11/10/2015

TỔ QUỐC GỌI TÊN MÀY

Chu Mộng Long

09-10-2015

Đêm qua Tổ quốc gọi tên mày
là Thằng Hèn!
bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá.
Tổ quốc nói mày suốt đời ăn cá,
mà để biển cả như đất hoang,
cho thằng giặc Tàu nó tràn sang!
Tàu nó dập dồn, chăng lưới, bủa vây, phun mắm ruốc,
còn mày thì trốn vào buồng làm thơ yêu nước!

Đánh giặc mồm thì ngang bằng đánh tổ tôm!


Tổ quốc của mày đây, Tổ quốc của mày đây!
Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ,
nuôi mày bắt đầu từ con khỉ,
cho mày ngọn lửa để thành người.
Bao nhiêu lớp người đã đổ máu tươi
giữ từng tấc đất nuôi sống cả họ nhà mày
Máu thì tanh
làm gì có vị mặn?
Chỉ có giống nhà thơ là mày cả đời ăn cơm thừa cá cặn
mới rặn ra thứ gọi là thơ
gọi tên kẻ cướp Tổ quốc mày bằng những chữ mù mờ!

“Kẻ lạ mặt” nào?
khi một đứa trẻ câu cá bên bờ ao,
còn thấy bóng thằng giặc Tàu mấy nghìn năm nhẵn mặt!
Thà gọi là thằng bạn vàng nó rình rập, đúng ra là ngang nhiên chia cắt mày và Tổ quốc
rồi biết ơn nó có hơn không?
Vì dáng hình đất nước có cong cong
nhưng không đến nỗi khom cái lưng hèn như mày,
suốt ngày lấy tiền dân uống rượu
rồi say
và hót vài câu để tỏ lòng yêu Tổ quốc!

Mày làm gì có tim mà bảo đau từng tấc đất,
khi cái lưỡi bò nó liếm gần hết Biển Đông?

Sóng làm gì có chuyện bình yên dẫn lối những con tàu
Sóng quặn đỏ máu những người đã mất thì có.
Nhưng sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc,
chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam” là nói điêu,
bởi vì trong chín mươi triệu ấy có hơn vài triệu thằng leo lẻo nói tiếng Tàu.
Và chỉ có mấy ngàn lính đội sóng đội gió cho “Tổ quốc linh thiêng”
để giấc ngủ trẻ thơ bình yên.
Còn trong bão tố thì bố người lớn cũng không ngủ được!

Tổ quốc khao khát Hòa bình là có thật
nhưng trên tay “rực lửa” của mày
dễ cháy thành Chiến tranh
khi Thần Người đều giận!

Hãy lắng nghe
Tổ quốc
gọi tên mày…

Ngày 9 tháng 10 năm 2015
Chu Mộng Long

______

TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH đang tranh chấp tác quyền

Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông
Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tàu
Sóng quặn đỏ máu những người đã mất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe
Tổ quốc
gọi tên mình
Nguyễn Phan Quế Mai hay Ngô Xuân Phúc?
(Theo Ba Sàm)



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire