Wednesday, May 3, 2017

Đường Hồ Chí Minh trên sông thay vì trên bộ


Ký sự Thiện Tùng

Đường Hồ Chí Minh trên bộ xuyên Việt đang bị khựng lại khi ghim vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo bản vẽ, đoạn đường này nằm về phía bắc theo hướng đông-tây, cách biên giới Việt Nam - Campuchia trung bình khoảng 10 km, nó chắn ngang dòng lũ từ thượng nguồn đổ về ĐBSCL. Đoạn đường bộ này, theo tôi không nên, không thể làm, bởi làm nó sẽ tốn kém khủng, di họa khiếp : 
Đường Hồ Chí Minh trên bộ trong thời chiến


Đường Hồ Chí Minh trên bộ trong thời bình

Tốn kinh phí khủng: Đoạn lộ này phải xuyên qua thung lũng Đồng Tháp Mười ; đồng Tứ giác Long Xuyên ; qua 2 khu rừng ngập mặn và phèn là U Minh Thượng, U Minh Hạ để đến Cà Mau, có chiều dài khoảng hơn 500 km.
Không đơn giản chút nào, trên cả tuyến, việc xử lý nền đường phải đào sâu trung bình ít nhất 1 thước để bỏ đi lớp sình lầy, lấy đất chuẩn đâu để đắp lộ ? - Tại chỗ và vùng lân cận không tìm đâu ra !. Dầu có cố gắng đắp được lộ thì nó cũng trở thành đê ngăn lũ, cao lũ khi nước tràn đồng hàng năm trung bình khoảng 3 thước tính từ mặt đồng, bị tức nước, không sớm thì muộn, lộ sẽ vỡ đó là điều chắc chắn.
Di họa khiếp : Nếu không có nước lũ về, toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành vùng đất chết, không còn là vựa lúa của cả nước. Nếu thực hiện thành công con lộ chắn ngang dòng lũ này thì người dân Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phản ứng hơn cả gay gắt để sinh tồn. Đó là chưa nói các nước ở thượng nguồn như Lào, Campuchia… bị ngập vì ứ lũ vào mùa mưa, họ sẽ kiện ta.
Để yên dân, vừa lòng các nước ở thượng nguồn, không còn cách nào khác, nếu không phá lộ, phải làm hàng trăm cây cầu, trong đó có 2 cầu lớn vượt sông Tiền và sông Hậu, tương ứng với lượng cầu đang phải có trên Quốc lộ 1A – lại thêm tổn phí không nhỏ.
Nên chăng, thay vì làm đường Hồ Chí Minh trên bộ đoạn qua Đồng bằng sông Cửu Long tốn phí khủng và gây họa khiếp như thế, ta làm đường Hồ Chí Minh trên sông ở đoạn này :Tổn phí ít, không cản lũ đảm bảo môi sinh cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long ; không gây phiền đối với các nước ở thượng nguồn ; còn lợi về mặt quốc phòng và an ninh ; mở ra tuyến du lịch lý tưởng trên sông ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Vì không phải là học giả, biết mình không đủ tư cách, nhưng là một công dân tôi có quyền nói suy nghĩ của mình vì lợi ích cộng đồng. Tôi là người sinh ra và ít nhất cũng 60 năm đã từng ngược xuôi khắp cùng Đồng bằng sông Cửu Long, những điều tôi trình bày sau đây đảm bảo đúng về định tính.

Di chuyển trên sông ở Đồng Tháp Mười

Nếu làm đường Hồ Chí Minh trên sông, trước tiên cần biến thị trấn Đức Huệ của tỉnh Long An vốn nghèo nàn thành thị trấn hay thị xã khang trang, làm nơi dừng chân của du khách, lấy nơi đây làm điểm cuối của đường Hồ Chí Minh trên bộ và là điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên sông.
Tại sao chọn Đức Huệ ? Vì nó là vùng đất cao nằm cạnh vùng Mỏ Vẹt, giáp biên giới với Campuchia, tiếp giáp với Đồng Tháp Mười, nơi gối đầu những con kinh, con sông, vạch đường biên giới giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia từ Đông sang Tây.
Làm đường Hồ Chí Minh trên sông có 4 cái lợi :
– Tổn phí ít : Chỉ nạo vét, phá giáp giang giữa những con kinh hay sông sẵn có, nhân dịp bơm dồn đất tôn nền cho dân cư dân dọc theo tuyến.
– Không cản lũ : Đất nạo vét bơm dồn thành những gò cao, vừa không cản lũ đảm bảo môi sinh (nguồn nước ngọt phù sa và nguồn thủy sản) vốn có của cả Đồng bằng sông Cửu Long, vừa có chỗ cao ráo cho dân sở tại cư ngụ, sinh sống.
– Lợi về quốc phòngan ninh : Tuyến đường sông này vạch rõ và khẳng định đường biên giới Việt Nam-Campuchia từ đông sang tây có chiều dài khoảng hơn 400 km.
– Lợi về du lịch : Cả tuyến đường xuyên qua hầu như tất cả những địa danh vang tiếng một thời, khách trong và ngoài nước chắc chắn, ít nhất một lần, muốn được thưởng lãm – đây là điều kiện và cơ hội cho “ngành công nghiệp không khói” cùng cư dân sở tại tăng thu nhập qua dịch vụ du lịch. Nhà nước chỉ cần mở tuyến, còn du thuyền nếu không kham nổi chỉ cần bật đèn dân họ sẽ áp vô. Dọc theo tuyến người dân sẽ vui vẻ lo việc dịch vụ ăn uống và ngơi nghỉ cho du khách.
Nếu gọi “Đường Hồ Chí Minh trên sông” tính từ Đức Huệ đến Cà Mau có chiều dài khoảng hơn 500 km. Nếu làm tuyến Du lịch trên sông mở theo dạng chữ U lật úp. Điểm xuất phát từ Đức Huệ – đầu thân phải chữ U, đi vòng hết chữ U đến nơi dừng chân cuối cùng là Thành phố Hồ Chí Minh – tức đi từ hướng Đông sang Tây (thân phải chữ U) ; kế đến từ hướng Bắc sang hướng Nam (đáy chữ U), rồi từ hướng Tây sang hướng Đông (thân trái chữ U). Độ dài toàn tuyến chữ U khoảng 1 ngàn km. Khách nhàn du đói ăn, khát uống, ngày đi, đêm nghỉ. Theo tôi, mở tuyến du lịch đường sông đoạn Đồng bằng sông Cửu Long này lưỡng lợi, vì nó vừa đảm bảo có đường Hồ Chí Minh xuyên Việt như mong muốn của lãnh đạo, vừa có lợi nhiều mặt như đã nói . Theo thói thường, di chuyển vùng sông nước kỵ thuyền, đòi kỵ mã, kỵ xa là không hợp lý.
Từng đoạn và những danh thắng, người viết chia 3 phần của chữ U lật úp giới thiệu từng phần theo bố cục ABC:
A.-Thân bên phải của chữ U lật úp từ Đức Huệ ra biển Tây
Đoạn này gồm có sẵn 4 kinh và sông (1) thuộc Việt Nam quản lý, chúng gối đầu với nhau, và là ranh giới hiện tại giữa Việt Nam - Campuchia từ đông sang tây, có chiều dài khoảng hơn 400 km, gồm :
1/ Kinh Cái Cỏ : Bắt đầu từ Đức Huệ đến sông Sở Hạ. Về lịch sử, kinh này do vua Gia Long bắt dân đào để bầu đoàn của ông bôn tẩu sang Xiêm, một thời nó mang tên “Kinh Gia Long tẩu quốc”.

2/ Sông Sở Hạ : nối tiếp kinh Cái Cỏ ra đông Sông Tiền. Đoạn sông này qua sát nách 3 thị trấn Tân Hồng, Hồng Ngư và Tân Châu, có những địa danh tên tuổi như Tân Thành, nơi nổi tiếng nhiều cá nước ngọt ; Dinh điền Sa Rài, nơi ông Ngô Đình Diệm di dân miền Trung vào đây ; Cù lao Long Khánh, vùng tơ lụa, nhuộm mạc-nưa (marleur) và trồng thuốc lá vang tiếng một thời ; nơi đây có khu rừng Dừng thuộc 4 xã, thời chiến gọi là Tứ Thường : Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu, Thường Lạc, Thường Phước. Khu Ủy khu Trung Nam Bộ chọn rừng Dừng này làm căn cứ chính gần như suốt thời chống Mỹ (1960-1975). Mùa nước lũ tràn đồng, ba thị trấn này như 3 chùm hoa đăng khổng lồ giữa trời nước mênh mông.
3/ Sông Bắc Nam : Xuất phát từ bờ tây Sông Tiền sang Sông Hậu (2), là vùng trũng, nơi nổi tiếng nhiều cá nước ngọt cũng như Tân Thành, ghe rỗi từ xa đến đây mua cá – Sài Gòn tiêu thụ cá 2 nơi này nhiều nhứt, chủ những vựa cá nhìn cá phân biệt được loại nào thuộc vùng Tân Thành loại nào thuộc vùng sông Bắc Nam. Nhiều hộ dân sống bằng nghề làm bè nuôi cá, làm nhà cho cả gia đình ở trên bè – nhìn cách sống của người dân đa dạng thật là lý thú.

4/  Kinh Vĩnh Tế : Có người còn gọi kinh Thoại Ngọc Hầu, vì do vợ chồng ông Thoại Ngọc Hầu chủ trương đào từ Châu Đốc ra biển Tây. Đoạn kinh này qua quá nhiều địa danh tên tuổi thu hút du khách bốn phương : bên phía Việt Nam nhiều núi, có 7 cái núi có tên như Núi Dài, Núi Sam, Núi Sập, núi Ba Thê… Đặc biệt có đền thờ Bà (Bà Chúa xứ) người viếng quá sức tưởng tượng mỗi khi giỗ hội – bà gì không nói rõ tên, các bô lão nói đấy là vợ Thoại Ngọc Hầu. Nhìn xuyên qua cánh đồng, xa xa bên đất Campuchia, có núi Tượng Lăng thuộc tỉnh Takeo và dải núi đen (huyền nham) thuộc tỉnh Campot, trông thật là thơ mộng.

B.- Đáy chữ U: Từ cuối kinh Vĩnh Tế đến Cà Mau, có chiều dài khảng 100 km

Nếu đi trong đất liền, thì trước khi ra vàm kinh Vĩnh Tế rẽ trái, theo những con kinh có sẵn qua 2 khu rừng vang tiếng một thời là U Minh Thượng và U Minh Hạ rồi đến Cà Mau – nơi tận cùng của dải đất chữ S.
Nếu ra biển Tây thì ra vàm kinh Vĩnh Tế rẽ trái, cặp theo bờ biển, mặc sức chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên : các hòn Hòn Đất, Hòn Khoai… và đặc biệt là Hòn Phụ Tử chơi vơi ngoài biển rồi đến Cà Mau.
Nếu muốn chiêm ngưỡng lăng thờ tướng quân Nguyễn Trung Trực hay nhà thờ họ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ghé tỉnh Kiên Giang. Và nếu muốn ngao du đảo Phú Quốc xa khơi thì tại tỉnh Kiên Giang này có dịch vụ đường biển và đường không.
C.- Thân bên trái chữ U lật úp : từ Cà Mau đi về hướng đông, đích đến là Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Đoạn một : theo kinh đào từ Cà Mau sang tỉnh Bạc Liêu.
Ở Bạc Liêu có 2 di tích mới trùng tu thành 2 điểm du lịch: Một là: di tích cơ ngơi đồ sộ của Hội đồng Trạch, một đại địa chủ xưa giàu có nhứt vùng, ông là thân sinh của Công tử Bạc Liêu vang tiếng một thời. Hai là: di tích và nhà hát cố nhạc sĩ Cao văn Lầu (Sáu Lầu), người cho ra đời nhạc phẩm “Dạ cổ Hoài lang” – tiền thân của “Dân ca Nhạc cổ Nam phần”.
2/ Đoạn hai :xuyên qua tỉnh Sóc Trăng ra sông Hậu (Bassac)
Bên bờ Sông Hậu có “Dinh Cậu” nổi tiếng một thời – là nơi thờ một vị Thần do dân phong.  Theo sử tích : trước đây, vào mùa gió Nam, mỗi khi gió to từ biển xô sóng vào đầu cồn chưa nhô lên mặt nước, những cột nước tung cao như những con ngỗng trắng bay lên, người ta cho đó là những con Ngỗng Thần. Thương nhân và thường dân qua lại đoạn sông này lập lăng thờ. Từ đó, ai qua lại đoạn Sông Hậu này đều tự giác ghé Dinh Cậu tế lễ cầu an. Thời Pháp thuộc, người ta tế lễ nơi đây không thua kém tế lễ lăng ông Lê văn Duyệt ở chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh – Sài Gòn.
3/ Đoạn ba : từ bờ đông Sông Hậu phải vào vàm kinh Mang Thít (Cái Thia), đây là độc đạo để sang Sông Tiền
Tại vàm kinh Cái Thia này là thị trấn Trà Ôn, quê hương của đệ nhứt danh ca có tên Út Trà Ôn. Về lịch sử : Dân từ phương Bắc xuôi dòng sông Mékong vào phương Nam mở cõi mưu sinh, kinh Cái Thia là nơi họ dừng chân để bung ra diện rộng (3). Quân xâm lược Xiêm La (Thái Lan) với chiến thuyền từ Sông Hậu sang Sông Tiền bằng đường kinh Cái Thia này – Vở kịch cải lương “Muôn dặm vì chồng” nói về một phụ nữ lặn lội ra tận triều đình Huế kêu oan cho chồng Bùi Hữu Nghĩa – Bùi Hữu Nghĩa làm quan ở vùng Cái Thia bị quan trên kết án oan.
4/ Đoạn bốn : sang Sông Tiền hướng về Trung Đô(4) – Mỹ Tho xưa, Tiền Giang nay
Nên giảm tốc khi qua vàm Sông Tiền để chiêm ngưỡng cảnh nên thơ : hãy nhìn ngược nước về hướng Bắc chiêm ngưỡng cầu Mỹ Thuận cao vòi vọi, với những chùm cáp hình rẻ quạt tóm lưng cây cầu treo lơ lửng giữa không trung ; nhìn xuôi nước về hướng Đông và Nam chiêm ngưỡng 4 nhánh sông : Mỹ Tho (5), Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên êm đềm xuôi ra biển cả.
Địa phận tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm có thể tham quan. Tiện lợi nhứt nên thông qua Công ty Dịch vụ Du lịch Tỉnh để nhờ họ hướng dẫn. Công ty Dịch vụ Du lịch này ở sát bờ sông, cạnh vườn hoa Lạc Hồng thuộc bến Chương Dương, có cầu riêng cho du thuyền. 
Ở Tiền Giang có các danh thắng:
Khu lưu niệm chiến tích Rạch Gầm, Xoài Mút – trận quân Quang Trung tiêu diệt quân xâm lược Xiêm La (Thái Lan).
Trại nuôi, lấy nọc rắn với qui mô lớn Đồng Tâm – Đồng Tâm là tên của khu căn cứ sư đoàn 9 Mỹ, nằm ven sông, thuộc xã Bình Đức.
Chùa Vĩnh Tràng, di tích văn hóa quốc gia.
Khu du lịch sinh thái cồn Thới Sơn, đây là nơi hội tụ nhiều đặc sản khu vực, sẽ làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Đầu Cồn chui dưới dạ cầu Rạch Miễu – cầu dài nhứt đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, nối Quốc lộ 60 giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Nếu đi đường bộ có mở đường ngang hông cầu xuống Cồn, đi đường sông bằng du thuyền.
Đền thờ 2 danh nhân Trương Công Định và Nguyễn Hữu Huân (Thủ Khoa Huân) ở Gò Công và Chợ Gạo.
+ Muốn sang du ngoạn ở Bến Tre – quê hương Đồng Khởi là chuyện nhỏ : trên bộ có xe, dưới nước có du thuyền, chỉ qua sông là tới.
Vì nằm trên bờ sông lớn, cơ ngơi khu Dịch vụ Du lịch tỉnh Tiền Giang thoáng mát, rộng rãi, chỉ cần ra sân sau nhà hàng Chương Dương hay ra nơi dừng chân của cầu du thuyền, đứng dựa lan can, bất kể ngày đêm, tha hồ nhìn cảnh vật thơ mộng : Gió biển theo Cửa Tiểu, Cửa Đại luồn vào mát rượi ; ghe tàu ngược xuôi, lục bình lặng lờ trôi ; kia cồn Tân Long, bè nuôi cá, ghe tàu đánh cá đậu bao quanh ; kìa cồn Thới Sơn trải dài một màu xanh biếc ; đó cầu Rạch Miễu, bị hệ thống cáp hình rẻ quạt treo cong lưng lơ lửng trên không trung, xe qua lại như đàn kiến ra vào ổ ; nọ vườn hoa Lạc Hồng có tượng Nguyễn Hữu Huân xây lưng ra vàm sông Bảo Định, từng tốp người vô tư đi dạo mát..vv…
Xin cho xả căng rồi sẽ hành trình đoạn cuối : Có lần vào lúc nửa chiều, tôi ra cầu du thuyền hứng mát, đứng dựa lan can nhìn ra Cửa Tiểu, Cửa Đại, sống lại trong lòng tôi mấy câu thơ của Nguyễn Du : “Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới sa, hoa rơi man mác biết là về đâu !…”. Tôi lại nhìn về hướng cồn Thái Sơn thấy đàn cò trắng cất cánh bay về hướng tỉnh Trà Vinh, gợi tôi nhớ đoạn câu ca vọng cổ của soạn giả Viễn Châu : “Chiều xuống hoàng hôn pha sắc tím, cánh cò chở nắng bay xa về tận cuối chân trời, tôi dõi mắt trông theo vời vợi tầm nhìn, cánh cò khuất dần chỉ còn màu xanh ở lại, điểm phất sương chiều sao gợi nỗi bâng khuâng…”.
5/ Đoạn năm : đoạn cuối cùng của tuyến du lịch hình chữ U lật úp nầy:
Khởi hành từ khu Dịch vụ Du lịch tỉnh Tiền Giang xuôi dòng đến vàm Kỳ Hôn, nếu đi thẳng ra Cửa Tiểu, quẹo trái, cặp theo bờ biển vào cảng Sài Gòn ; nếu đi tắt, từ vàm Kỳ Hôn vào kinh Chợ Gạo về Thương Cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).
Kinh Chợ Gạo là kinh đào từ xa xưa, thuộc hệ thống đường vận tải thủy huyết mạch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Sài Gòn. Đoạn kinh này dài chỉ khoảng 60 km, nơi đây chỉ có sự kiện : Ngày 08/03/1968 (ngày Phụ nữ Quốc tế), Quân Giải phóng bắn chìm pháo hạm Mỹ tại vàm Kỳ Hôn này. Ngoài ra, giữa chặng đường có chợ Đồng Sơn, còn gọi là Chợ Dinh – có câu ca : “Chợ Dinh bán áo con trai/ Chợ trong bán chỉ chợ ngoài bán kim” (Câu này xưa lắm rồi, người viết không hiểu ý nghĩa của nó).
Lũ là nước từ trên cao đổ xuống, lụt là nước từ biển dâng lên. Người ta có thể đắp đê chống lụt chớ không thể đắp đê chống lũ – chỉ có xả lũ khi thấy không cần nó. Lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long là quy luật muôn thuở, nước lũ từ trên cao đổ xuống, mang theo phù sa và tôm cá nước ngọt, là nguồn lợi không thể thiếu đối với cư dân Đồng bằng sông Cửu Long. Chung sống với lũ là tuân thủ quy luật tự nhiên, cải tạo nó phục vụ dân sinh chớ không thể/phải triệt tiêu nó. Sau 1975, khi nước thống nhứt, những cố vấn “lạ” từ xa đến, xem lũ là họa, bày ra lập những khu tránh lũ, đắp lộ, đê, bờ bao chống lũ… chẳng những không hiệu quả còn lãng phí, gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang than phiền về chuyện “đắp” gây thiếu nước lũ, ruộng vườn bị nhiễm độc… Đó là điều thúc giục tôi viết bài này, dầu biết rằng mình “đá lộn sân” trước sự thờ ơ của những “cầu thủ” chuyên nghiệp. Tôi viết bài này chẳng khác những dân tay ngang sản xuất máy bay, xe tăng, tàu lặn… đang bị rầy. Tôi cứ nói, dầu tiếng nói của mình như tiếng chó sủa trăng.
Hồi tôi còn ngồi ghế học đường, giáo viên giảng về địa lý, trích dẫn câu nói của một quan thầy Tây : “Đồng bằng Bắc Bộ chết từ khi có đê Sông Hồng“.
Mỹ Tho, 05/01/2016
Thiện Tùng  (Đào văn Tùng)
————–
Chú thích :
(1) Kinh do người tạo, sông do thiên nhiên tạo.
(2) Sông Mékong tính từ thượng nguồn xuôi dòng đến đoạn nó chia 2 nhánh – khi qua khỏi khu Hoàng Cung (Nam Vang, Campuchia) nó chia làm 2 nhánh : Sông Tiền và Sông Hậu (Bassac). Sông Tiền vừa qua khỏi cầu Mỹ Thuận là chấm dứt, nó chia làm 4 nhánh : sông Cổ chiên, sông Hàm Luông, sông Ba Lai và sông Mỹ Tho. Sông Hậu khi qua khỏi cầu Cần Thơ là chấm dứt, nó cũng chia làm 4 nhánh : Định An, Bassac, Cung Hầu, Thanh Đề.
(3) Dân đàng ngoài vào Nam bộ mở cõi mưu sinh bằng đường biển và đường sông : theo đường biển đổ bộ lên cụm ở 2 nơi Đồng Nai (Biên Hòa) và Gò Công ; theo đường sông Mékong cụm ở kinh Cái Thia (Mang thít). Ba cụm dân này từng bước lan dần khắp Nam bộ.
(4) Việt Nam có 3 miền : Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Nam bộ chia làm 3 vùng : Đông Nam bộ, Trung Nam bộ và Tây Nam bộ – xưa gọi Sài Gòn là Đông Đô, Mỹ Tho là Trung Đô, Cần Thơ là Tây Đô.
(5) Ở góc độ vàm Sông Tiền thấy Sông Tiền chia làm 4 nhánh : Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên – vì nó ghim vào địa phận tỉnh Mỹ Tho (trước kia cù lao An Hóa thuộc Mỹ Tho, sau nầy mới giao cho Bến Tre) nên từ xưa người ta gọi là sông Mỹ Tho. Sông Mỹ Tho khi vào địa phận Gò Công chia 2 nhánh Cửa Tiểu, Cửa Đại. Ở giữa 2 cửa này có cù lao lớn hiện nay là 4 xã. Ở góc độ ngoài biển nhìn vào thấy Sông Tiền đổ ra 5 cửa : cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên.
Người ta gọi 9 nhánh Cửu Long (9 con Rồng) là từ góc độ biển nhìn vào thấy 9 cửa – 5 cửa thuộc Sông Tiền, 4 cửa thuộc Sông Hậu.

No comments:

Post a Comment