Saturday, September 12, 2015

Chuyện ra Hà Nội tôi được ăn chém cơm CLDO


Lê Hải Lăng


Xuất thân là người giữ trâu trên ruộng, rồi bỏ đồng khô cỏ cháy xuống biển làm nghiệp dĩ ngư dân. Nhờ mụ vợ biết tiên đoán cơ trời chắc có ngày thay vận mới, nên chi cho tôi làm một chuyến đi chơi ra Hà Nội thăm lăng mặt mũi thế nào kẻo mai kia tiếc hùi hụi. Ý cuả vợ là thế nhưng ý của tôi là cần gì phải ra lăng bằng cách ghé thăm dân oan là biết mọi chuyện gốc gác từ đâu mà ra .
Bắt chước thói quen cuả ác quỹ gởi xuống là len lỏi vào hàng ngũ trên đầu đội thúng dưới đít đội đầu quân ô hợp.Thế là tôi chen vào ăn cơm với dân oan . Phải nói rằng bữa cơm hôm nay là tôi ăn chực phần cuả bà con mất nhà mất cửa. Nhưng tôi không cảm thấy nhục trước mặt các bạn CLDO. Bởi vì tôi cũng là một thành phần trong cái nhà nước CHXHCN . Tôi cũng là vai vế dự khuyết trong cái nhà tù hổn độn đó mà thôi.



Tôi đang ngồi chậm rải và cơm vào miệng dưới cơn mưa . Một anh tôi không biết côn đồ được thuê hay là côn an. Anh ta ghé vào tai tôi :
-Ăn cơm bằng tiền bạc nước ngoài gởi về có ngon miệng hay đắng miệng ?
Tôi nuốt xong miếng cơm đang nhai đoạn nhẹ nhàng trả lời :
-Thế thì cái nhà đảng các anh đớp hít không chưà một cục …gì viện trợ ị ra thì sao không suy bụng ta ra bụng người ?
-Mày ăn nói phản động thế à ?
-Tôi có nói gian xảo đâu. Không tin em hỏi bà phó Doan có phải bà ta nói quan chức ăn cuả dân không chừa một thứ gì không ?
-Mầy lại chống phá nói xấu nhà nước ?
-Ơ hơ ! Tự nó đã xấu rồi .  Đừng có đổ thừa vô duyên là tôi nói xấu đó nghe chưa ?
-Tao di dẹp bọn biểu tình biểu tọt kia đã. Mầy ngon mầy ngồi đây tao sẽ trở lại xử sự với mầy.

Nói xong hắn chạy theo đuôi chiếc xe cảnh sát dùng loa phát thanh oang oang inh ỏi cả một góc đường , hình như cố át tiếng đá đảo cuả bà con dân oan tụ tập. Tôi đứng dậy lấy tay gấp lại cái dù . Tôi lấy đôi kiếng cận thị ra khỏi mắt rồi nhìn về hướng trước mặt, tôi thấy cái tên cuả toà báo Nhân Dân hiển hiện. Tôi nói đủ mình nghe :
-Dân quê nghèo cái chi cũng nghèo kể cả trí não , đến nổi họ tới nơi cái loa tuyên truyền cho đảng 70 năm sống còn cuả chế độ để biểu dương lực lượng. Họ đã từng tới trước nhà trưởng đảng, trước nhà ông chủ nhà Quốc Hội mà có được gì đâu ngoài dùi cui, gậy gộc đuổi đi như đuổi tà ma quấy nhiễu.
Tôi thật tình buồn cho Hà Nội mất cái ngày xưa 36 phố phường. Không mất sao được khi quan vì tấm lòng thương đồng tiền nhờ cây cối mà đã ra tay chặt chém cây xanh. Không bực mình chửi rủa cái đám xếp cầu đường sao được khi có mưa rào ào xuống là ngập bao nhiêu tuyến lộ gây tác hại cho mọi sinh hoạt, chưa kể tới ảnh hưởng môi sinh.
Tôi thật lòng xót xa cho Hà Nội mất đi vẻ đẹp hồn nhiên khi ngõ ngách đường phố nào cũng ngợp màu khẩu hiệu tuyên truyền phấp phới trên đỉnh đầu,trên nóc chợ,trên viả hè . Chỗ nào cũng có quang vinh muôn năm. Nơi nào có bóng dáng người qua lại nơi đó có triển khai học tập đạo đức mà dân đâu có biết cái đạo đức tư tưởng ấy là cái đếch gì. Nếu có đạo đức thì đạo đức đó là đạo đức ăn cướp, tham nhũng . Vì ông Tổng Mạnh mở chiến dịch hô hào rồi chính ông là người ngồi trên ghế vàng bệ ngọc .
Xã hội gì đâu mà quan lo việc quan cho đầy túi tham.  Đảng lo việc đảng dùng côn an quân đội phục vụ cho rìêng mình để ngồi lì cai trị độc ác muôn năm. Thật là đau thương cho dân với đôi bàn tay mười ngón yểu điệu mang hồn sông núi Việt Nam làm sao chống chọi với cả tập đoàn lâu la cộng với thiên triều hằng hà sa số cuả chúng.

Tôi đang miên man với ý nghĩ thoáng hiện trong đầu cuả mình. Tôi thấy tiến gần tới chỗ tôi ngồi là một người mặc áo màu da cam với hàng chữ : Trả lại ruộng đất cho dân cày.  Đi bên cạnh bà ta là một thanh nữ tuổi choai choai. Mặt gặp mặt tôi hỏi :
-Nhờ ơn đảng chính phủ mang súng đạn Nga, Tàu đánh sạch trọi bọn tư bản miền Nam “Người cày có ruộng” nghĩa là ai cũng có ruộng cấp phát đồng đều để cày. Thế là sao các người chơi trái cẳng ngổng bằng cách đòi hỏi “Trả lại ruộng đất cho dân cày ?” Chẳng lẻ đảng diệt  “Người cày có ruộng” rồi khi nắm quyền lại phát động “Người cày không ruộng?” đảng xạo ke bỏ mịa thế là sao chứ !
Cô thanh nữ mở lời :
-Chú ơi ! Khổ lắm nói ra thì sợ bắt đi ở tù. Khi có quyền bính trong tay họ coi dân như kẻ thù kia mà. Chú già tuổi hơn ba mẹ cháu chắc chú tự trả lời câu hỏi chú đặt ra đấy !
Tôi nghe xong tôi phục người trẻ này sát đất. Ai bảo thời đại in-tơ-nét không là lợi khí tìm ra sự thật che dấu 70 năm . Tôi định hỏi cô gái có phải là thành viên trong hội thiện nguyện CLDO(Cưú lấy dân oan) không. Từ bên lề đường người côn an cởi cái áo mưa nguỵ trang (dù là mưa tạnh đã lâu). Gã xông tới hỏi tôi tới tấp :
-Ông cho coi giấy tờ ? Ông là ai tới đây tiếp xúc với bọn này ?  Chúng tôi đã giải tán một số rồi,họ kéo về đây định tập trung quậy phá nữa sao?
Tôi đứng dậy chống nạnh hai tay :
-Họ là dân oan mất ruộng, mất tài sản, họ đi đòi công lý là trả ruộng lại cho họ cày Các anh nhận lệnh tới đây đàn áp họ là có ác ôn đó không ?
Người côn an trợn tròng đôi mắt :
-Cút đi !  Nghe lời thế lực thù địch xúi dục.  Để đảng lo,nhà nước lo đấy biết chưa ?
Tôi hết ý kiến,  đành đứng nhìn con chó vàng nhà ai vâng lệnh chủ chạy rong trên đường phố dùng mũi ngửi tìm phân người.
Ra Hà Nội ăn được chén cơm dân bố thí dân cuả nhóm CLDO làm lòng tôi phấn khởi. Trong tận cùng đau khổ xung quanh ta còn có vô số nhân tâm thầm lặng tự cứu lấy cho nhau trong cái nhà đảng nhà nước thần sầu ma vương quỉ đỏ này.
Ôi những tấm lòng CLDO đầy hoa nhân ái trong cái đại nhà tù khốn nạn.



 Lê Hải Lăng

No comments:

Post a Comment