Monday, November 9, 2015

Ở ĐÂU RA ANG SAN SUU KYI ?

Huỳnh Ngọc Chênh

Người dân VN nhìn qua cuộc bầu cử tự do của Miến Điện mà thèm thuồng, rồi từ đó có nhiều người than vãn VN ta chưa có được một người như San Suu Kyi.
Thật ra muốn có được một Suu Kyi thì phải có hàng vạn hạt cát, mỗi người cứ tự nguyện làm một hạt cát cho đến khi đống cát tràn ra thì sẽ có ngay Suu Kyi xuất hiện, không chỉ một mà còn nhiều hơn nữa.
Suu Kyi hay Mandela của chúng ta có thể đã có rồi nhưng họ đang cô đơn trong tù hoặc đang bị vùi dập ở nơi nào đó thôi.
Những người trong CLB nhà báo tự do như Điếu Cày, Tạ Phong Tần...hay những người trong nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định...hay trong nhóm Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, Trần Anh Kim, Phạm Thanh Nghiên... có thể trở thành Suu Kyi hay Mandela lắm chứ nếu như họ không bị cô đơn. Họ là những người đi tiên phong nên họ rất cô đơn, họ mới xướng ra là bị dập tắt ngay tức khắc dù tổ chức họ xướng ra rất khiêm tốn và hợp pháp như CLB nhà báo tự do, soạn thảo tân hiến pháp, treo biểu ngữ chống Tàu cộng...Nhưng không có họ đi tiên phong thì không có XHDS như ngày nay.




Thời của họ chỉ dăm ba người viết lách tự do nhóm lại thành một câu lạc bộ ngành nghề hoàn toàn hợp pháp đã bị nhà nước vô pháp nầy hốt gọn vào tù. Ngày nay thì lập ra cả một hội nhà báo độc lập có chù tịch và các phó chủ tịch với cả gần 100 hội viên công khai xiển dương đường lối dân chủ, chống độc đảng nhưng nhà cầm quyền không dám đụng đến bất cứ một ai kể cả ban lãnh đạo. Được như vậy là do bây giờ đã có đám đông, đã có nhiều hạt cát tụ lại thành lực lượng quần chúng đông đảo hơn trước rất nhiều nên nhà cầm quyền phải kiêng dè.
Nhưng tiếc thay người tình nguyện làm hạt cát vô danh còn ít quá so với tình hình đang phát triển hiện nay. Qua cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình vừa rồi đã cho thấy điều đó.
Bằng cảm tính cũng thấy rằng có trên 90% người VN đều căm phẫn những hành động ngang ngược, cướp đảo, cắt cáp, đặt dàn khoan, ức hiếp ngư dân, lấn đất biên giới của bọn Tàu cộng. 90% đó đều không đồng tình về chuyến viếng thăm của Tập, đều muốn nhân dịp nầy thể hiện sư căm ghét đó ra cho Tập thấy.
Thế nhưng sau khi các lời kêu gọi biểu tình được tung ra thì trên toàn quốc chỉ có một số rất ít những người ở Hà Nội và Sài Gòn hưởng ứng tham gia.
Lẽ ra không cần lời kêu gọi, mỗi người dân có lương tâm với đất nước, vào những ngày nầy hãy tự động bước ra đường bày tỏ tình cảm căm ghét chính đáng của mình đối với TCB như một nhóm rất nhỏ các công dân Hà Nội đã tự phát làm vào sáng ngày 3/11 trước nhà hát lớn thành phố hay như một nhóm lão thành đi dự đám giỗ rồi bộc phát làm tại một xóm vắng ở quận Thủ Đức.
Trong chuyện biểu tình phản đối TCB hầu như ai cũng có thể làm được nhưng ai cũng không dám làm và ai cũng không muốn làm.
Cuộc biểu tình tự phát của một nhóm công dân Hà Nội sáng ngày 3/11
Cuộc biểu tình bộc phát sáng ngày 3/11 tại Thủ Đức nhằm ủng hộ cuộc biểu tình ở Hà Nội
Sau biểu tình, nhiều người không dám tham gia biểu tình lại hăng hái lên tiếng nhận xét nầy nọ, chỉ đạo nầy nọ, phải như thế nầy thế kia, tại sao để đàn áp, tại sao để bị đánh, tại sao bị đánh không dám đánh lại....Buồn cười nhất là có người cao đạo hỏi tại sao có ít người tham gia trong khi bản thân họ không tham gia. Hình như ai cũng cho rằng bày tỏ lòng yêu nước là nhiệm vụ của ai đó, của tổ chức nào đó chứ không phải của chính họ. Họ làm như họ là người nước ngoài chứ không phải là người VN.
Với các câu hỏi tại sao ở trên, xin được trả lời rằng: Tại vì các bạn không tham gia nên ít người, tại ít người nên mới bị đàn áp, bị đánh đập. Nếu như hôm biểu tình sáng ngày 5/11 chỉ cần có thêm chừng 1000 bạn nữa tham gia thì chắc chắn sẽ không bị đàn áp, không bị bọn an ninh giả dạng côn đồ đánh đập.
Cuộc biểu tình vào chiều ngày 4/11 mà tôi có tham gia chỉ với số lượng gần 200 người thì đã không bị đàn áp rồi. Đó là tín hiệu rất tốt cho các bạn còn sợ sệt tham gia vào cuộc tổng biểu tình vào sáng ngày 5/11. Thế nhưng vẫn không ai dám bước xuống đường dù số lượng người lên mạng chửi Tập có đến hàng triệu.
Ngay cả cuộc biểu tình sáng ngày 5/11, ban đầu vẫn không bị đàn áp, nhiều nhóm biểu tình từ nhiều hướng nhập lại thành số đông kéo nhau đến gần lãnh sự quán Tàu cộng rồi diễn qua các đường phố hằng mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa bị đàn áp. Tuy nhiên về cuối số lượng người tham gia không tăng lên, lại quá ít ỏi nên công an mới thấy dễ dàng đàn áp và hốt gọn lên xe. Một nhúm cát thì xúc đi quá dễ.
Tui viết ra những dòng nầy với tư cách là một hạt cát bé nhỏ - Tui luôn luôn và hăng hái làm hạt cát bé nhỏ trong mọi sự kiện bởi tui biết mình chỉ là 1 hạt cát nhưng có nhiều hạt cát như vậy sẽ hữu ích biết bao. Lúc đó thì San Suu Kyi, Mendela sẽ xuất hiện.
HNC

1 comment:

  1. RAT HAY VA CHINH XAC! NHAN DAN VIET NAM DA QUA THO O VOI CHINH MINH! VI HEN NHAT???

    ReplyDelete