hồi ấy nếu ý kiến của họ được lắng nghe thì đất nước đâu đến đứng trước vực thẳm như bây giờ? Vụ Nhân văn đã chứng tỏ sự nhạy cảm và dũng cảm của một bộ phận văn nghệ sỹ đương thời và sai lầm thuộc về bộ phận bảo thủ, độc tài trong đảng cầm quyền. Vết nhọ ấy của đảng cầm quyền, lẽ ra bây giờ không nên tái diễn.

Tôi cũng đã bị rất nhiều sức ép. Riêng việc đăng ký tham gia Văn đoàn Độc lập (giống như bác, chỉ mới đăng ký) thì bạn bè tôi ở hội văn nghệ cũng đã phản đối quyết liệt, nhưng tôi chỉ hỏi lại họ: 1. Tham gia VĐĐL có phạm pháp không? Có trái điều lệ của hội ta không? 2. Bạn có cảm thấy bạn đã làm tròn trách nhiệm của một văn nghệ sỹ đối với đất nước chưa? Nếu có một tổ chức giúp cho bạn làm tròn trách nhiệm đó thì bạn có tham gia không?
3. Không tham gia VĐĐL không có nghĩa là rút khỏi thiên chức nhà văn, không làm gì cho đất nước nữa. Có muôn nghìn cách để đóng góp cho đất nước.

Chúc bác Đỗ Minh Tuấn mạnh giỏi.
Đào Tiến Thi

4 commentaires:

  1. Cứ vậy đi ông Đỗ Minh Tuấn nhé! Dù gì miếng ăn cũng quan trọng mà. Thông cảm với ông nhưng cũng muốn nói với ông rằng ông ,,, HÈN NHÁT! Chính quyền mới rung nhẹ, mới dợm lấy đĩa thức ăn là ông nhảy rồi. Ông có cái đầu nhỏ, cái gan con thỏ, chỉ có mỗi cái bao tử bò là to (xin lỗi tôi không có ý nói ông là bò mà chỉ có ý ông coi trọng miếng ăn hơn). Hy vọng sau lá thư rút tên này ông sẽ được chính quyền cộng sản vinh danh và ông sẽ tìm lại được đĩa thức ăn của mình. Chúc ông may mắn!

    RépondreSupprimer
  2. Cám ơn sự phân tích của bác Đào Tiến Thi! Tôi cũng thấy bác Tuấn quả là người ấu trĩ. Không lẽ bác ấy không nhận biết nổi đâu là đúng, đâu là sai hay sao? Tại sao tới bây giờ còn có "nhà văn" dám nói về vụ Nhân văn giai phẩm với lời lẽ hồ đồ đến vậy? Bằng nấy tuổi đầu lại là trí thức sống trong chế độ độc tài, thì bác ấy phải hiểu, với nhà nước này, ai nói thật, ai làm đúng, có ích cho xã hội, ai dám giúp những dân oan và người bần cùng trong xã hội, dám tố tham nhũng, hay chống Trung Quốc, muốn góp ý xây dựng thể chế tươi đẹp, đều bị chính quyền ngăn cản và phá đám, gây rối và coi là phản động. Chắc chắn họ sẽ hành đủ thứ, nên nếu hèn nhát, hay thiếu bản lĩnh thì cứ ngồi yên đó mà ngợi ca chế độ và viết láo. Kông lẽ bạn bè người thân ko hiểu, ông ta ko biết giả thích hay sao? Thuyết phục và lôi kéo mọi người theo mình mới là người có bản lĩnh.

    RépondreSupprimer
  3. Tôi nghĩ bác đmt dã từng ay tuôi mà suy nghĩ không chín chắn .nói thật chứ bác thua xa các cháu thanh niên

    RépondreSupprimer
  4. Thực ra bây giờ chỉ còn chế độ công an trị nữa mà thôi; kể cả những người năm trong bộ máy công an trị vẫn biết, vẫn làm, vẫn căm gét, vẫn cảnh giác và vẫn chờ thời cơ quay mũi súng lại mà thôi.

    RépondreSupprimer