Friday, August 28, 2015

Lá cờ e thẹn, Bước quân ngượng ngùng

Bùi Tín


Năm nay là kỷ niệm chẵn 70 năm kết thúc cuộc Thế Chiến II, quân Đồng Minh toàn thắng Trục phát xít Đức - Ý - Nhật. Thế giới Dân Chủ tổ chức kỷ niệm long trọng, to lớn, sâu sắc là lẽ đương nhiên, có duyệt binh lớn, diễu hành quần chúng, hội hè, đình đám, trống kèn vang động, cờ xí tung bay, mở hội ăn mừng vì họ đã xây dựng và phát triển đất nước kỳ diệu sau chiến tranh ác liệt.
Nhưng có nước tham gia trực tiếp vào cuộc chiến lịch sử ấy không nhiều so với nhiều nước khác, ấy mà cũng cố tổ chức cho to lớn, rểnh rang, ầm ỹ, cốt chỉ để lấy le tuyên truyền, " không thật sự dính máu lại đòi ăn nhiều phần "  làm trò cười cho thiên hạ.


Đó là nước Nga của ông Putin, tháng 5 vừa qua tổ chức cuộc diễu binh hoành tráng trên quảng trường Đỏ giữa thủ đô Moscow, mời hàng trăm đoàn đại biểu Nhà nước đến dự, nhưng đã thất bại nặng nề, tôn công, tốn của chỉ để thu về sự tẻ nhạt bẽ bàng. Đó là vì công luận toàn thế giới và ngay nước Nga cũng nhận ra nhiều sự thật lịch sử liên quan đến cuộc Thế Chiến II với tất cả sự chua chát của nó.
Những sự thật đó là :  khởi đầu, Staline đã rắp tâm chủ hoà với Hitler, ký hiệp ước không xâm phạm nhau Đức - Nga, những định chia vùng ảnh hưởng với Đức trên toàn lãnh thổ châu Âu. Do bị mắc bẫy bọn phát xít nên Staline bị bất ngờ lớn khi bị Hitler tấn công tháng 6/1941 vào lãnh thổ Nga, Hồng Quân bị tổn thất nặng nề, mất nhiều đất rộng lớn, Leningrad, Stalingrad và Moscow đều lâm nguy.
Sự thật thứ hai là tuy Nga bị thương vong nặng nề nhất trong chiến tranh, hơn 25 triệu quân và dân hy sinh,  nhưng phần lớn trên đất nước mình -  nên cuộc chiến mang tên Chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc, không thể so sánh ý nghĩa to lớn hy sinh vì toàn thế giới của các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc ... đã tham chiến manh mẽ, đóng góp phần quyết định vào Toàn Thắng trong khi chiến tranh không xảy ra trên lãnh thổ của các nước ấy.
Sự thật oái oăm thứ ba là sau Chiến thắng, Nga đã lập nên phe XHCN, nô dịch hơn mười nước châu Âu và châu Á, ngăn chặn quá trinh dân chủ hoá và phát triển, tạo nên chế độ toàn trị tệ hại trong gần nửa thế kỷ đen tối nhất.
Vậy thì cuộc đại diễu binh ở Hồng trường tháng 5 vừa qua, chỉ có ông Putin -  người được giới dân chủ Ukraina đặt tên là " mi - Staline / mi - Tsar " - " nửa Staline nửa Sa hoàng ", đứng giữa 2 lãnh tụ CS cuối mùa còn sót lại là Tập Cận Bình và Raul Castro.
Một sự cô đơn lạnh lẽo buồn thảm bẽ bàng.

Và sắp đến là cuộc diễu binh, tuần hành khổng lồ trên quảng trường Thiên An Môn - Bắc Kinh ngày 3/9 .Điều mỉa mai là trong cuộc chiến đấu chống phát xít Nhật trên đất Trung Quốc, đảng CS Trung Quốc đã đóng góp ra sao, mà để cho quân Nhật chiếm cả nước, còn tràn xuống Đông Nam Á, chiếm Việt Nam, Lào, Cambot, Miến Điện, Malaisia và Phi-líp-pin... Nếu không có sự tham chiến của Hoa Kỳ và các nước dân chủ Canada, Úc , Tân tây lan trên mặt trận châu Á -  Thái Bình Dương, số phận của cả nước Trung Quốc sẽ ra sao? Công lao của đảng CS Trung quốc ở chỗ nào, mức độ ra sao để nay khoe mẽ một cách trâng tráo vụng về. Thật ra Đài Loan nhân danh Trung Quốc làm lễ kỷ niệm lớn dịp này lại còn có lý hơn, vì theo lịch sử , quân Nhật đã đầu hàng quân Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch, đảng CS TQ đứng nhìn.
Hơn nữa, 70 năm qua, có hòa binh rồi, đảng CS TQ đã nô dịch các dân tộc Trung Hoa, Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng trong chế độ toàn trị phi dân chủ, tệ hơn chế độ Tam Dân của nhà Sáng lập Dân chủ Tôn Dật Tiên -  Tôn Trung Sơn, kéo lui lịch sử TQ hàng thế kỷ. Vậy thì ai chiến thắng phát xít Nhật, chiến thắng để làm gì ? Ai kìm hãm đất nước rộng lớn nhất hành tinh để nhân dân TQ không có tự do ở vào thế kỷ XXI rồi !
Cho nên ở Thiên An Môn dù có cờ bay, duyệt binh, tuần hành lớn, thì bóng ma hàng ngàn thanh niên,sinh viên ưu tú bị nghiền nát bởi xích xe tăng CS vẫn còn ngự trị và chất vấn chế độ toàn trị của ông Tập Cận Bình. Cờ xí vẫn ủ rũ, bước quân đi vẫn ngượng ngùng trước bao nỗi day dứt chấn vấn khôn nguôi của người dân Trung Quốc vẫn chưa biết mùi vị của tự do và dân chủ.

Việt Nam ta cũng theo ông Putin và ông Tập Cận Bình, bày trò duyệt binh, diễu hành, đốt pháo bông, nhưng lại yêu cầu dân ngồi trong nhà, mơ tưởng lầm lẫn rằng nhà nào cũng có máy vô tuyến truyền hình ( ! ). Một kiểu quan liêu không giới hạn.
Người dân tự hỏi trong cuộc chiến chống phát xít Nhật, người CS VN đang đứng ở đâu, đóng góp ra sao, hay chỉ sau khi Nhật đảo chính Pháp, nền độc lập đã được thiết lập bởi Chính Phủ Trần Trọng Kim rồi, Việt Minh mới quen nghề ăn sẵn, để CƯỚP chính quyền, đội lốt là Cách mạng tháng Tám. Chữ cướp thật đúng nghĩa.
Cách mạng là chữ quá sang trọng, thổi phồng kiểu ngoa ngôn CS, cách mạng mà sao tự do dân chủ, pháp quyền còn kém khá xa thời thực dân và  phong kiến ?
Cho nên Hồng Trường, Thiên An Môn hay Ba Đình thì cũng vậy thôi, cờ xí ủ rũ không buồn bay, bước quân đi sao mà ngượng ngạo và ngượng ngùng !

Bùi Tín



Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment