Monday, July 27, 2015

HAI NGÀY HAI ĐÊM CHIẾN ĐẤU VỚI “BÁNH CANH”


Huỳnh Ngọc Chênh
 


 
Thật ra là các bánh canh đã trải qua hai ngày hai đêm khó nhọc chiến đấu với tui chứ không phải tui chiến đấu với họ. Hai ngày đêm bị ăn bánh canh đó, tui vẫn ăn ngủ vui chơi và lên face chém gió bình thường. Nhưng trước khi kể chuyện “bánh canh đại chiến” thì xin được nói nghiêm túc một tí.


Tù Nhân Lương Tâm là ai? Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay có trên dưới 100 người bị giam cầm ở VN mà các tổ chức thế giới cho rằng họ là tù nhân lương tâm. Họ là những người vì đấu tranh chống Tàu cộng xâm lược, đấu tranh cho sự thay đổi tốt đẹp của đất nước, đấu tranh cho công bằng, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nên họ đã bị bắt và đưa ra xét xử theo các điều luật phi lý như 79, 88, 258... Họ là Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Hằng, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Ngô Hào, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Xuân Diệu...

Vì sao phải tuyệt thực vì TNLT? Tuyệt thục trong 24 giờ được tổ chức trên toàn cầu nhằm mục đích kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do cho TNLT, để có thời gian tỉnh táo hướng về và cầu nguyện cho các TNLT luôn mạnh khỏe và vững tin để vượt qua thử thách ác nghiêt trong chốn lao tù, và quan trọng là gởi thông điệp mang tính toàn cầu đến cho họ để họ biết rằng luôn luôn có bạn bè bên ngoài sát cánh bên họ và họ không hề cô đơn trong cuộc chiến mang lại thay đổi tốt đẹp cho đất nước.

Người tham gia tuyệt thực chỉ có việc nhịn ăn rồi tập trung lại một địa điểm nào đó, ngồi yên lặng để hướng lòng thành của mình đến các TNLT. Chỉ làm vậy thôi, không gây rối trật tự, không gây ồn ào ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thế nhưng nhà cầm quyền lại rất lo sợ, họ cho an ninh đi ngăn chặn những người tham gia tuyệt thực ở khắp mọi nơi. Ngay đến những người dân oan ở các nơi xa xôi  Đồng Tháp, BRVT, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Dương cũng bị ngăn chận. Nhiều người tham gia tuyệt thực ở Hà Nội, Nha Trang bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và ra lệnh cấm không được...nhịn ăn. Địa điểm dự định tập trung tuyệt thực là vườn hoa ở Hà nội và chùa Liên Trì ở Sài Gòn bị phong tỏa không cho người ra vào.

Tôi là một trong số nhiều người bị an ninh đến canh cửa bao vây ngăn chặn từ trước hai ngày tính đến thời điểm chính thức diễn ra tuyệt thực, ngày 25/7.

Đúng 7 giờ sáng ngày 23/7 có cuộc điện thoại của tình báo lề dân điện vào báo : Anh bị ăn bánh canh, ba tô.

Tôi cũng vừa uống cà phê sáng xong nên mở cổng ra ngoài đi bộ tập thể dục, quả nhiên thấy ngay ba nhân viên đứng “tụ tập đông người trái phép” trên bờ kênh bên hông nhà tôi, trong đó có một sĩ quan an ninh quận Thủ Đức quen mặt vì tôi đã gặp nhiều lần mỗi khi bị cơ quan chức năng mời lên “làm việc”. Có việc chi mà đến canh nhà chú rứa mấy đứa? Tôi hỏi. Có chi đâu chú,  chàng người quen trả lời.

Sau khi tắm rửa, thay áo quần rồi lấy xe ra cổng, tôi bị cả ba ào tới ngăn cản: Sáng nay chú đừng đi đâu hết, chú ở nhà cho khỏe.  Sáng nay không đi được thì chiều hay mai có đi được không? Mà mai chú đi đâu? Thì chú đi linh tinh việc của chú, hỏi làm chi. Thôi chú vào nghỉ rồi chiều chiều cỡ 3,4 giờ hãy đi.

Tôi lắng lặng dắt xe trở vào nhà và biết rằng cuộc ăn “bánh canh” chào đón ngày 25/7 đã mở màn.

Tôi cười thầm trong bụng vì chỉ có ba đứa thì làm sao ngăn cản tôi ra khỏi nhà bất cứ khi nào tôi muốn được. Năm ngoái, trước chuyến đi Đồng Tháp dự phiên tòa sơ thẩm Bùi Hằng đã có tới 10 nhân viên đến bao vây nhà tôi 24/24 mà tôi vẫn thoát ra được (chuyện nầy có vợ chồng Võ Nguyễn Xuân Thùy và Nguyễn Công Khoa lúc đó đang ở trong nhà tôi làm chứng) huống chi bây giờ chỉ có 3 đứa. Tuy nhiên sau đó tôi cũng có chút tự ái và ganh tị khi biết rằng liễu yếu Nguyễn Hoàng Vi có đến 4 tô bánh canh, người đau bịnh Nguyễn Thị Tân thì 5 tô, còn nhà văn Phạm Đình Trọng trên 80 già yếu mà có rất nhiều tô. Chưa kể là hai dân oan Trần Thì Hài ở Bình Dương và Trần Ngọc Anh ở Xuyên Mộc có đến cả tiểu đội bao vây.

Trong khi các bánh canh thay ca nhau chạy xoắn xuýt quanh nhà tôi luôn ngày đêm khổng kể nắng cực, mưa vùi, thì tôi cứ vô tư ăn chơi, ngủ nghỉ, chém face bình thường như mọi ngày. Họ chỉ cho tôi ra khỏi nhà khi đi bộ, nên tôi cũng rất lễ phép báo cáo họ mỗi lần ra khỏi cổng. Chú đi tập thể dục nhé, chú đi ăn sáng nhé, chú đi chợ nhé...và mỗi lần như vậy các cháu đều vui vẻ đồng ý nhưng luôn luôn chạy xe kè theo, nhiều lúc còn đề nghị chú ngồi lên cháu chở đi cho khỏe.

Đến tối ngày 24, tối cao điểm, mà tình báo lề dân của tôi cài đặt quanh các nhà hàng xóm điện báo cho tôi biết cũng vẫn chỉ có ba tô, không có tăng cường. Tôi biết họ phải phân phát bánh canh khắp nơi nên lực lượng không còn để tăng cường cho tôi, nhưng tôi vẫn rất tự ái, họ xem thường tôi quá. Tôi bèn tức giận đùng đùng, lên ngay stt thông báo chắc nịch trong đêm nay sẽ ra đi để sáng mai ăn phở, chứ chán bánh canh đến cổ rùi, với mong muốn họ lo sợ tăng cường bánh canh cho xứng  tầm của tôi. Tuy nhiên, tối đó nghe tin tình báo lề dân, họ chỉ tăng cường thêm có một tô. Tôi quá tức giận, leo lên giường đánh một giấc, mặc cho các tô bánh canh bỏ ăn bỏ ngủ  chạy chộn rộn quanh nhà tôi.

Và đúng như tôi đã tuyên bố,  sáng ngày 25, tôi đã có mặt tại trung tâm quận 1, tề chỉnh vào quán phở nổi tiếng trong hẽm Pasteur (gần đường Lê Lợi) chơi một tô to cho đã thèm. Rồi đúng 8 giờ có mặt nơi tuyệt thực. Trong lúc đó, theo tin tình báo, các tô bánh canh vẫn chạy xoắn lên chung quanh nhà tôi và ngạc nhiên sao hôm nay tôi ngủ dậy muộn.

Thành thật khai báo vói các bạn là tôi chẳng tài giỏi gì, tôi cũng rất bình thường mà còn tệ hơn các bạn, nhất là trong các trò rượt đuổi,  vì đã già yếu rồi. Thế thì làm sao tôi hai lần thoát vòng vây một cách ngoạn mục, nhất là lần thoát đến 10 tô bánh canh? ( còn lần nầy thì dễ ẹt).

Đó là do ngôi nhà tui tài giỏi chứ không phải do tui. Ngôi nhà tui không phải là nhà mà là Biệt Điện. Mà biệt điện thì phải có hệ thống hầm ngầm bí mật bên dưới. Một đường ngầm dẫn từ ngay dưới giường ngủ của tui ra đáy con kênh bên hông. Có một tàu ngầm lớp hecto đậu sẵn ở đó. Đang nằm ngủ, tui bấm nút bí mật trên đầu giường là tự dưng tui trôi tuột xuống địa đạo rồi vào tàu ngầm. Tàu ngầm chỉ việc chở tui theo đường kênh ra sông SG đến đường Nguyễn Huệ thì trồi lên. Chỉ có vậy, tui chẳng tài giỏi chi hết.

Kể cũng tội nghiệp cho hai đội bánh canh, vì tui mà các cháu bị phạt. Các cháu đã canh gác ngày đêm rất đúng quy trình, không hề xảy ra lầm lỗi. Lầm lỗi là ở cấp trên của các cháu, lần trước, trong bài “tào lao xịt bộp” đăng trên báo Huỳnh Ngọc Chênh blog, tui đã chỉ ra cái đường ngầm nầy rùi. Lí ra họ phải biết bố trí các cháu lặn xuống dưới kênh mai phục đường thủy, họ lại bố trí các cháu mai phục đường bộ, trật rùi. Các cháu nên về kiểm điểm họ, đừng để họ kiểm điểm các cháu.

Nhưng lần sau nữa thì chú lại không đi đường thủy, chú sẽ thoát ra bằng đường không. Dưới mái tôn biệt điện của chú có một sân bay trực thăng. Nhớ nhé. Lần sau phải bánh canh trên trời mấy ông tướng công an nhé. He he. 


 
Bây giờ xin trở lại chuyện người lớn nghiêm túc.

Có nhiều người hỏi tôi, anh có biết ai đứng ra tổ chức cuộc Tổng Tuyệt Thực toàn cầu nầy không mà tích cực tham gia. Tôi trả lời: Không cần biết ai tổ chức, chỉ cần biết tổ chức vì ai thôi. Vì tù nhân lương tâm thì tại sao tôi lại không tham gia chứ. Những người đó là bạn tôi như Bùi Hằng, Nguyễn Hữu Vinh, là người tôi ngưỡng mộ như Trần Huỳnh Duy Thức... và tất cả những người khác vì sự tốt đẹp của đất nước phải hy sinh mà tại sao tôi không vì họ chứ.

Tôi biết rất nhiều người luôn ủng hộ đổi mới đất nước, ủng hộ dân chủ, nhân quyền, ủng hộ tù nhân lương tâm, nhưng vì lý do nào đó đã không tham gia cuộc Tổng tuyệt thực nầy. Mỗi người có những lý do riêng. Có người chỉ vì không thích kẻ đứng ra tổ chức nên không tham gia, có người không tham gia vì người nào đó mà họ không thích đã tham gia ...Cá nhân có quyền của mình, tôi tôn trọng. Tuy nhiên có nhiều tổ chức đảng phái hoạt động chính trị chuyên nghiệp, tuyên bố đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, cho sự nghiệp canh tân đất nước, luôn ủng hộ và đấu tranh cho TNLT, nhưng họ lại không tham gia vào cuộc Tổng Tuyệt thực nầy thì tôi lấy làm ngạc nhiên. Phần lớn các TNLT là những người hoạt động tự phát và độc lập, nhưng cũng không ít người là thành viên của các tổ chức chính trị chuyên nghiệp. Tại sao các tổ chức chính trị chuyên nghiệp đó lại không tham gia vào cuộc vận động của quần chúng lo cho các thành viên bị ở tù của mình? Tại sao?

Huỳnh Ngọc Chênh
26/7/2015
Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment