Thursday, September 10, 2015

Ai mua nước tôi bán nước cho để mà tự sướng

Lê Hải Lăng

Hồi tôi còn học tiểu học.Tôi cùng một số bọn trẻ hay chọc phá bà gánh nước thuê là “đồ quân bán nước”. Số là trong chợ nhiều chủ tiệm không thuê người hầu hạ. Cho nên nước uống nước tắm, nước giặt họ thuê người ta gánh thuê mang về. Mỗi lần quậy như vậy là bị bà ta xách đòn gánh đuổi theo cho bọn tôi chạy có cờ. Bà thanh minh thanh nga rằng thì là tau gánh nước thuê không đủ xài , tau phải rao bán “Ai mua nước tôi bán nước cho” để có thêm tiền cho chồng con rượu chè cờ bạc đó. Sau này lớn lên được học dưới mái trường nửa Mác, nửa Mao nửa Vodka nửa xì dầu Chệt , bất ngờ tôi nghe xì xầm là ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước .Tôi mới biết bà gánh nước thuê coi ít chữ nghĩa vậy mà phân trần rõ ràng thật. Học trò đổ tội vạ bán nước lên đầu là nhất định phân bua lý do rành mạch tại thế này bởi thế kia.



Ở  nước ta làm chức lớn lại có trình độ dân trí thấp mới lạ. Thấp là bán giang sơn , bán nước do tổ tiên để lại nhưng khôn vặt thật cao là không bán vợ con mình đi làm đĩ . Làm ông lớn bà lớn có cái sướng là ngồi trong tháp ngà cung điện ra chính sách sửa rồi sai, sai rồi sửa cứ thế trút đầu lên lỗi hệ thống. Thế rồi thay phiên nhau phét lác : đảng cũng là tao , tao cũng là đảng, tao ngu dại gì mà chia phần cho kẻ ngoài đảng hưởng lợi. Có người tự xưng tao thiến heo thì tao phải mổ lòng bề thiên hạ cho đúng nghề. Có kẻ tự vỗ ngực tao cạo mũ cao su chảy nước thì tao cũng phải như thằng cha cắt tiết heo đi đêm bán nước để về già thành tổ trác Bồ tát thị hiện. Có chàng con nhà mất nóc, lúc 12 tuổi luyện võ công đốt cháy xóm làng , đảng giao trách nhiệm ăn cướp thì mặc sức ăn cướp, giao công việc tham nhũng thì cả dòng họ bà con tham nhũng làm sao bảo phải từ chức. Có ông kinh điển lý thuyết Mác Lê đong đầy cái đầu bạc không biết đến hết thế kỹ này cái đảng có biến được từ con người ra loài cầm thú cho lũ dơi triều đình bạo chúa tha hồ mà hút máu.

Chuyện đi đêm bán rừng, bán thác, bán vịnh Bắc bộ, bán đảo …cũng tại vì người dân bị bịt mắt để một mình triều đình bạo chuá lo. Mỗi lần lo chuyện đại sự tới đâu tất nhiên tay sai tự sướng kể công với chủ tới đó.
Ai ghé về Văn Giang, Dương Nội chắc hẳn đặt câu hỏi kẻ cướp nào ra tay cho dân mất đất sống cảnh lầm than còn bị đẩy vào đường tù tội. Ai về Lý Sơn không chạnh lòng đau khi nhìn ngư dân phơi thuyền trên bờ. Làm sao họ ra biền cho được khi đã nhiều lần bị Tàu cộng cướp giết làm đắm thuyền mà nhà nước tự sướng ca ngợi tình hữu nghị anh em. Ai có người nhận lệnh làm bia chết đứng ngoài đảo Gạc Ma, chết thảm thương tại 6 tỉnh biên giới vì đảng anh em dạy bài học, chết vùng Vị Xuyên vì đảng anh em dành đất. Họ -những gia đình có thân nhân mất mát nghĩ gì khi đặt câu hỏi thế nào là hy sinh cuả dân, thế nào là lương tâm cuả kẻ cai trị. Than ôi dân bị trị ách tròng vào cổ có quyền đâu mà hỏi. Băng đảng tự thân nó là ác độc phi nhân làm gì có nhân ái mà kêu gào thương xót. Ai có con gái bị lưà lọc bán đi làm đĩ nước ngoài bên trời Đông cũng như có con trai đi lao động chui chết khô chết đói giữa rừng bên tận trời Tây. Họ-mới đủ quyền đánh giá cái đỉnh cao cai trị cho băng đảng chúng nó tự sướng trên thể xác đồng loại.

Hãy giở lại từng trang lịch sử cận kề để biết . Người ta hè nhau cướp chính quyền xong có kẻ vuốt râu 5 trượng tự sướng . Ngồi trên nhà sàn lấy tư tưởng cụ Mao , cụ Stalin nói hết cả rồi ra làm khuôn vàng thước ngọc rồi nhận súng đạn chém giết anh em một nhà mà tự sướng, tự ca ngợi mình đó sao. Nhận lệnh giết 172 ngàn người xong xuôi lấy khăn lau nước mắt , rồi tự sướng với mình là dùng mánh khoé gian dối , xảo quyệt lưà lọc được thiên hạ.

Cái cách thức đường lối chủ trương tự bầu, tự bán tự làm nghệ sĩ diễn tuồng tự làm khán giả vỗ tay rồi tự sướng lá cái nghề cuả phường chèo lưu manh 70 năm nay rồi. Người ta tự thay phiên nhau lập đảng , lập băng cứ thế mà dòng họ dòng tông cha truyền con nối theo đuôi nhau tự làm chủ các công ty, các ngân hàng, các cơ sở thương mại, các bất động sản … Người ta bán rừng, bán đất bán biển mà chẳng cần rêu rao như bà gánh nước thuê “Ai mua nước tôi bán nước cho”. Bởi vì người ta đã có khách hàng ngồi chểm chệ trong tứ trụ triều đình. Người ta đã lập công mở ra nhiều đại hội con vện con vàng hữu nghị nâng ly chén chị chén anh . Người ta thay phiên nhau đi Tàu phủ phục rồi giả vờ đi Tây làm dáng . Miệng lưỡi người ta trước sau như một :
-Tự sướng với chủ nghĩa Mác Lê muôn năm ! Mình phải độc tài độc đảng thế nào mình mới xin ăn tư bản giãy chết cho đảng no nê tự sướng chứ !
Hể ai đụng đến ông thần hoàng giữ nhà sản cuả người ta thì nhà tù đã mở cánh cửa đợi chờ. Dân oan bị mất nhà mất đất đói rách hể ai đùm bọc chia sẻ gạo cơm khoai sắn là bị chụp lên đầu nhận tiền thù địch nước ngoài trong lúc người ta tự do nhận hàng viện trợ các nước, kể cả hàng chục tỉ Mỹ kim do “khúc ruột ngàn dặm” gởi về.

Tự sướng với thành quả cắt mạng : Ai mua nước tôi bán nước cho ? Hỏi kẻ xây căn cứ quân sự ở Gạc Ma , đảo chữ Thập… để biết kẻ bán người mua .
Tự sướng với thành quả xây dựng kinh tế : Ai mua đất tôi bán đất cho ? Hỏi lớp thanh niên nam nữ bỏ Vũng Áng đi cầu bơ cầu bất lao động chui nước ngoài để biết tại sao không có quyền làm ăn trên đất nước cuả mình.
Tự sướng với thành quả phát triển xây tượng đài : Ai mua tượng tôi bán tượng cho? Hỏi lớp quan tham thế nào là nhũng lạm trên cái xác ướp khô rồi tự sướng nhìn học trò đu giây qua sông , nhìn cái bụng lẹp xép vì đói cuả bà mẹ anh hùng.
Tự sướng với thành quả ngu-dân-hoá nếu không nói là thú-vật-hoá nhân dân: Ai cần nô lệ tôi bán nô lệ cho ? Hỏi mọi tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh, nhà báo , văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ… có ai lên tiếng chống quân xâm lược mà khỏi bị ở tù .

Ai mua nước tôi bán nước cho mà tự sướng ? Cái này để dành cho giới lãnh đạo độc trị có đủ thẩm quyền đặt giá cả và chức năng nghề nghiệp bán buôn trả lời. Khi đất nước còn chột mắt thiến heo đứng trong bóng tối giật giây cương. Khi giáo điều cứng ngắt nằm trong cái đầu Lú lẫn. Con vượn vươn mình ra khỏi rừng U Minh mê muội vẫn ì ạch trong cái tay nài Bắc Kinh.

Lê Hải Lăng


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment