Tuesday, August 30, 2016

“Đẩy mạnh xây dựng Đảng” “Ra sức củng cố khối đoàn kết toàn dân”- hai việc làm khó hơn lên trời.


Thiện Tùng

26/08/2016

Không ai chủ trương xây dựng, củng cố cái đã hoàn thiện. Vì chưa/không hoàn thiện nên mới “đẩy mạnh” và “ra sức”.
Trước thực trạng ê chề: nội bộ đảng chia bè chia cánh, sát phạt nhau; dân tình nhốn nháo, mất lòng tin cực độ với đảng cầm quyền.
Không còn cách nào khác, bổn cũ soạn lại, các vị lãnh đạo tối cao của đảng lại tiếp tục nhắc nhở thuộc hạ: “Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh”; đồng thời “Ra sức vận động, giáo dục quần chúng, củng cố khối đoàn kết toàn dân” – đây là hai vấn đề cốt tử quyết định sự tồn vong của chế độ. Trong bối cảnh hiện nay, làm được hai việc nầy còn khó hơn lên trời.



Chỉ cần xin hùn khoảng 1 triệu USD có thể quá giang tàu vũ trụ lên sao kim, sao hỏa gì đó, chớ có bỏ ra hàng chục tỷ USD chưa chắc chữa được bịnh mất đoàn kết giữa đảng viên với đảng viên, giữa dân với đảng cầm quyền.

Một bác sĩ ở trung tâm Ung Buớu Sài Gòn giải thích với tôi về bịnh ung thư: “Giai đoạn 1 có thể vượt qua, trở lại trạng thái bình thường; Giai đoạn 2 tính sống theo năm tháng; Giai đoạn 3 cố sống theo tháng ngày”. Mất đoàn kết trong đảng cầm quyền, dân mất lòng tin đối với Đảng cầm quyền như bịnh ung thư giai đoạn 3.

Có lẽ còn nước cón tát, dường như đảng cầm quyền hoạch định phương án chữa bịnh nan y giai đoạn 3 nầy kết hợp 2 phát đồ: “Bổn cũ soạn lại” (Cây nhà lá vườn) và “Đả hổ, diệt ruồi” (sao chép từ Đảng CSTQ).

1/ Bổn cũ soạn lại

“Tự phê và phê bình” + “học tâp, làm theo cụ Hồ”.

Tự phê và phê bình. Về tự phê: Dại sao tự thú, khác chi thọc đầu vào kẹt đá. Đưa mục tự phê ra cho đủ đầu đuôi thủ vĩ để lứa đời, chớ kỳ thực, người ta đã nhận lớp nầy từ lâu. Về phê bình: phải “cạy miệng” đổ mà chẳng chịu nuốt, còn phun ra, mặt chầm hầm như thợ thiến trâu, vỗ bàn, vung tay, miệng chối le lẻo như lên đồng. Bởi vậy, mới đây thiên hạ dựng chuyện biếm nghe cũng hay hay:

Hôm nay nhà bà H có cuộc họp chi bộ thôn. Đang lúi húi nấu cơm, bà H chợt nghe to tiếng trong cuộc họp. Lát sau, cô con gái xuống bếp, bà H hỏi:

- Có chuyện gì trên ấy mà ấm ỷ thế?

- Đang kiểm điểm “phê, tự phê bình” – cô gái trả lời.

- Các vị ấy xưng hô thế nào? – bà H hỏi.

- Dạ, đang gọi nhau Ông... và...Tôi – cô gái đáp.

- Thế thì không sao, con cứ mang nước lên cho các bác ấy uống.

Lát sau, có tiếng đập bàn, xô ghế. Cô con gái hớt hãi chạy xuống vừa run vừa nói:

- Không xong, gay lắm rồi mẹ ơi!

- Có gì thế? – bà H hỏi.

- Tình hình có vẻ căng lắm rồi !...

- Thế bây giờ các ông ấy gọi nhau bằng gì ? – bà H hỏi.

- Dạ, giờ thì ông nầy trỏ tay vào mặt ông kia, nói to: “Tôi nói để các đồng chí biết..., không xong với tôi đâu...”

Bà H nghe vậy, hốt hoảng, nói với con gái: “Gọi nhau bằng đồng chí như vậy là có chuyện lớn rồi! Con mau lên bảo bố con xuống đây. Không khéo xảy ra án mạng như chơi...

Học tập, làm theo cụ Hồ. Học thì chiếu lệ, lấy cuộc, lấy lượt người tham gia để báo cáo mang tính chất ganh đua. Làm thì ngược lại, cụ Hồ nói một đường, đệ tử làm một nẻo. Chẳng hạn:

“Giữ gìn đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thế mà những đệ tử của Cụ không bảo vệ thị giác: hết khẩu chiến, bút chiến đến vũ khí chiến với nhau, “thắng làm vua, thua làm giặc”, chột giành làm vua xứ mù – Đại hôi 12 phải động hàng ngàn binh và thiết giáp bảo vệ; thanh toán nhau bằng vũ khí giữa thanh thiên bạch nhựt như ở Yên bái mới đây là những minh chứng chưa từng có trong lịch sử.

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sáng xách ngựa sắt đi, trưa chiều xách ngựa sắt về hiệu quả không có gì đáng nói; Tiền thuê của dân xem như của chùa, tư ý, tha hồ chi; Bòn rút của công vô tội vạ; Làm động tác giả điêu luyện, nói dối không chóp mắt, không biết ngượng miệng; Đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt lợi ích đảng trên lợi ích dân tộc.v.v.. Phẩm hạnh người cai trị đã như thế thì làm sao “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” ?. Và bảo sao người đời không khinh khi, gọi thằng nầy con nọ?. Bỡi vậy, TS Hà Sĩ Phu chướng mắt, khắc họa bằng 2 câu thơ lục bát:“Trời bày ra chuyện nhố nhăng / ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông”.

Cụ nói “Dân là gốc”. Thế mà hậu duệ của Cụ vận dụng vào thực tế “Lấy dân làm gốc”, tha hồ ngự trên đầu dân, xem đất nước và dân tộc Việt Nam nầy là của riêng mình, muốn làm mưa làm gió gì thì làm, miễn sao có lợi cho bản thân, cho đảng của mình.v.v.. Bởi vậy mới có chuyện châm biếm sâu cay:

 Bác Giáp chết xuống gặp cụ Hồ. Cụ Hồ hỏi:

- Ở trên ấy “làm ăn” ra sao rồi ?.

- Làm mới được một phần ba (1/3) lời dặn của Cụ - Bác Giáp trả lời.

- Nghĩa là sao nói rõ hơn xem? – Cụ Hồ vặn hỏi.

- Di huấn của Cụ “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Cả thảy câu nầy gổm 9 chữ, làm  mới được 3 chữ đầu “không có gì” - Bác Giáp lý giải.

- Hèn chi: “nội bộ xào xáo, quan chức hư ráo, nhân dân nhốn nháo”... – Cụ Hồ lắc đầu than

2/ “Đả hổ, diệt ruồi”

Tập Cận Bình đang chiếm thế thượng phong, chọn phương cách từ trên xuống “Đả hổ, diệt ruồi” - đốn cây trước, mé nhánh sau ; còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhà ta chưa hẳn chiếm thế thương phong, dường như ông đang chọn phương cách từ dưới lên “đả muỗi, diệt ruồi” - mé nhánh trước, đốn cây sau.

Tuy về phương cách khác nhau, nhưng hai Đảng CS Trung Quốc và Việt Nam có cùng một mục đich là chống họa tham nhũng.

Khi tham những lan tràn trong giới cầm quyền, trở thành những thế lực băng nhóm mafia.

Những người chủ trương chống tham nhũng chắc gì sạch sẽ. Họ chống tham nhũng có thể là động tác giả, là liều thuốc giảm đau để an dân, lấy điểm với dân, duy trì chế độ thối nát được ngày nào hay ngày ấy.

Ở Trung Quốc, mũi chống tham nhũng dường như ngừng công, quanh đi quẩn lại quân ta đánh quân mình, loại hết còn gì đảng, lấy ai cai trị. Mâu thuẫn trong Đảng CS ngày một gay gắt, họ có thể thịt nhau bằng súng đạn, đang tấn thối lưỡng nan.Tập Cận Bình dường như ngao ngán “vua tập thể”,đang mơ nền độc tài Tổng thống chế theo kiểu Nga trong hiện tại.

Ở Việt Nam chẳng khác gì ở Trung Quốc, trong Đảng CSVN chửi rủa nhau ỏm tỏi, trừng phạt nhau không gớm tay: Những trang điện tử “Quan làm báo, Vua làm báo, Bộ đội làm báo, Tư Sang nham hiểm, Chân dung quyền lực,...” nào phải của dân, mà chắc chắn của các thế lực quyền lực trong bộ máy đảng và nhà nước, họ vạch mặt nhau, mặt mũi tem lem như những thằng hề. Chuyện lên voi xuống chó diễn ra hàng ngày theo sự đạo diễn của Đảng. Chuyện liên tiếp ám hại, giết hai nhau đừng nói không có chủ mưu.

Dối trên, lừa dưới, mị dân trở thành căn bịnh mãn tính. Riết rồi cả xã hội “nói chơi không biết, nói thiệt không hay”. Minh họa cho việc nầy bằng chuyện vui:

Một gã nói dối (dóc) nổi tiếng không còn ai tin lời ông ta. Bữa nọ gã đến bìa rừng gặp con bò đẻ ra con bò con (con bê) trong tuyết lạnh, lật dật về báo với chủ bò:

- Bò của anh đẻ bò con ngoài bìa rừng, ra đem nó về kẽo lạnh chết.

Chủ nhà chỉ cười và bỏ qua. Nửa đêm h6m ấy, thấy bò mẹ không về, chủ bò ra bìa rừng kiếm, thấy con bò mẹ đứng bên con bò con đã chết. Sáng hôm sau, chủ bò gặp lại gã nói dối, tự trách:

- Tôi lấy làm ăn hận, phải chi chiều hôm qua tôi tin anh thì bò con đâu chết !

- Tôi còn ân hận hơn anh: Cả đời tôi, đây là lần nói thật đầu tiên mà chẳng được anh tin”- Gã chuyên nói dối lắc đầu trong ngao ngàn.

Tham nhũng trong Đảng CSVN đã phổ biến và đang thịnh hành. Đảng CSVN đang bị áp lực “trên búa, dưới đe” - Nếu Đảng CSVN chống tham nhũng thật thì sẽ có náo loạn trong nội , còn không chống hoặc chống vã vờ thì dân cũng sẽ nổi loạn. Chống cũng chết, không chống cũng chết, vậy thì biết tính sao hỡi trời ?!.
T.T

No comments:

Post a Comment