Tuesday, July 3, 2018

Căn bịnh nan y của Đảng CSVN bắt đầu phát tán


Thiện Tùng: "Vậy là Đảng CSVN đang chịu 2 áp lực “nội công, ngoại kích” phải đối phó vất vả chớ chẳng chơi?
Bài viết nầy xem như lời cảnh báo hay là bản cáo trạng đối với Đảng CSVN đều không sai. Mong nó không trở thành điếu văn. "


Bóng gió một chút, theo chẩn đoán, Đảng CSVN đã lâm trọng bịnh. Qua xét nghiệm của các chuyên khoa, đây là chứng bịnh nan y, do sai lầm về đường lối, chủ trương, chính sách trên cả chặng đường dài, dẫn đến hậu quả bị nội công, ngoại kích, đang ra sức chống đỡ.




 Sai lầm về đường lối, chủ trương, chính sách

Những ai đang ở tuổi 60 trở lên chắc còn nhớ: Sau khi thống nhứt đất nước, từ ngày 14 đến 20/12/1976, Đảng Lao động Việt Nam mở Đại hội lần thứ lV tại Hà nội, với 1.008 đại biểu tham dự. Trong chương trình nghị sự, qua bàn thảo đi đến thống nhứt phải giải quyết ngay 3 vấn đề cốt lõi:
 
1/ Đổi tên Đảng tên Nước: “Đảng Lao động VN” đổi thành “Đảng CSVN”; nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” đổi thành nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” – giữ nguyên Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy.

2/ Chuyển giai đoạn cách mạng  từ “Dân tộc, Dân chủ” sang cách mạng”Xã hội Chủ nghĩa” trên phạm vi cả nước.

3/ Thiết lập thể chế “Tập quyền”- gôm về một mối, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN: 
Cải tạo “Ngụy quyền, Ngụy quân” /  Xóa thể chế chính trị “Đa nguyên, Đa đảng” / Tiến hành cải tạo kinh tế Thị trường ở miền Nam theo mô hình kinh tế XHCN vốn có ở miền Bắc:

- Cải tạo “Ngụy quyền, Ngụy quân”: tập trung hơn nửa triệu Quân Dân Cán Chính  Việt Nam Cộng hòa vào các trại tập trung để “học tập cải tạo”.
- Giải tán: Chính phủ, Mặt trận Dân tộc.., Mặt trận Liên Minh…vang danh một thời ở miền Nam, do các trí thức gia Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo cầm đầu.
- Khuyên”:  Dùng lời ngon tiếng ngọt “khuyên” các đảng chiến hữu như Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam) (1) “tự nguyện” giải thể về mặt tổ chức, được xem như những cái chết “tự chọn”, kết tập tất cả đảng viên các đảng chiến hữu vào Đảng Cộng sản Việt Nam – Đây là khởi đầu Đảng CSVN trở thành “tạp chũng” mang nhiều dòng máu. Và đây cũng là bước khởi đầu hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” xung quanh hai vấn đề cốt tử “Độc tài Đảng trị” hay “Dân chủ, Đa nguyên, Nhà nước Pháp quyền”.
- Tiến hành cải tạo kinh tế ở miền Nam: Quốc hữu hóa hoặc tập thể hóa về tư liệu sản xuât (2) theo trình tự: Loại bỏ tư sản mại bản / Cải tạo Công+Thương nghiệp theo hai hình thức quốc doanh và tập thể / Hợp tác hóa Nông nghiệp theo hình thức Hợp tác xã – Khi chưa có luật đất đai, với chủ trương hợp tác hóa Nông nghiệp, vô hình trung, là bước khởi đầu của việc tước đoạt quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất của Nông dân, nó đồng nghĩa với xóa bỏ chính sách “Người cày có ruộng” do Hồ Chí Minh chủ trương trong thời chiến.

Từ sau 1945, Hồ Chí Minh đưa ra đường lối cách mạng “Dân tộc, Dân chủ” với nghĩa: “Dân tộc” là loại ngoại xâm, “Dân chủ” là thực hiện quyền Dân chủ đối với nhân dân. Ngàn năm lệ thuộc Tàu, trăm năm lệ thuộc Tây, 20 năm Mỹ can thiệp, suốt cả chặng đường dài, dân tộc VN phải chịu áp bức bất công của thực dân phong kiến trong ngoài nước. Vì vậy, hơn ai hết, truyên đời, Dân tộc VN luôn khát khao đất nước được độc lập, dân tộc được tự do. Biết được sự khát khao cháy bổng nầy của dân tộc, Cụ Hồ mới đưa ra đướng lối cách mạng “Dân tộc Dân chủ” để câu dân. Người tóm gọn nó lại bằng câu nói để đời “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Người còn nói thêm rằng: “Độc lập mà dân không có tự do thì độc lập trở thảnh vô nghĩa”. Vậy là Tự do quan trọng hơn cả Độc lập, Tự do mới là mục đích cuối cùng. Vẫn thấy chưa  đủ, Người còn đưa ra chính sách “người cày có ruộng” để lôi kéo 75% dân số là Nông dân tham gia vào cuộc kháng chiến. Thế là đại đa số dân chúng tán đồng cuộc cách mạng “Dân tộc, Dân chủ”, họ dốc hết sức người sức của, kể cả máu chỉ mong đạt được mục đích cuối cùng – Dân chủ.

Câu hỏi đặt ra: 30/4/1975 có phải đã hoàn thành cuộc cách mạng “Dân tộc, Dân chủ”?Không, chỉ mới đi được nửa đoạn đường, mới hoàn thành vế “Dân tộc” là đuổi được ngoại xâm ra khỏi nước, còn phải tiếp tục thực hiện tiếp vế “Dân chủ” mới hoàn thành trọn vẹn cuộc  cách mạng “Dân tộc, Dân chủ”- cuộc cách mạng cao quý nhứt, phải trả bằng núi xương, sông máu. Thế mà, Đảng CSVN ỷ thế cậy quyền nỡ bội ước, nhận lớp bước “Dân chủ”!. 
 Vậy là từ đó đến nay, tuy danh xưng là đảng CSVN nhưng nó không thực chất. Ở lĩnh vực ý thức không thể cân đong đo đếm, nhìn vào thức tế, chúng ta chỉ có thể ước đoán: đảng viên theo lập trường “Cộng sản” thiểu số, đảng viên theo lập trường “Dân tộc” đa số. Hiện tượng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trong nội bộ Đảng CSVN ngày càng tăng là do bất đống chính kiến giữa số theo lập trường gọi là “Giai cấp” với số theo lập trường “Dân tộc”. Cũng dễ hiểu và dễ nhận ra: số theo lập trường “Giai cấp” phần lớn đang đương quyền; số theo lập trường “Dân tộc” phần lớn là những đảng viên các đảng bị giải thể, đã cao tuổi nghỉ hưu, trong đó có nhiều trí thức tên tuổi, nặng tình với dân tộc, nước non, họ bỏ cả gia tài, sự nghiệp, ra bưng biền góp sức vào cuộc kháng chiến thần thánh. 
 Xin đừng lý giải: cho rằng đa số đảng viên đương quyền hiện nay là đảng viên “thứ thiệt” vì họ xin vào Đảng sau khi Đảng đã mang tên Đảng CSVN. Vái trời mong được như vậy. Nhưng không đâu, dân chúng cũng đã nhật xét “Đảng viên thì nhan nhản nhưng Cộng sản không mấy người”. Dầu họ xin vào Đảng CSVN nhưng, kiểm lại xem, có mấy ai quan tâm về chủ thuyết Cộng sản. Đó chẳng qua, thấy Đảng CSVN quyến hành tột đỉnh, độc quyền lãnh đạo, họ xin vào Đảng để được làm quan, hưởng lộc bỗng, trục lợi, thi nhau tham nhũng. Họ tham nhũng đến mức: Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang gọi là “bầy sâu”; bà Nguyễn thị Doan, phó chủ tịch nước nói:“Chúng ăn không chừa thứ gì của dân”; ông Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng luôn rên than về đảng viên của mình:”thoái hóa về tư tưởng, đạo đức; lối sống, đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vì vậy “không biết đến hết thế kỷ nầy có hoàn thành CNXH hay chưa”. Hết năm nầy qua năm khác, hết đẩy mạnh học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến ra sức rèn luyện, thực hiện nghiêm túc  “tự phê bình, phê bình” trong Đảng mà chẳng có kết quả gì đáng nói, tham nhũng càng tăng tốc, chặn không đứng, đẩy không lùi, nó cứ rấn tới. Thấy dùng đức trị không hiệu quả, không còn cách nào khác, ông Trọng thử dùng pháp trị, “nhóm lò” đốt tham nhũng mà coi mòi không xuể, đã ngưng đốt mấy tháng nay.   

Nội công

Đảng CSVN vẫn được xem là cái nôi chung cho các đảng viên dựa vào đó để tranh nhau mưu danh đoạt lợi. Tuy họ đồng sàn nhưng dị mộng. Gần như đảng viên cấp cao dẫm lên nhau tranh giành quyền lợi. Cùng trong một đảng nhưng chia ra nhiều phe phái, đối kỵ nhau, xem nhau như thù địch, sẵn sàng hạ gục nhau để chiếm quyền cao, hưởng lộc cả. Về danh nghĩa, ông Trọng là Tổng Bí thư Đảng CSVN, nhưng kỳ thực Ông chỉ là thủ lĩnh của một phe - “loạn sứ quân”. 
Hiện tượng ngày một rõ ra: trên nói dưới không nghe, những đầu lĩnh Ban, Bộ và các Địa phương trở thành những ông vua con, cắt cứ, tha hồ làm mưa làm gió. Đối với cấp trên, kẹt quá họ “dạ trước mặt đấm c… sau lưng”. Quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ khiến cho đất nước rơi vào thực trạng:  

 Nội bộ xào xáo
 Quan chức giàu ráo, nói năng lếu láo, gian dối trơ tráo
 Bà Ngân nổi cáu
 Ông Phúc quát tháo
 Ông Quang kính đáo
Dân chúng nhốn nháo, đua nhau  kiện cáo
  Tổng Trọng ngơ ngáo, khuyên dân tỉnh táo.

Đảng là trừu tượng, như một cơ thể; đảng viên là cụ thể, như những tế bào. Tế bào hư nhiều như thế, cơ thể ắt khó tồn sinh?.
Việc chia bè phái, cấu xé lẫn nhau trong Đảng CSVN, người viết xem đó là Nội công.

 Ngoại kích

Về lý luận “Tồn tại quyết định Ý thức”, “Tồn tại nào Ý thức ấy”, “Hạ tầng quyết định Thượng tầng”. Tư bản  phải đứng trên nền kinh tế Thị trường; Cộng sản phải đứng trên nền kinh tế Xã hội Chủ nghĩa. Cộng sản không thể đứng vững được trên nền kinh tế không phải của mình – thị trường. 
Từ khi Cộng sản đứng trên nền kinh tế thị trường (1986) những điều nghịch lý xảy ra, tạo nên một xã hội dị dạng. Những câu văn vần dưới đây ứng với thực trạng dị dạng ấy: 

Chế độ Công sản
Kinh tế Tư bản
Hàng hóa nhập cảng 
Cán bộ Tư sản
Nhơn viên chán nản
Nhân dân di tản.

Đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam – phải khẳng định là như vậy. Đảng CSVN chỉ  là một bộ phận nhỏ của dân tộc, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 4/90 triệu dân số. Dân không cử không bầu, lấy lý do gì Đảng CSVN tự phong cho mình quyền lãnh đạo Nhà nước và Xã hội không thời hạn?!.  
Xin đừng nói vì có công trong đấu tranh giải phóng đất nước, bởi vì đấu tranh giành được độc lập là công lao xương máu chung của cả dân tộc, không phân biệt thành phần dảng phái, tôn giáo, đạo đời chớ không riêng gì những người Cộng sản - như đã nói ở phần trên, không lặp lại ở đây. 
Vậy thì, với tư cách gì, Đảng CSVN xem đất nước nầy như của riêng mình, muốn tước đoạt đất ở đâu thì tước đoạt, muốn đợ/bán cho ai thì đợ bán, chẳng hạn như cho Trung Quốc đầu tư khai thác Bauxite Tây Nguyên, cho thuê dài hạn rừng đầu nguồn, làm điện than khắp nơi, Nhà máy giấy Lee&Man Sông Hậu, đặc khu Vũng Áng bao gồm cả nhà máy cán thép Formosa..v.v…, lời đâu chẳng thấy, chỉ thấy gây ô nhiễm môi trường, nếu nói khủng khiếp vẫn không quá. Đó là chưa nói 12 dự án sắp triển khai trên đất nước Việt Nam (xem bản đồ, lưu ý những chữ TQ trên nền đỏ). Nếu nói tình anh em Công sản vì Đại cục (cứt) gì đó với nhau thì đảng CSVN chỉ được lấy thứ gì đó của riêng mình làm quà giao thiệp, không có quyền cho ngoại bang vào cư ngụ tàn phá ngôi nhà chung của dân tộc Việt Nam.


12 dự án sắp triển khai gồm cả 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
 (Có thể do Trung Quốc đầu tư) –  Bản đồ từ Vệ tinh / Ảnh minh họa.

Đã là Kinh tế thị trường còn thòng cái đuôi định hướng XHCN làm cho nền kinh tế lai căng, chõi nhau khiến cho kinh tế không phát triển được, òn ỷ mãi mà chẳng quốc gia nào công nhận VN có nền kinh tế thị trường thật sự. 
Thế rồi, những người Cộng sản “thứ thiệt” dựa vào cái đuôi “định hướng XHCN” duy trìđất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý” để “ăn đất” của dân / duy trìKinh tế Quốc doanh đóng vai trò chủ đạo” nhằm tạo cớ “thu hút” tiền thuế của dân vào đó để “ăn tiền” của dân / duy trì việc độc chiếm các ngành thiết yếu như xăng dầu, điện, nước…(3) là những thứ không có không được đối với đời sống nhân dân để “hút máu” dân / duy trì  gọi là phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, đặt hàng trăm trạm thu phí BOT ở trên những đường huyết mạch khắp cả nước để “bóp cổ” dân v.v...- Nghe đâu Tổng Mạnh và vợ nhí nhờ 2 cái BOT, ngoài trả được khối nợ khổng lồ, còn xây được biệt phủ “sơn son thếp vàng” đồ sộ?.
 Như đã nói trên, cuộc cách mạng “Dân tộc, Dân chủ” có 2 bước Dân tộc và Dân chủ. 30/4/1975 mới đuổi được ngoại xâm, coi như hoàn thành bước Dân tộc, lẽ ra phải tiếp tục thực hiện bước Dân chủ, nhưng không, các ông đổi tên đảng, tên nước, bội ước, nhận lớp bước Dân chủ. Thế là Đảng CSVN còn nợ dân VN món nợ Dân chủ - nợ máu và nước mắt đổ ra suốt 30 năm chiến tranh. Từ đó đến nay đã 43 năm, các ông không chịu trả nợ máu và nước mắt nầy, hễ đòi thì các ông đánh đập, bắt bớ, giam cầm, trục xuất để vụ lợi. Nợ Dân chủ là nợ máu không xù được đâu xin thưa với các ông.
Các ông còn luôn cao giọng: “Dưới CNXH dân chủ gắp trăm ngàn làn dân chủ Tư bản. Các ông còn xảo biện: ”Hoàn cảnh, điều kiện, dân trí mỗi nước khác nhau, Việt Nam không thể áp dụng mô hình Dân chủ như các nước được, mà phải áp dụng “Dân chủ XHCN”. Dân chủ XHCN mà các ông nói và áp dụng là Dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN theo kiểu xin – cho, không xin, chưa cho thì không được thực hiện. 
Để “thích nghi” với thời đại, đánh lừa dư luận, các ông cho ghi vào điều 25 Hiến pháp hiện hành, nguyên văn: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền nầy do pháp luật quy định”. Thế rồi các ông không chịu ra luật hoặc có ra thì mơ hồ không cụ thể, vi Hiến. Từ đó sinh ra khổ nạn: “Làm theo Hiến thì phạm Luật, làm theo Luật thì vi Hiến”. Hiện nay đã có hàng trăm người đang ngồi tù vì làm theo Hiến bị kết tội vi phạm luật đã đủ nói lên khổ nạn đó.
Như Cụ Hồ nói “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”. Dân tộc Việt Nam hầu như truyền đời chịu áp bức bất công. Độc lập tự do trở thành khát vọng, họ rất nhạy cảm về việc nầy, ai đụng đến thì họ nhảy dựng lên.
 Cuộc họp Quốc hội lần thứ 5/khóa14 thông qua nhiều dự luật, tại sao hôm 10/6/2018, nhân dân cả nước tự phát xuống đường biểu tình chỉ chống 2 dự luật “Đặc khu” và “An ninh mạng”? Câu trả lời là: bởi vì dự luật “Đặc khu” phương hại đến An ninh Quốc phòng, dư luật “An ninh mạng” vi phạm quyền tự do của công dân đã được Hiến định – đó chẳng qua là nhân dân quyết bảo vệ khát vọng “Độc lập, Tự do” vừa cho đất nước, vừa cho bản thân mình mà thôi. 
Sức chịu đựng của con người bao giờ cũng có giới hạn, áp bức bóc lột quá đáng như đã nói, không còn cách nào khác, nhân dân phải vùng lên đấu tranh để tự cứu mình - tìm cái sống trong cái chết.
 Lòng tin của Dân đối với Đảng CSVN đã cạn kiệt, họ đã và đang vùng lên chống áp bức bất công giành quyền sống, người viết xem đó là ngoại kích.
Vậy là Đảng CSVN đang chịu 2 áp lực “nội công, ngoại kích” phải đối phó vất vả chớ chẳng chơi?
Bài viết nầy xem như lời cảnh báo hay là bản cáo trạng đối với Đảng CSVN đều không sai. Mong nó không trở thành điếu văn. 
30/6/2018
Thiện Tùng  

Chú thích
(1) Đảng Nhân dân Cách mạng” ra đời năm 1964, khi bị giải thể có hơn 500 ngàn đảng viện, trong đó có khoảng  một phần năm (1/5) đảng viên các đảng: Đảng Lao động, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội tháp tùng sinh hoạt .
(2) Những gì người lao động tác động vào nó tạo ra của cải vật chất  được xem là tư liệu sản xuất như ruộng đất, nhà máy, hầm mõ… và những cơ sở dịch vụ khác.
(3) Nói “Thu thuế xăng dầu để bảo vệ môi trường” nghe sao không lọt lỗ tai. Thủ hỏi: bằng cách nào các vị  thu gom được khói do máy móc, xe cộ dùng xăng dầu thải ra?

No comments:

Post a Comment