Wednesday, February 11, 2015

TUYỆT VỌNG CỦA ƯỚC VỌNG !?


Khải Nguyên

 
Bên lề ngày hội mở màn Năm du lịch đồng bằng sông Hồng, mấy công nhân của xí nghiệp nọ có dịp ngồi với nhau. Người thì đang có việc làm; người thì đang ăn lương chờ việc; người thì về trước hạn tuổi, lĩnh một “cục” và sổ lương hưu, giờ đi làm bảo vệ. Câu chuyện của họ xoay quanh chuyện nhà, chuyện làm ăn, chuyện thời cuộc, … như thường vẫn thế.
 


……

“Người ta cố bám lấy quyền và lợi, mặc dân, mặc nước. Người tiếp người, nhóm nối nhóm, thay nhau, truyền nhau, mang danh đảng, nhà nước, “xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Dân thì một số người vẫn bám theo vì được ban phát quyền lợi, hoặc vì bị nhồi sọ lâu nay, hoặc vì ít hay biết. Số khác thì thây kệ miễn là còn làm ăn được. Số khác nữa thì vô cảm. Còn nỗi sợ gieo quanh quất. Người ta ưu đãi bộ đội, công an để gọi là bảo vệ chế độ. Dân mình thì chẳng bảo được nhau.”.

Rồi có một câu cảm thán bật ra:

“Bao giờ thì có nước nào vào dẹp bọn chúng!”(!)

Có thể cảm nhận được nét bàng hoàng trên mấy gương mặt xung quanh. Có lẽ là đau lòng nữa! Chao ôi! Dân ta từ đầu những năm 1860, khi những người như các Nghĩa sĩ Cần Giuộc nổi lên chống quân Pháp vừa đặt ách đô hộ, trải hơn một thế kỉ tốn không biết bao nhiêu xương máu mới có ngày đất nước không còn bóng quân ngoại bang. Thế mà nay … ! Dĩ nhiên ít, rất ít, người nghĩ thế. “Ước vọng” ấy hẳn được thốt ra trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng dù sao cũng đã có người nghĩ thế.

Do đâu? Do “dân trí” của họ thấp ư! Ai làm cho (để cho) thấp? Do họ khiếp “công cụ chuyên chính vô sản” ư! Nếu vậy thì nhà cầm quyền có nên “tự hào” về những đòn răn đe bằng công an, toà án, … , bằng cả các phương tiện truyền thông đại chúng không đây? Do họ thiếu kiên định lòng yêu nước nên gặp khó khăn cho bản thân, cho gia đình đã có ý tưởng “cõng rắn cắn gà nhà” ư! Nghĩ như kia quả là đã xúc phạm tinh thần yêu nước truyền đời, song những người điều hành đất nước mà để cho dân, cho nước “nên nỗi” thì lòng yêu nước để vào đâu?

“Cõng rắn” về thì rứt khoát phải lên án rồi, dẫu “gà nhà” có là một lũ “ác cầm” đang khống chế, kìm kẹp “gà nhà”, đang ăn tàn phá hại cả “chuồng gà”. (Ngày trước cụ Phan Bội Châu định dựa vào Nhật nhưng là để đuổi bọn đô hộ Pháp ngoại bang. Dẫu vậy, về sau cụ cũng đã thấy là không thể và không nên. Cụ không định “cõng rắn”, mà bọn thực dân Pháp chẳng phải là “gà nhà”). Nói nghiêm minh thì ngày nay các cường quốc tư bản chẳng ai “rỗi hơi” hoặc “dại gì” mà đem quân vào “giải cứu” hộ dân Việt Nam. Chỉ có “ông bạn bốn tốt” phương bắc thì có thể “dám” lắm, nhưng chẳng phải để cứu dân ta. Tuy nhiên, một khi còn có cơ “bất chiến tự nhiên thành” thì họ cũng chẳng vội gì mà ra tay. Còn một khi mà họ thấy cần ra tay thì có thể dẫn đến hai tình huống (nếu bọn chúng thành công):

-Hoặc là VN thành một “khu tự trị” của TQ, lúc đó dân ta sẽ lâm vào tình cảnh như dân Tây Tạng hiện nay. Mà có khi còn khốn nạn hơn vì hoàn cảnh lịch sử, địa lí, dân tộc, điều kiện khai thác, … khác nhiều.

-Hoặc là chúng tạo ra những Lê Chiêu Thống, hay “tập đoàn Lê Chiêu Thống”, lúc đó dân ta è cổ ra mà phục dịch “hai tròng”.

Hẳn là người nào có ý nghĩ trên kia cũng có thể biết như vậy, nhưng trong cơn “phẫn” hay trong cơn “cùng” mà trót để chí, để lòng buông xuôi. Nhưng có điều chứng tỏ rằng: họ không còn chút niềm tin nào, không còn chút tia hi vọng nào ở các vị “chăn dân”, dẫu đã được “tuyên truyền, giáo dục” mọi nơi, mọi cách, cùng với răn đe. Các vị tự cho là “của dân, do dân, vì dân” có biết hay không? Có thể chẳng ai dám “báo cáo” cho mà biết. Chẳng nhẽ có biết mà những ý niệm về “dân”, “nước” lại ra nẻo khác trong ý thức, trong lương tri của các người! Nếu vậy thì ô hô! ai tai!

“Chuộc lại” ý nghĩ tồi tệ kia sẽ là: người dân nước hãy đứng lên mà tự lo liệu! Kể cả “đuổi chúng đi” như Hồ Chí Minh từng nói. Tất nhiên không loại trừ sự hỗ trợ quốc tế về pháp lí, về tinh thần và vật chất (nhưng không ai có thể làm “hộ”, làm “thay”!).

Song le, đất nước này đã trải qua “đấu tranh khốc liệt” quá lâu và quá nhiều rồi. (Cũng không nên quên rằng: với Trung cộng, nếu VN không “ổn định” trong vòng kiềm tỏa của họ thì “rối ren” là điều hay!). Đảng CS, hay nói đúng hơn, những ai nhân danh đảng nắm quyền hãy “thực sự cầu thị” nhận biết thời thế, nhận biết tình thế của đất nước, của quảng đại dân chúng mà hành xử cho phải “đạo”, đạo ngườiđạo trời (lẽ tiến hoá). Trong quá khứ, những người CS ít nhiều có công khi dấn thân vì dân vì nước thực sự, ngày nay những người mệnh danh đảng CS hãy thêm “công lênh còn một chút này” để lại cho hậu thế, cho lịch sử! Nếu “đảng” chủ động, tự giác trong công cuộc chấn hưng đất nước, thực tâm “cởi trói” để mọi lực lượng của dân tộc được huy động đưa đất nước thoát khỏi con đường luẩn quẩn, bế tắc có thể thấy trước thì nhân dân có thể “bỏ qua” cho những gì chẳng mấy tốt đẹp và ghi công một cách xứng đáng (hiện nay, sự chuyên chế đã đưa đến những phản ứng cực đoan trong nhìn nhận, đánh giá).

Chắc sẽ có ý kiến phản biện: cũng do đảng CS lãnh đạo, chẳng phải TQ đang phát triển vượt bậc đó sao! Đúng là có sự ấy. Do đâu nhỉ? Thử lạm bàn một chút, còn thì xin chờ những ý kiến cao minh.

+Người dân TQ nói chung làm việc khá tốt. Hồi nước ta còn chế độ bao cấp, một quan chức H. P. đi thăm bên Tàu về báo cáo thời sự rằng “một người dân họ làm bằng hai người dân ta”(!). Giới tư sản TQ đã khá nổi tiếng ngay cả từ hồi còn bị các thế lực quân phiệt khống chế. Trước nay, thế giới coi thủ đoạn làm ăn, kinh doanh của người TQ chỉ có nhường người Do Thái (chút nào) thôi.

Nếp làm việc, làm ăn sẵn có của người Tàu được Trung cộng, với chính sách ngu dân, nhất là kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan đại Hán, hướng vào ý đồ “phục hưng vĩ đại”.

+Tuy mang danh nghĩa CS, giới lãnh đạo Bắc kinh lại “moi ruột” “bọn tư bản, đế quốc” chẳng những về khoa học, công nghệ, mà cả về cung cách làm ăn, cung cách điều hành, đem chế biến vào món nộm “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc TQ”.

+Giới cầm quyền Trung cộng, -tất nhiên là chẳng hề kém cạnh ai về mặt tham nhũng- dẫu có chia bè phái thì họ vẫn thống nhất nhau trong “giấc mơ Trung Hoa” bá quyền thế giới, nghĩa là có thể “hại dân” nhưng vẫn giữ “lợi nước” (để làm lợi nước, họ có thể dùng những phương sách có “lợi” cho dân như “thực dân”, di dân, trong đó ngoài dân nghèo còn có cả những tội nhân, những phần tử bất trị ,…). Mặt khác, họ cũng thống nhất nhau trong việc giữ gìn “kỉ cương” đối với dân chúng, không “hở sườn” tự tạo ra những khe hở, những tiền lệ cho thói “nhờn phép nước” ; rèn được “tác phong công nghiệp” ; v.v…

+Trong khi các “đồng chí phe ta” kiên trì chống đế quốc, tư bản thì Bắc kinh âm thầm mưu mô lợi dụng và tận dụng “cọp giấy”, và “thần tình” ở chỗ cọp giấy cũng ít nhiều mắc cạm!

Phải thừa nhận họ có tầm nhìn xa, biết “đi đêm”, biết học tập đối thủ một cách bài bản và có bản lĩnh. Còn phải “thừa nhận” họ khôn ngoan và thâm hiểm bất chấp đạo lí và pháp lí. Giới tư bản “rẫy chết” thì nhằm lợi nhuận tối đa, nhưng khi tranh chấp với họ có thể nói chuyện pháp lí (dẫu đấu tranh pháp lí chẳng hề đơn giản). Trong chuyện làm ăn, đầu tư, viện trợ, … giới này có quan tâm đến sự minh bạch, đến nhân quyền, dân chủ, … (dẫu chẳng phải lúc nào, nơi nào cũng được sòng phẳng cả). Chẳng hạn Nhật, Úc “dám” truy tố những công ti nước họ làm ăn khuất tất ở nước ngoài. Trung cộng thì sao? -“Bọn ‘cọp giấy’ dở hơi dùng chiêu cạnh tranh lành mạnh, chứ ai lại ‘vạch áo cho người xem lưng’! Nữa, lũng đoạn nước sở tại, thao túng giới cầm quyền và giới làm ăn, mê hoặc dân chúng, tiến tới khuynh đảo toàn diện, … thì phải nâng đỡ, khuyến khích chứ! Mọi quyền lực mềm và cứng đều phải được huy động cách nào đó cho sự phát triển vĩ đại của đất nước vĩ đại!”

+Sự phát triển “thần kì” của TQ có sự “góp phần” của nhiều nước nhược tiểu khắp thế giới, nhất là châu Phi, -VN ta chẳng đứng ngoài, … qua việc cho họ tuồn hàng hóa kém chất lượng, độc hại, hàng nhái vào; khai thác tài nguyên; đẩy lao động dư thừa đến; cấy những tô giới kiểu mới; trút thải công nghệ lạc hậu; …

 *Thế thì cũng tốt chứ sao? Chẳng phải dân họ sướng lên ư? Chẳng phải sự phát triển kinh tế thế giới cũng được nhờ ư? Phải ghi nhận sự phát triển thần kì của họ!

Ghi nhận chứ! Thán phục nữa. Cứ đà này thì chẳng bao lâu TQ sẽ là cường quốc số một về kinh tế và quân sự. Có điều, lúc ấy “tên sen đầm quốc tế” mới sẽ vạn lần khó chơi và khó chịu hơn. Nó sẽ có những ngón khi thì thâm hiểm, khi thì hung hăng, ngang ngược, tàn bạo mà Mĩ-đế-quốc chẳng đáng là học trò.

Một điểm nữa càng đáng ghi nhận, và báo động, xưa nước Đức-quốc xã và Liên-xô từng phát triển thần kì “nhờ” chế độ độc tài cực trị và chính sách ngu dân. Dân Đức từng “sướng” cùng niềm tự hào “dân tộc Ariăng siêu đẳng”. Dân Liên-xô từng “sướng” cùng niềm tự hào thành trì cách mạng thế giới. Và rồi Đức-quốc xã đã đưa thế giới vào cuộc tàn phá và tàn sát khủng khiếp, để rồi bị trừng phạt đi đến tiêu vong và chính dân Đức phải vươn dậy từ đám tro tàn còn vương nọc độc của chế độ cũ; Liên-xô thì “dẫn dắt” hàng loạt nước cùng hàng tỉ người vào cuộc “thí nghiệm” xây thiên đường trên trái đất, để rồi tự nó sụp đổ và dân Liên-xô sa sút cùng cực cắn răng vực đất nước kiệt quệ đứng lên.

#[Tương lai nào dành cho TQ“CS” say mộng bá quyền đang trong thời kì đi lên và cho nhân dân TQ đang được ru trong chủ nghĩa dân tộc cực đoan đại Hán? ]#     

Đất nước ta, dân tộc ta không thể suy tàn, tiêu vong, thì chóng hay chầy sự tất yếu lịch sử sẽ thực hiện dòng chảy của nó. Đừng là vật cản! Đừng là tội đồ! Mà hãy là lực lượng hàng đầu (không phải “đứng trên đầu” dân tộc) trong công cuộc cứu nguy và chấn hưng đất nước, đưa đất nước, dân tộc sánh vai các đất nước, dân tộc tiên tiến, văn minh!

Đây là cơ hội cho đảng:

1. để góp công tích với dân, với nước và chứng tỏ khả năng lèo lái “con thuyền Việt Nam” vượt qua những thách thức trước mắt và dài lâu.

2. để được đánh giá công bằng trong lòng người dân và trong lịch sử.

Đừng để cho đất nước, dân tộc phải trả giá cho cơ hội bị bỏ qua!


6/2013-2/2014

No comments:

Post a Comment