Thursday, October 15, 2015

CANH ĐẾN CUỐI TUẦN LUÔN

Từ sáng thứ ba, 13.10.2015, ngày khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM, tám an ninh mặc dân sự lại đến chốt chặn trước nhà tôi. Đến hôm nay, thứ năm, 15.10.2015, việc chốt chặn tôi vẫn đang diễn ra. Có thể đợt chốt chặn quái gở, man rợ này chỉ tạm chấm dứt khi đại hội đảng của họ kết thúc.
Đọc thông báo CLB Lê Hiếu Đằng họp mặt chiều tối 15.10.2015, tôi rất muốn đến vui mừng gặp gỡ, hàn huyên với các Chị, các Anh mà không thể đi được.
Ngay sáng hôm đầu tiên bị chốt chặn, tôi đã viết tường trình đưa lên trang BÁNH CANH SÀI GÒN trên facebook. Tôi xin copy lại phần tường trình đó để được các Chị, các Anh chia sẻ, đồng cảm với tôi nỗi đau bị nhà nước cộng sản độc tài công an trị ngang nhiên tước đoạt quyền Con Người cơ bản của tôi.
Chúc cuộc họp mặt của những người mang tinh thần, tình cảm Lê Hiếu Đằng đông vui, càng thêm gắn bó trong sự nghiệp chung.
Kính. Phạm Đình Trọng


Phạm Đình Trọng
Buổi sáng thức dậy thay vì tập thể dục, tôi vận động chân tay trên vạt rau trong mảnh đất chủ đầu tư của khu căn hộ còn bỏ hoang chưa xây cất. Vạt rau của tôi ở góc khuất trong cùng, khuất sau những dàn mướp, dàn bí, bụi chuối, khóm mía của nhiều người khác. Vậy mà tôi đang lúi húi làm lại có người xăm xăm đi đến, sốt sắng: Bác buộc lại dàn, để con buộc cho. Lại vẫn "chàng trẻ tuổi vốn dòng mật vụ" tôi mới gặp mấy hôm trước. Vẫn nhớ hôm đó tôi đã hỏi tên và chàng nói tên Trung. Để kiểm tra lại, tôi lại hỏi: Cháu tên gì? Con tên Trung chỗ anh Tuấn trên thành phố, hôm trước đã nói với bác đó. Tôi bảo: Anh Tuấn chắc lên chức, ngồi nhà chỉ huy, lâu không thấy xông xáo xuống đây nữa. Chàng trẻ tuổi bảo: Anh Tuấn già rồi sao đi được.

Sau đây là mẩu đối thoại qua lại ngắn ngủi.
- Có chuyện gì mà các anh lại đến canh tôi vậy?
- Con cũng không biết.
- Hôm nay các anh đến mấy người?
- Tám người.
- Trời! Tám người canh không cho tôi đi đâu sao? Các anh chặn tôi đến bao giờ?
- Đến cuối tuần luôn.
Tôi sửng sốt hỏi lại:
- Đến cuối tuần?
- Vâng. Đến thứ sáu.
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- Con không biết. Chỉ làm theo lệnh
- Anh đã trưởng thành, đã biết đúng sai. Đi lại là quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo đảm. Các anh kéo đến tám người chặn không cho tôi ra khỏi nhà là các anh không cần biết đến pháp luật, không còn biết đúng sai nữa. Công an là lực lượng duy trì kỉ cương pháp luật nhưng lại không cần biết đến pháp luật. Anh có biết chuyện công an Chương Mỹ, Hà Nội vừa đánh chết cậu bé 17 tuổi Đỗ Đăng Dư không?
Viên an ninh trẻ tuổi tự xưng tên Trung lí nhi điều gì đó rồi bỏ đi.

Trung vừa khuất bóng, lại một người trẻ tuổi, dáng to khỏe, mặc đồ đen, sắc mặt cũng xám màu chì u ám đến chỗ tôi ngó nghiêng. Chà, hôm nay được chăm sóc kĩ đây.
Trở về nhà, ngồi vào bàn viết, ngó vào tờ báo mới. Hàng chữ đầu tiên tôi đọc trên trang nhất tờ báo là: Sáng nay khai mạc phiên trù bị đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.
Tôi chợt hiểu ra. Tám viên an ninh đến chốt chặn trước nhà tôi là do cái đại hội này đây. Hôm nay mới thứ ba, 13.10.2015. Họ chốt chặn tôi đến thứ sáu tức là cái đại hội này sẽ kéo dài đến thứ sáu, 16.10.2015!

Cũng trên tờ báo này ở đầu trang 4 còn chạy cái tít mĩ miều in chữ đậm QUAN TÂM ĐẾN LỢI ÍCH NHÂN DÂN. Thưa những nhà cầm quyền độc tài. Lợi ích người dân không phải là thứ để các ngài ban phát, không phải chỉ là cơm ăn, nước uống của con người thể xác. Người dân còn có lợi ích lớn hơn, quí giá hơn cả cơm ăn, nước uống là tự do, dân chủ, là quyền con người, quyền công dân. Quyền tự do dân chủ, quyền con người, quyền công dân của người dân đã bị các ngài tước đoạt suốt mấy chục năm nay, các ngài có quan tâm đến không?
PĐT

No comments:

Post a Comment