Wednesday, September 23, 2015

VUI MỪNG KHÔN TẢ NHỤC NHÃ KHÔN CÙNG


HỒ TẤN VINH

 
Thế là Chị Tạ Phong Tần đã đến Mỹ. Ra đón Chị tại phi trường Los Angeles có Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California - Janet Nguyễn, đại diện cộng đồng Việt Nam tại miền Nam Cali, các tổ chức hội đoàn, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng nhiều thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do khác; và đại diện của một số cơ quan truyền thông báo chí miền Nam Cali. Nhìn sự chào đón nồng nhiệt của cộng đồng người Việt Nam Cali mà vui mừng lây.
 

Những cái đau khổ trong nhà tù như ăn uống thiếu thốn, bịnh hoạn không có thuốc men, sự hành hạ của cai ngục, cái thúc thủ trong bốn bức tường . . . bây giờ tạm đã qua. 

Đất Nước là của chung. Nếu mọi người chia nhau gánh vác một chút thì cái quốc nạn đã được giải quyết rồi. 3 triệu đảng viên CS đâu là cái thá gì với 90 triệu dân. Nếu chỉ tính chừng 60 triệu thanh niên trai trẻ, 20 người hè nhau bóp mũi một thằng CS thì tụi nó đã nín thở từ lâu rồi. 

Nhưng vì có quá nhiều người thờ ơ. Có quá nhiều thích nói phét mà không chịu làm. Có nhiều người lấy ‘bán nước’ làm ‘vinh thân’, nên một người yêu nước phải gánh gồng nặng nề thêm. Chị tạ Phong Tần và gia đình Chị đã cống hiến quá nhiều cho đại cuộc. Nhiều hơn mọi mức bình thường. Một mức độ phi thường không thể tưởng nổi. Nếu có một danh từ để dùng không theo nghĩa khách sáo mà là từ thành tâm mà nói thì đó là hai tiếng ‘cám ơn’ và kính nể. 

Nhắc đến Chị Tạ Phong Tần là phải nhớ đến bà mẹ vĩ đại của Chị. Quê Hương mến yêu trên đó có nấm mồ của Mẹ vẫn còn đang bị dày xéo, mục tiêu tranh đấu chưa đạt, con đường đi tới còn rất nhiều chông gai. Nhưng thôi, cứ tạm dừng chưn để thở một hơi dài lấy sức. Đêm nay, chúc Chị bình yên. 

Chính bà Hillary Clinton, bà Michelle Obama đã vinh danh Chị. Ai cũng biết rằng dưới sức ép của quốc tế và nhứt là của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mà Chị Tần mới được thả ra. Chị Tần nói ‘Mỹ buộc CS phải thả tôi ra’. 

Câu chuyện xảy ra trước mắt mọi người. Chánh quyền CS bắt Chị Tần và những người yêu nước khác nhốt. Dân chúng Mỹ và qua chánh phủ của họ thấy cái bất nhân mà bất bình. Họ yêu cầu thả các Tù Nhân Lương Tâm ra. CS cù cưa, trả giá tiền ‘chuộc’. 

Trong sách sử Đông Tây, chưa bao giờ có một chánh thể bắt nhốt dân của mình, hành hạ chúng cho thật khổ sở và thách thức ngoại quốc ai có thấy gay mắt thì trả tiền chuộc! 

Không phải tất cả các đảng viên CS nhứt trí làm cái chuyện bỉ ổi này. Trong một thư ngỏ phổ biến ngày 28 th áng 7 năm 2014 CÓ CẢ NGÀN đảng viên cao cấp, trí thức đã viết:
 
Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình. 

Có những người đảng viên còn chút lương tâm, còn biết xấu hổ đã phát biểu công khai rồi. Nhưng ngày nào còn có những Tù Nhân Lương Tâm còn bị nhốt thì mọi đảng viên dù có phản đối hay không vẫn phải chịu trách nhiệm vì họ bị nhốt nhân danh đảng của họ. Cái nhục nhã nhứt là các Tù Nhân Lương Tâm bị nhốt là làm theo lệnh của Tàu, làm để vui lòng người Tàu. 

Ôi, cái nhục nhã khôn cùng.

 

HỒ TẤN VINH

Melbourne
Ngày 22 tháng 9 năm 2015
 
Nguồn: Theo Khai Dân Trí
 

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment