Tuesday, August 25, 2015

NHỚ THẦY.

 
Một  học sinh cũ.                      
( kính nhớ Thầy Trần Đại Tăng)

         ... “ Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở,

         Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương...” ( Nguyễn Khuyến)

Trên là hai câu khóc bạn của cụ Nguyễn Khuyến. Tôi  xin mượn lại hai câu nầy  để tỏ lòng  với một người thầy vừa mất .Nhưng xin phép cụ,  cho  tôi được  sửa chữ “bác” và chữ “ tôi” thành chữ “ thầy” và chữ “ em” để hợp với  quan hệ  giữa người quá cố và người viết.
 


          Thầy chẳng ở, dẫu van chẳng ở,

      Em tuy thương, lấy nhớ làm thương.

Tôi và nhiều bạn đã học qua nhiều trường/lớp với nhiều thầy cô . Vị nào cũng đáng kính, đáng nhớ,  cũng có  những đức tính quí báu :  gương mẫu, điềm đạm, tận tâm, thương yêu... Hiện tại đa số các vị  đã ra đi . Và hôm nay, thêm một thầy nữa vừa mới ra đi, những học trò cũ  vô cùng thương tiếc Thầy .

Bây giờ ,   tôi chỉ biết lấy nhớ làm thương . Nhớ  thầy, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ quê...là  biểu lộ tình thương đối với những gì thân yêu mà mình  thiếu vắng . Tôi  “vắng” Người (I miss you), một sự   xao xuyến vừa đủ nhưng lắng đọng, như  Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi ... ( ca dao ). Và thêm nữa, “ nhớ”  là “không quên” là  gọi lại những gì đã biết(remember). Tôi nhớ tên Anh, nhớ dáng Anh. Nhớ thầy, tôi nhớ với cả hai nghĩa  trên. Nhớ chuyện vừa  mới đây, nhớ chuyện trong   ký ức, dễ  chừng  đã  hơn năm chục năm, kể từ ngày đầu tiên tôi được học với thầy.

Thầy dạy toán lớp chúng tôi hai năm liền Đệ Tam B và Đệ Nhị B (1959-1961) ở trường Phan Châu Trinh. Lúc ấy thầy mới ra trường, rất trẻ  . Giờ  đầu tiên  năm Đệ Tam, thầy ra một bài “ toán chạy”(như  kiểm tra 15’ bây giờ)   :

             Cách tường nghe tiếng nói đông đông,

             Các cậu các cô tính vợ chồng.

             Một thiếp hai chàng, thừa bảy thiếp,

             Một chàng hai thiếp, bốn chàng không.

             Nghe người toán giỏi ta đố thử,

             Mấy chàng, mấy thiếp tính cho thông?

 Không  bàn về việc giải toán , nhưng thấy rằng đây  một sự bất ngờ  thú vị cho cả lớp, bằng chứng là tôi đa thuộc lòng đề toán, một bài thơ. Sau nầy tôi mới biết, qua lời kể của bạn bè, thầy có làm thơ , đã in thành tập , tiếc là tôi chưa được đọc một bài  nào của thầy. Nhưng tôi nghĩ những người thích toán, một môn học thuần lý, nếu  làm thơ  thì  thơ của họ có chiều sâu.

Chắc chắn thầy có nhiều bạn thân: đồng nghiệp, đồng môn, đồng hương và ngoài ra thầy còn bạn với sách vở có liên quan đến nghề nghiệp . Năm  tôi học Đệ Tam  thầy dùng quyển  “Toán Đệ Tam” của thầy  Ngô Trọng Châu ,  tình cờ tôi đọc được câu đề tặng   của tác giả “Tặng bạn đồng nghiệp”. Năm đó tôi không có quyển sách nầy, chỉ học bài thầy dạy, làm các bài tập thầy cho. Thoảng hoặc lắm mới làm thêm  những bài trong các sách khác . Năm Đệ Nhị, thầy dùng bộ sách (hình học, đại số lượng giác) của Nguyên Văn Phú. Đây là bộ sách giáo khoa toán  vừa để học vừa để luyện thi, sách viết đơn giản nhưng đầy đủ  giống như lời giảng  của thầy vừa rõ vừa  dễ nhớ . Chúng tôi  dùng bộ sách nầy để làm bài tập    thầy chỉ ra  bài trong sách nầy thôi. Thầy nhớ cả những bài toán  “một sao, hai sao”(*,**) , những bài toán khó. Thầy bảo chỉ giải hết các bài   trong sách là đủ đậu môn toán . Qủa nhiên, đề toán thi Tú tài 1 năm 1961 không khó hơn các bài thầy đã cho. Thi Tú tài 1 ban B, ban Toán, điểm  hệ số 3, dư 1 điểm thành 3 điểm, có thể “ gánh” cho các môn khác, ai qua được môn toán thì có hy vọng đỗ.

Vào những năm ấy đỗ Tú tài 1 xong, nếu học tiếp,  phải chuyển trường, vì lúc ấy Đà Nẵng nói chung, trường Phan Châu Trinh nói riêng, chưa có lớp Đệ Nhất. Rời trường, nên anh em ít có cơ hội gặp thầy. Nhưng sau đó , kể cả khi đã ra đời, khi có dịp gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ  anh em hay nhắc đến Thầy Tăng với nhiều quí mến. Và tôi biết được thầy có làm thơ cũng là vào những lúc như thế . Một lần , ngoài thành phố Đà Nẵng, tôi gặp vài người , có kẻ là bạn cũ, có kẻ không quen  , chuyện vãng xã giao về học hành lúc trước, một người hỏi tôi:

-Anh học  Phan Châu Trinh, học toán với thầy Tăng?

-Đúng, còn anh? Tôi hỏi lại.

-Không, mình không phải “dân”Phan Châu Trinh.

-Sao  biết thầy Tăng?

-Thầy Tăng dạy toán,  chính ở Phan Châu Trinh, nhưng còn dạy ở các trường khác trong thành phố nữa. Đứa nào học Đệ Nhị, bất kỳ trường nào, gặp thầy dạy là mừng “ như chi chi”.

-À há, không phải là “đệ” mà biết thầy. Hay nhỉ .

Nhiều thế hệ “dân” Phan Châu Trinh đã qua,  trong số đó nhiều người là“đệ  ”của thầy , họ biết thầy, bây giờ nhớ  thầy là  tình nghĩa quí nhưng cũng là lẽ thường tình . Thậm chí nhiều người không học với thầy cũng biết “Thầy Tăng dạy toán” vừa mới mất. Một chút tình  như thế, tưởng cũng làm vui lòng Người vừa nằm xuống.

Sống khôn thác thiêng. Xin Thầy yên nghĩ!
 

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment