Friday, July 17, 2015

TAM QUYỀN PHÂN LẬP, THAM NHŨNG & HÒA GIẢI DÂN TỘC…


Nguyễn Phạm Kim Sơn 

 

Trí thức còn dấn thân: Đất nước còn hồng phúc – Trí thức mải ngủ quên, ngó lơ : Đất nước bất hạnh biết dường nào !   

***
Những gì văn minh, tiến bộ…nhân loại được hưởng cả mấy trăm năm rồi, lẽ nào dân tộc VN lại không được hưởng?


 TAM QUYỀN PHÂN LẬP, một thể chế TẢN QUYỀN để loại bỏ sự LẠM QUYỀN và THÂU TÓM QUYỀN LƯC (dẫn đến độc tài cai trị) đã ra đời và được các nước văn minh tiến bộ “phủ sóng” để người dân nước họ được thoải mái tận hưởng, hít thở luồng sinh khí DÂN CHỦ - ĐA NGUYÊN hàng trăm năm rồi.

Một khi đất nước đã có các quyền sống tiến bộ căn bản này, dân tộc họ sẽ cập nhậtnâng cấp dần dần, qua sự điều phối hài hòa, uyển chuyển, linh động của quốc hội dân cử (bộ não nơi tập trung tinh hoa trí tuệ đại diện cho dân, do dân đề cử và dân chọn lựa bầu lên một cách tự do dân chủ thật sự để đại diện chân chính cho dân chứ không phải đại diện cho phe nhóm nào), đặt trên nền tảng hiến pháp cũng của dân (không hề bị  bất cứ phe nhóm chính trị nào khuynh loát hoặc thò tay vào để  đặc quyền đặc lợi).

Có vậy, hồn thiên sông núi, sức rướn của cả dân tộc mới vươn xa hết khả năng và thăng hoa kết trái được. 

CỦA DÂN, DO DÂN và VÌ DÂN: đơn giản chỉ có thế ! 

Một đất nước, một dân tộc, một thể chế chính trị phải đồng hành trên cùng một quỉ đạo: của dân, do dân, vì dân từ một Hiến pháp dân chủ (do quốc hội lập hiến) làm nền tảng và kim chỉ nam, để dẫn đưa đất nước đến một Xã hội dân chủ, công bằng, tự do, bình đẳng, tiến bộ. Người dân đích thực là người chủ của đất nước mình. Mọi quyền lợi của Dân tộc phải thực sự được đặt lên trên hết. 

>>> Nhưng nếu một quốc hội mà không do nhân dân chọn mặt gởi vàng: đề cửbầu cử một cách hoàn toàn tự do dân chủ, thì quốc hội đó cũng vô nghĩa.

Quốc hội (cơ quan lập hiến) vô nghĩa thì hiến pháp đó cũng vô nghĩa.  

***

Trong khi loài người bức thiết kiếm tìm tự do, dân chủ, nhân quyền (được hòa quyện, giao thoa trong thể chế tam quyền phân lập độc lập) như một hoài bảo của nhân loại, thì, thể chế độc tài lại chỉ muốn cài đặt phần mềm “ôm chặc”,“giữ chặc” và “độc tôn” cho quyền bính cai trị mãi mãi trong tay mình, bằng mọi giá. 
“Ôm chặc - giữ chặc - độc tôn” đồng nghĩa với “Đặc quyền - đặc lợi”.
Mà “Nhóm lợi ích” là một trong những hệ quả, tất yếu.  

Công bộc - đầy tớ, hưởng lương của dân, không thể và không được phép  tự dưng nhân danh Ông-chủ-quyền-năng-toàn-diện-tuyệt-đối (hay còn gọi là “Vua tập thể”), để biến, Ông chủ thật sự của mình thành “con chiên”, “con cừu” bị chăn dắt, bị “định hướng” bởi công bộc, đầy tớ, như thuở hồng hoang ?
 
>>> Nền tảng & mục tiêu cho một thể chế chính trị của một quốc gia ở thế kỷ 21 làm sao có thể như thế được ?    

***

Quy luật bất biến:

Đặc quyền tất yếu phải sinh ra đặc lợi. Đặc lợi là: môi trường sống và sinh sôi nảy nở tốt nhất của tham nhũng → tất yếu phải sinh ra tham nhũng qui mô.
 
Tham nhũng qui mô sinh ra “Bầy sâu”, “Bầy chuột” như rươi, “Chúng ăn của dân không chừa một thứ gì”…Làm sao tránh khỏi dẫn đến “Nhân dân ta thán, trăm họ oán hờn”, đất nước lụn bại, phân hóa ???

Đại hán Tàu cộng, “làm gương” đi đầu, còn có cả “Bầy hổ” tham nhũng.

Một logic, chẳng có gì lạ.  

Trên thế giới, nước nào cũng có tham nhũng, đúng! “Nhân vô thập toàn”. Tham sân si là bẩm sinh của loài người mà.

Nhưng ở các nước áp dụng tam quyền phân lập độc lập, hiến pháp, quốc hội và chính phủ của dân do dân vì dân…là phương sách tối ưu nhất để hạn chế tham nhũng.  

Ngược lại, thể chế độc tài, đặc quyền đặc lợi, một mình một chợ…thì, dẫu muốn hay không, vô tình hay cố ý, tự thân nó luôn chắp cánh” cho tham nhũng ngày một bay cao, bay xa. Không gì cưỡng nổi. Cứ hãy xem thực tế lịch sử nhân loại đã chứng minh, không sai. 

Một ai đó còn bảo rằng “Một Dân tộc chưa thể được hưởng tự do dân chủ vì dân trí còn thấp…”.

Một câu nói “Cả vú lấp miệng em” ngụy biện đầy ác ý, trịch thượng và xúc phạm Người chủ đất nước: NHÂN DÂN.  

Xin thưa, DÂN CHỦ - ĐA NGUYÊN là “giống cây” được loài người văn minh chuẩn nhận cách đây cả 3 thế kỷ, cho đến nay, là loại “cây” quý và giá trị nhất mà một đất nước muốn tiến bộ cần phải trồng.

Người có thực tâm và nhiệt huyết sẽ hăng hái vun trồng, chăm bón, tưới tẩm…Nếu càng biết nâng niu gìn giữ và chăm sóc từng giờ từng ngày thì cây Tự do dân chủ sẽ càng sớm ra hoa kết trái. 

Phàm làm việc gì cũng đều phải Bắt đầu từ cái bắt đầu” (Commencer par le commencement), thì mới có được. Như bạn muốn viết được một lá thư thì bạn phải bắt đầu từ cái bắt đầu “vỡ lòng”: học a, b, c…đã chứ ! Tiếp theo, là qua vài năm ở bậc mẫu giáo, rồi lên cấp 1 mới có thể viết được chữ… 

>>>Dân chủ đa nguyên độc tài toàn trị là hai véc-tơ ngược chiều, làm sao có thể gặp nhau để bắt đầu cho bài học “vỡ lòng”, nói chi đến bài học ở bậc cao hơn ??? 

“Sinh non” như Campuchia và Myanma mà đã xoay trục véc-tơ để vun trồng cho cây Tự do dân chủ. Dẫu trái cây này còn non xanh, chưa tới độ chín, nhưng nó đã cho người dân nước họ một luồng khí oxy hòa giải nhiệm mầu, một hy vọng phát triển lớn, một văn hóa sống được nâng cấp… làm tiền đề để từ đó mỗi ngày một vươn cao trong thiện tâm và ước vọng của cả dân tộc. 

Đất nước là của chung. Dân tộc là bình đẳng. Tổ quốc là trên hết. 

Tôi thiển nghĩ, chỉ cần một thể chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN – TAM QUYỀN PHÂN LẬP độc lập thật sự (không dối lừa, đóng kịch), đặt Tổ quốc lên trên hết, “Set up” và “install” được: Chính phủ ấy, lãnh đạo ấy sẽ được ghi công, hết bận tâm đối phó với nhân dân mà còn “nhẹ tơn” nữa là.  


Cần nhìn thẳng thảm trạng của một đất nước: giặc ngoài (Tàu cộng) thì tìm cách bủa vây, thù trong thì “sinh sôi nảy nở” như sâu, như chuột… ăn của dân không chừa một thứ gì.

Tổ quốc không điêu linh, nhân dân không ta thán, trăm họ không oán hờn mới là lạ ?

Và đó cũng chính là “nguồn cơn” để những ai trăn trở với tiền đồ tổ quốc, những con người yêu nước chân chính, bất kể ở đâu, chắc chắn đã, đang, sẽ sẵn sàng chuyển hướng véc-tơ, về với cái chung: Dân tộc là trên hết ! Tổ quốc là thiên liêng ! Đất nước là của chung ! Lòng dân mới tụ nghĩa ! 

Nếu các yếu tố trên bị làm lệch, bị làm méo mó, bị đặt nhẹ, bị đánh tráo… đất nước làm sao tránh khỏi chia rẽ, lụn bại, văn hóa đạo đức suy đồi, giang sơn bị bào mòn, nội lực suy yếu ? 

***

 TAM QUYỀN PHÂN LẬP độc lập + thể chế DÂN CHỦ - ĐA NGUYÊN là “thần dược” giúp hạn chế tham nhủng và là con đường êm ái dẫn dắt Dân tộc đến Hòa giải hòa hợp một cách khả thi, thuận lý, thuận tình, nhẹ nhàng nhất. 

Chính danh là thật tâm + thật tâm + thật tâm vun đắp cho tình tự và hòa giải hòa hợp Dân tộc: cái chung nhất cho hồn thiên sông núi. Thay cho cái não trạng “mải miết gia cố quyền lực cho phe nhóm” bằng mọi giá để một mình một chợ phủ sóng toàn trị mãi mãi lên Dân tộc ?

Thật tâm Hòa giải hòa hợp dân tộc còn cần phải hội đủ hai yếu tố: Một, đặt tổ quốc lên trên hết (muôn thuở, bao giờ cũng phải vậy), Hai, áp dụng thể chế dân chủ đa nguyên để được bình đẳng và cộng hòa. Thiếu hai yếu tố này, theo thiển nghĩ của tôi, Hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là việc làm “dỗ ngọt trẻ con để cho kẹo” mà thôi.  

Quả bóng đã, đang nằm trong tay của ai ???

Đất nước tham nhũng, tụt hậu, chia rẽ, hận thù, ngổn ngang…Một thời gian quá dài, quá dài và quá dài cho một đổi thay lột xác như Nhật, Hàn quốc, Thái Lan, Singapore, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary… !

Trách nhiệm thuộc về ai ? 

***

KẾT,

Muôn thuở:

Dân tộc là trên hết ! Tổ quốc là thiên liêng ! Đất nước là của chung ! Lòng dân tụ nghĩa !

Nên có câu hỏi tự đặt ra, theo ngu ý của tôi (trong bối cảnh: VN và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác toàn diện) là:

Làm đồng minh với Hoa Kỳ hay làm chư hầu triều cống cho giặc Tàu như thời vua chúa ? Nếu : 

Nhận xét:

a- Hoa Kỳ không có chư hầu. Hoa Kỳ không xâm lăng chiếm đất hay cướp đoạt tài nguyên của một quốc gia nào, Hoa Kỳ cần hợp tác và chia sẻ. Hoa Kỳ cần đồng minh để góp phần tăng thêm sức mạnh đa phương và luôn cùng đồng minh bảo trợ lẫn nhau. Hoa Kỳ không phản bội, Hoa Kỳ không tráo trở. 

Đành bấm bụng rời bỏ VNCH trước đây để ưu tiên cho mục tiêu khác là một đắn đo chọn lựa “vượt cạn” chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ:

- Vừa đạt được mục tiêu chiến lược chính yếu: chia rẽ Liên Xô với Tàu cộng để làm sụp đổ Thành trì của chủ nghĩa CS là Liên Xô, CS Đông Âu.

- Vừa: đáp ứng lòng mong mỏi kết thúc chiến tranh VN của Nhân dân Hoa Kỳ đã đến đỉnh điểm, đồng thời, phải chấp hành quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ (theo hiến pháp Hoa Kỳ) phải kết thúc chiến tranh VN.  

Vì cuộc chiến ở quá xa nước Mỹ, lại kéo dài quá lâu, nhân dân Mỹ chán ngán bất bình khi thấy con em mình bị chết nhiều, kinh tế suy yếu, lòng dân chia rẽ, dân Mỹ biểu tình chống chiến tranh liên miên…

Và, Hoa Kỳ là nước có thể chế tự do dân chủ đứng đầu, luôn thượng tôn pháp luật và biết tôn trọng ý nguyện tỏ bày của nhân dân mình.  

>>>Trong thế bắt buộc chẳng đặng đừng, Hoa Kỳ “Đành hy sinh cái nhỏ mới có được cái lớn”: Muốn loại trừ được “Khối u khổng lồ” thì đành phải chịu nhiều vết cắt giải phẩu đớn đau “Bỏ rơi VNCH” để mãi sau nửa thế kỷ vẫn còn hằn in vết sẹo “mưng mủ” tai tiếng “Phản bội đồng minh” và “Thua cuộc”. Đó là nổi nhục mà lịch sử Hoa Kỳ chưa từng có tiền lệ và chấp nhận. 

Dân tộc Hoa Kỳ là người trong cuộc. Người ngoại cuộc, có ai thấu hiểu tình cảnh Hoa Kỳ lúc đó, khi ở thế cờ bí “triệt buộc” đành phải chịu “bỏ” xe, là vậy?

Người ngoại cuộc, xin thật tỉnh táo và bình tâm, sẽ dễ nhận rõ hơn. 

b- Ngược lại với Hoa Kỳ, giặc Tàu chỉ muốn có chư hầu và chưa bao giờ thật lòng có đồng minh. Giặc Tàu chẳng những luôn có dã tâm xâm lăng, đồng hóa VN mà còn lợi dụng và ăn cướp bẩn.

Tàu cộng không thật tâm bảo trợ “đối tác” mà hành xử bằng bản chất gian ngoa, bịp bợm, phỉnh lừa bằng mọi thủ đoạn thấp hèn bẩn thỉu nhất để ăn cướp, gặm nhấm, bành trướng và đồng hóa “đối tác”.

Tàu cộng : là tên gian manh, nói một đằng làm một nẻo, luôn bị thế giới khinh bỉ, đề phòng, cảnh giác. 

VN bị hơn ngàn năm đô hộ của giặc Tàu là quá đủ để hiểu rõ bản chất của nó: thâm độc, ác quỷ, bạo tàn, xảo trá, điêu ngoa, bịp bợm, gian tà, đầu trộm đuôi cướp, xỏ lá, lì lợm, tham lam, lừa lọc, tráo trở, nham hiểm, dối trá, mất nhân tính... 

Vậy, thưa quý vị độc giả, VN nên làm đồng minh với Hoa Kỳ hay làm

chư hầu, làm phiên thuộc triều cống cho Tàu cộng để bị Tàu cộng dần dần đồng hóa như Tây Tạng, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ ?

>>> Câu trả lời cũng chính là để biết lòng dân tụ nghĩa là gì ? 

Kính xin quí độc giả trả lời giùm tôi*, vì, tôi tuổi đã quá già nua lão hóa, mắt bị mờ, não trạng đã cùn, bệnh tham sân si đã mãn tính.

Kính xin quí độc giả nói giùm thật to và thật rõ để tôi được nghe, vì, tai tôi gần như điếc.

Kính xin quí độc giả nói thật nhiều như nhét vào tai tôi, vì, tôi hay dị ứng và mau quên khi nghe bàn dân “luận giải” lắm. Tôi đây bị nghiện nghe đàn ca sáo thổi, nên lắm khi dị ứng, nghịch nhĩ với phản biện.

Kính xin quí độc giả mở trí cho tôi, vì bản chất bảo thủ giáo điều của tôi. Bởi, ngay từ lúc còn học cấp 1, tôi đã được thầy giáo dạy:

“Ai phê phán, chỉ trích,  khuyên giải cái sai của ta…là bạn ta và thầy ta. Ai chỉ biết dối lừa, xảo ngôn, ton hót, nịnh bợ, lòn cúi, ăn theo nói leo, ca tụng ta bất kể đúng sai…là kẻ thù của ta”. Hay thầy tôi còn dạy: “Người kém, người xấu, người có tội…nhưng biết phục thiện, sám hối, học hỏi, luôn cập nhật, cầu tiến và thu nhận những tiến bộ văn minh của nhân loại, thì hữu ích, cần thiết và đáng trân trọng hơn những con người cứ mải núp bóng trong vỏ bọc mà tự mình cho là: thành tích, công trạng, thánh nhân, công thần để thụ hưởng, vun vén, tranh công, đoạt lợi cho cả giòng họ từ đời này đến đời khác…bất chấp trước nổi đau khôn nguôi của đồng loại và tổ quốc...” 

Chân thành cảm ơn quí vị độc giả.

 

Ngày 16.7.2015
Nguyễn Phạm Kim Sơn

No comments:

Post a Comment