Monday, February 25, 2019

KHUNG TRỜI QUÊ XƯA


Nhớ một thời
nắng ấm gọi chim xa về ngụ trong vườn
khu vườn ngát hoa cau hoa bưởi
một góc trời quê hương.
nơi tiếng hát ngọt ngào cất lên từ thuở xa xôi
cất lên một lần và ru ta mãi
chảy suốt dòng đời.

Ôi, lời ca dao ngày ấy
lời Mẹ ru lắng xuống ngàn năm
dù người xưa bỏ quên Nỏ Thần bên đền vương quốc
để tình ai tan theo vận nước duới chân thành Loa cổ
nước mắt thương đau trở thành châu ngọc
trong lòng giếng biếc xanh.

Lời Mẹ xưa lắng trong cõi người
như khúc hát bên trời Mê Linh
tiếng cười bên dòng Như Nguyệt
tiếng vó ngựa rung nhạc chiều Vạn Kiếp.


Dù có lần cuồng si chiếc gươm xưa ngôi báu cũ
ai sang sông cho tình chia cắt đôi bờ
Quang Trung đã về dưới bóng Cờ Đào
nếp áo thô sơ mùa xuân sớm đất Thăng Long
giữa tiếng hò reo khởi đi từ đồng ruộng
từ núi rừng Âu Cơ vang vọng muôn đời .


Dù tháng năm dầu dãi nắng mưa
làng cũ cỏ cây vẫn nở hoa kết trái
như cô Tấm từ quả thị hồng quê ngoại
thắm tươi diệu kỳ lòng người ngất ngây.

Xin đưa nhau về trẩy hội muôn dân
có sen hồng nở ngát phương Nam
có Hồ Gươm lưu bóng thuyền rồng Lê Lợl
có trống đồng đất Tổ âm vang.

Xin đưa nhau về tưởng niệm cố nhân,
thắp nén hương tạ ơn Đức Thánh Trần,
và nguyện cầu cho quê hương An Lạc.




Đoàn Thuận.

No comments:

Post a Comment