Wednesday, August 26, 2015

Làm sao dân treo cờ mừng được đảng ơi !


Lê  Hải Lăng


Đảng cướp công kháng chiến. Đảng đưa hàng triệu thanh niên nam nữ nướng vào biển lửa. Đảng đánh cho Nga Xô,Trung Quốc tận diệt tới người Việt cuối cùng . Đảng độc tôn độc tài ôm giang san làm của riêng một cỏi ,tha hồ dùng quân đội,công an làm vây cánh đắc lực cho đảng vơ vét,  đục khoét, ăn cắp,tham nhũng …Đảng ngồi trên vàng,trên đồng đô la sống trong cung điện ,biệt thự ngọc ngà thì đảng mới treo cờ ăn mừng.
Còn người dân sống dưới cái nhà nước XHCNVN mất nhà mất đất ,không được có quyền làm người,không được tự do tư tưởng,tự do tôn giáo,không có quyền đòi hỏi dân chủ,không được lập nên báo chí tư nhân . Đi biểu tình chống bọn bành trướng Trung Cộng thì bị đảng dàn trận bắt bỏ tù.Thế thì người dân ngu dại gì mà treo cờ tung hô bè lũ bán nước để mình mất biển đi đánh cá,mất rừng để khai thác gỗ,mất đất để dân Tàu chệt tới đóng đô chiếm ngụ rồi mai kia có cơ hội chúng đòi tự trị.




ĐẢNG GIỎI SẮP HÀNG ĐÁNH TRỐNG THỔI KÈN TRONG NHỮNG NGÀY LỄ MANG DANH “CẮT MẠNG” :

Khi những em bé đu dây qua sông đi học trong lúc cán bộ chủ tịch xã lấy công quỹ làm cái cầu treo vào nhà.


Khi những người mất nhà đất đi khiếu kiện không có cơ quan nào ngở ngàng xét để cho mặc lây lất đầu đường xó chợ rồi chết thê thảm trước cổng quan quyền.

Khi đưá học trò chết dọc đường từ trường học về nhà bởi đói trong lúc trưởng phòng tham nhũng cuả công làm chủ 40 căn nhà ,biệt thự.

Khi những người nghèo chắt chiu từng hạt lúa trong lúc cán bộ luà dê,gà vịt dành cho họ về làm của riêng.

Khi những người không đủ tiền đút lót đi lao động chính thức đành đi chui để bị lừa rồi phải bán cả gia tài cha mẹ mà trả nợ vay nộp khi đi.

Khi những người con gái thôn quê đành đoạn bỏ ruộng đồng lên phố đi sắp hàng phải chịu xấu hổ cởi truồng cho khách nước ngoài chọn vợ.

Khi nước CHXHCNVN đỉnh cao trí tuệ loài người có 9 ngàn giáo sư,25 ngàn tiến sĩ không làm được cái con vít,rồi phải xuất cảng hàng loạt công nhân đi làm lao nô các chế độ đa nguyên dân chủ giãy chết trong khu vực như Đài Loan.Hàn Quốc,Mã Lai…

Khi lá cờ buá liềm chung la đà trước trụ sở đảng là có hàng lớp người con gái đi tiên phong làm đĩ để bị nước quanh vùng bắt đuổi trả về nguyên quán.

Khi trường học là nơi dạy căm thù ,dạy chủ nghĩa phi nhân Mác, Lênin mà thiên hạ đã giựt sập tượng đài thì chính là nơi học trò đánh lộn tại lớp,thầy giáo là người tiêm thuốc sâu bọ đảng giao vào đầu óc tuổi trẻ.

Khi đảng dạy tuổi thơ 14 tuổi như bà Lê Thị Thu Nguyệt vận chuyển vũ khí,tới 19 tuổi mang bụng bầu giả chứa thuốc nổ.Khi đảng dạy Phùng thị Thận 13 tuổi làm giao liên,16 tuổi làm nghề trinh sát đánh bom.Thế thì làm sao gia đình con cái cuả họ không tự hào mà bắt chước đặt chất nổ phá hại trường học xóm làng trong thời bình để được mẹ truyền con nối nổi tiếng.

Khi đảng dạy Nguyễn Phi Long đặt chất nổ trong cái nhà hàng 250 thực khách rồi ca tụng thành tích ác độc .Lẻ tất nhiên độc ác kéo nhau thế hệ này tới thế hệ khác cho tới mãi bây giờ.

Khi đảng dạy cách làm thuốc nổ để trong bánh ,dạy cách khủng bố trên TV thì đừng trách hung thủ chém giết nhiều người ở Bình Phước,Nghệ An,Gia Lai.

Khi bệnh viện không đủ chỗ cho bệnh nhân trong lúc đảng cứ hùng hục thi đua xây tượng đài từ hàng trăm tới hàng ngàn bạc tỉ.

Khi cả làng đánh chết người trộm chó đã lòi cái đuôi công an nhân dân chỉ được một cái tài giỏi lo đi cướp đất cho đảng dù là phải ác với dân.

Khi công an còn đảng còn mình bắt người dân vào đồn tra khảo cho chết rồi đưa đi bệnh viện với cái hồ sơ bị bạo bệnh hoặc tự tử.

Khi dân oan đói rách đảng không mảy may màng tới.Các nhóm thiện nguyện gom góp “miếng khi đói gói khi no” từ các tấm lòng từ bi cuả Phật,bác ái cuả Chúa.

Khi ngư dân bị Trung Cộng cướp cuả giết người trong lãnh hải cuả mình mà tức tối chuyện bị đè lưng ra đóng thuế nuôi đoàn quân vô dụng .


Làm sao nông dân treo cờ ăn mừng khi đồng bào ruột thịt biểu trưng như Dương Nội, Văn Giang và cả nước tập trung về Hà Nội biểu tình đòi trả lại nhà đất manh cơm miếng áo. Làm sao không đau xót khi biết một phụ nữ tự thiêu phản đối cưỡng chế đất.

Làm sao công nhân treo cờ ăn mừng khi quyền lợi của mình bị bóc lột mà không có quyền lập nghiệp đoàn .Lại nữa vui sao được khi hàng ngàn,hàng vạn lao nô phải xa gia đình kiếm kế sinh nhai trong đó có số người thiếu may mắn làm chui sống chui trong các hầm dưới đất ở Nga và  một số nước Châu Âu…

Làm sao những người bị lừa gạt hy sinh xương máu để rồi vỗ tay vui mừng cái ác ,cái gian xảo,cái đễu cáng ,cái độc tài man rợ cuả một số người vinh thân phì gia dù phải để mất biển đảo, rừng nguồn,thác giốc, đất đai cuả tổ tiên để lại.

Làm sao đại đa số những người nghèo đi coi pháo bông mừng lễ để quên đói như miệng quan điêu ngoa.

Làm sao mà vui với hưũ nghị vu vơ khi biển đảo bị chiếm.Chỉ có tà quyền chuyên nghề bán nước mới để cho Quốc Hội Mỹ ra Nghị quyết trong lúc mình là kẻ bị cướp mà không dám lên tiếng.

Làm sao lại làm sao.Chỉ có thiên đường nhà nước CHXHCNVN mới mang súng dí vào đầu dân bắt phải câm ,phải điếc ,phải ngoan ngoản trương cờ máu cho buá liềm đảng quang vinh muôn năm .



Lê  Hải Lăng

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment