Monday, May 4, 2015

Sự vô liêm sỉ đã không còn giới hạn...

Mai Tú Ân

 


Sự kiện 10 người trong Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã hèn nhát bỏ về trong sự nhục nhã cùng sự vô liêm sỉ của họ khi bào chữa cho cái hèn. Họ đi học hỏi về công tác chống động đất thì gặp cơn động đất như vậy thì họ phải coi như đó là một cơ hội để thực hành những điều đã học trong thực tế. Họ là những người được đào tạo về các kỹ năng đối phó với khủng hoảng, và được trả tiền để làm việc đó. Nhưng họ lại làm ngược lại cái trách nhiệm được giao một cách hèn hạ, nhục nhã. Cho họ và cho đất nước của chúng ta...


Không hề đem kỹ năng được đào tạo ra để giúp cho đất nước đang gặp tai họa, không hề có một động thái nào giúp đỡ những người dân Nepal đang khốn khổ và cần lắm từng sự giúp đỡ của từng đôi tay thiện nguyện, họ lại cũng vô cảm đến mức không giúp đỡ được chút nào cho cả đồng bào VN đang gặp nạn bên ấy.  Và thêm gánh nặng cho đất nước đang gặp thảm họa ấy bằng cách cuống cuồng yêu cầu được thoát thân trong khi đàn bà trẻ con của nhiều nước vẫn còn kẹt lại, trong khi đường đường là những đấng nam nhi thì họ lại tháo chạy nhanh nhất có thể. Chưa kể trên con đường bỏ chạy, hẳn họ nhìn thấy những con người tình nguyện trên khắp thế giới đang ùn ùn đổ về Nepal để cứu giúp người dân...

Và trớ trêu khi nỗi hèn của họ như còn tăng gấp đôi khi điều lo sợ của họ đã không đến. Đó là vì sau cơn động đất 7,9 độ richter đó thì Nepal liên tiếp bị những cơn dư chấn và có lẽ đây mới chính là nguyên nhân của việc bỏ chạy nhục nhã của phái đoàn CTD VN. Vì khi cả đoàn tháo chạy như thế thì Nepal không còn bị động đất nữa ngoài những cơn dư chấn kể trên. Nó giống như những kẻ hèn nhát đạp lên đầu nhau để tháo chạy khỏi con tàu đắm, nhưng khi thoát được thì tàu lại không đắm.

Hèn nhát như vậy nhưng khi về nước thì lại trơ tráo không biết ngượng khi loanh quanh chối cái hèn bằng những lý do lý trấu một cách vô liêm sỉ như ông Nguyễn Xuân Duy (hình) đã trả lời trên tivi mà tôi không thèm nhắc lại vì nó đã vượt giới hạn của sự vô liêm sỉ.

Rồi lãnh đạo của họ, đáng ra phải lên án họ như một thứ lên tiếng của đạo đức, lương tâm giống như người dân thì lại bào chữa, bao biện một cách không thể chấp nhận được. Còn báo đài thông tin đại chúng quốc doanh thì đưa một cách khiên cưỡng rụt rè như sợ làm đau những kẻ đáng chết ấy...

Điều tra và xử lý hết những kẻ làm nhục, không phải làm nhục họ vì họ không còn liêm sỉ để nhục, mà vì tội làm nhục tất cả những người Việt Nam...


 

MTA


Nguồn: Theo Mai Tú Ân


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment