20/07/2019

TIẾNG CƯỜI TIỄN BIỆT THỜI CỘNG SẢN


PHẠM ĐÌNH TRỌNG



K. Marx, cụ tổ của chủ nghĩa cộng sản có phát hiện rất tinh tường và xác đáng rằng loài người từ biệt quá khứ, từ biệt hình thái xã hội cũ để bước sang hình thái xã hội mới đều với nụ cười vui vẻ, trào lộng. Tiếng cười vui nhộn, tếu táo giã từ cái cũ già cỗi để đón nhận cái mới tươi vui đã được những nghệ sĩ nhân dân, những tài năng xuất chúng trong dân phát hiện và điển hình hóa trong những tác phẩm văn chương bất hủ.


Tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes là tiếng cười châm biếm, hài hước của loài người khi từ biệt xã hội trung cổ, hiệp sĩ để bước vào thời phục hưng, buổi bình minh rạng rỡ của xã hội tư bản công nghiệp.



Tiếng cười vui vẻ, sảng khoái về những tình huống, những tính cách hài hước của Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, cụ Cố Hồng, cô Tuyết, me xừ Min Đơ, me xừ Min Toa . . . trong tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng là tiếng cười của xã hội Việt Nam khi từ biệt văn minh làng xã để bước vào văn minh đô thị.



Văn minh công nghiệp, văn minh đô thị đã nhìn nhận và khẳng định vai trò của cá nhân trong xã hội, Con người đi từ bầy đàn đến những cá nhân tách ra khỏi bầy đàn, lừng lững hiển hiện giữa cuộc đời là một bước tiến trọng đại, lớn lao của lịch sử loài người.



Không có ai tẻ nhạt ở trên đời

Mỗi số phận chứa một điều bí ẩn 
(Thơ Evgeny Evtusenki, nhà thơ Nga)



Oái oăm thay khi loài người vừa bước vào văn minh công nghiệp cũng là khi chủ nghĩa cộng sản phản con người, phản tiến hóa xuất hiện và một phần nhân loại đã phải sống trong xã hội cộng sản trung cổ man rợ, trái tự nhiên, kìm hãm sự phát triển.



Dù xã hội cộng sản có đưa được con người lên vũ trụ, có điện khí hóa toàn quốc, có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vươn xa hàng vạn dặm thì xã hội cộng sản thực chất vẫn chỉ là xã hội phong kiến trung cổ, không có cá nhân, không có tính người. Trong xã hội đó chỉ có cá nhân của lãnh chúa cộng sản. Người dân không còn cá nhân, không còn quyền con người. Người dân chỉ còn là đám đông, là bầy đàn, chỉ là “quần chúng cách mạng” hoặc là “thế lực thù địch”. Đó là bước thụt lùi đau đớn, là bi kịch khủng khiếp của lịch sử loài người.



Bạo phát, bạo tàn. Sau thời kì bùng phát mạnh mẽ bằng máu của hàng trăm triệu người dân, chủ nghĩa cộng sản mau lẹ đi đến suy tàn với sự sụp đổ của nhà nước Xô Viết khổng lồ và sự nối nhau tan rã của khối nhà nước cộng sản Đông Âu.



Độc tài giữa kỉ nguyên dân chủ, nhỏ bé và lạc lõng giữa thế giới văn minh, nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam cũng đang thoi thóp những ngày tàn tạ cuối cùng. Sự hấp hối tàn tạ đó không phải chỉ hiển hiện ở nền độc lập của đất nước, đất đai gấm vóc của tổ tiên đang bị nhà cầm quyền cộng sản dâng cho Tàu Cổng để đổi lấy sự bảo kê của cộng sản Đại Hán mong kéo dài sự hấp hối. Không phải chỉ hiển hiện ở sự lụn bại, thua lỗ của nền kinh tế, làm đâu thua lỗ đấy, phải tăng thuế, tăng phí, móc túi dân, bóc lột dân bù đắp cho sự làm ăn thua lỗ của đám quan chức ngu dốt và tham lam nắm giữ trọng trách quản trị đất nước. Sự hấp hối, cáo chung của nhà nước cộng sản Việt Nam còn hiển hiện ở năng lực và nhân cách thảm hại đến hài hước của đám quan chức trong bộ máy nhà nước cộng sản.



Quan chức nhà nước cộng sản từ cao đến thấp đều là cướp quyền dân, cầm quyền không chính danh, trái tự nhiên, là sự diễu cợt của lịch sử, đều là những nhân vật hài hước hề chèo với nhân dân. Hài hước từ ông đảng trưởng đầy đạo mạo quyền uy.



Ông cử nhân văn chương là đảng trưởng đảng cộng sản cầm quyền đã phóng bút vịnh thơ tán tụng tập đoàn cá mập nhà đất và khách sạn Mường Thanh:



Lần này lại đến Phương Đông

Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh

Cố lên các chị, các anh

Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền



Mấy câu có vần tán tụng Mường Thanh của ông đảng trưởng cộng sản làm cho những ai đã được cười thích thú khi đọc tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn tài dầy mà phận mỏng Vũ Trọng Phụng đều phải nhớ đến bài văn vần bán thuốc nhức đầu giải cảm của Xuân Tóc Đỏ:



Dù già cả, dù ấu nhi,

Sương hàn nắng gió bất kỳ biết đâu?

Sinh ra cảm, sốt, nhức đầu,

Da khô, mình nóng, âu sầu, ủ ê

Ðêm ngày nói sảng, nói mê

Chân tay mệt mỏi, khó bề yên vui.

Vậy xin mách bảo đôi lời:

Nhức Đầu Giải Cảm liệu đời dùng ngay!



Người đọc phải bấm bụng mỉm cười Xuân Tóc Đỏ ở chỗ cô Tuyết đang phải lòng Xuân thì lại có ông nhà thơ đến tán tỉnh Tuyết bằng những vần thơ mùi mẫn, Xuân liền đáp trả ông nhà thơ bằng bài văn vần mà Xuân đã thuộc làu làu từ hồi bán thuốc dạo làm ông nhà thơ khiếp tài thơ của Xuân phải chuồn lẹ.



Bài vần bán thuốc dạo của Xuân Tóc Đỏ hài hước một thì mấy câu có vần tán tụng Mường Thanh của ông đảng trưởng có bằng cử nhân văn chương còn hài hước gấp mười.



Ông trùm kinh doanh khu đô thị và khách sạn Mường Thanh quá tham lam, coi thường pháp luật. Khách sạn và khu đô thị của ông rải khắp nước thì khu đô thị nào cũng lấp kín hết diện tích dành cho cây xanh và các công trình công cộng. Khách sạn nào của ông cũng xây sai thiết kế, vượt nhiều tầng để tăng căn hộ, tăng diện tích kinh doanh, tăng nguồn thu.



Còn gì hài hước hơn khi sự tham lam phạm pháp đó lại được “quê hương vẫy gọi”, “sử xanh lưu truyền”. Câu “Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền” của ông đảng trưởng cộng sản cũng sáo rỗng và đại ngôn như câu “Quốc dân văn minh hay dã man” của Xuân Tóc Đỏ vậy!



Còn gì bi hài hơn khi người dân biểu tình phản đối Tàu Cộng xâm lược biển đảo thì bị chính quyền cộng sản kết án hàng chục năm tù còn ông trùm kinh doanh khách sạn phạm pháp thì được sử xanh của chính quyền cộng sản lưu truyền. Ông đảng trưởng và đảng cộng sản của ông cầm quyền đã tạo ra một thời bi hài chưa từng có trong lịch sử. Lòng yêu nước của người dân đáng được sử xanh lưu truyền thì bị tù đày còn kẻ làm giầu bằng phạm pháp đáng phải vào tù thì được “Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền”



Còn gì bi hài hơn khi bộ trưởng bộ Giáo dục lại nói ngọng và đạo văn.



Còn gì bi hài hơn khi những công ty xây dựng giao thông của Tàu Cộng đã xây dựng sân bay, quân cảng, hầm ngầm trên những bãi đá chúng đánh cướp được của Việt Nam ở Trường Sa, Hoàng Sa, đã tạo ra thế trân trùng điệp bao vây và tấn công Việt Nam thì những công ty xây dựng công trình giao thông của kẻ xâm lược đó lại được những quan chức cộng sản Việt Nam sốt sắng ưu ái săn đón, mời mọc vào làm con đường trục chiến lược xuyên suốt dọc đất nước Việt Nam.



Còn gì hài hước hơn khi Hiến pháp nhà nước cộng sản ghi: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật nhưng quan chức nhà nước cộng sản lại bảo nhau đứng ngoài vòng pháp luật: Nếu ta sai, ta xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Bi hài diễn ra khắp nơi. Người đứng đầu cộng sản cả nước nêu gương tội phạm. Người đứng đầu cộng sản ở thành phố đông dân nhất nước thì lấy lòng dân bằng kì thị vùng miền: “Tôi nói tiếng Bắc nhưng tôi là người miền Nam, tôi không gạt bà con đâu”! Cộng sản miền Nam không lừa gạt dân vậy là chỉ có cộng sản miền Bắc mới lừa gạt dân mà thôi!



Trong tràn ngập bi hài trào lộng của xã hội Việt Nam hồi kết thúc thời cộng sản đau khổ, tăm tối để hào hứng, hăm hở bước vào thời kì mới huy hoàng thì bà dân biểu Sài Gòn có tên Hồng Xuân có phát kiến hài hước vĩ đại là mỗi nhà có cái lu hứng nước mưa chống ngập cho cả thành phố cũng là điều hợp thời, hợp cảnh. Điều bất ngờ khủng khiếp là phát kiến ngu dốt bi hài quái gở đó lại là của người có danh phó giáo sư, tiến sĩ, là người đứng trên bục giảng đại học! Điều đó cho thấy nền giáo dục, nền khoa học của đất nước đã đến tận cùng thấp kém, tận cùng nguy khốn!



Chuyện bi hài cộng sản nhiều không kể xiết. Nhưng trong xã hội cộng sản không còn cá nhân, không còn quyền con người vì vậy cũng không còn cá tính sáng tạo nên không thể có Bỉ Vỏ, Vang Bóng Một Thời, Điêu Tàn, Vũ Như Tô, Lỡ Bước Sang Ngang, Lửa Thiêng .  .  . , Và càng không thể có Số Đỏ. Bi hài cộng sản chỉ có con đường đi vào tiếu lâm dân gian. Vì vậy thời cộng sản chính là thời nở độ, thời ăm ắp được mùa của tiếu lâm dân gian



Không có quyền con người, quyền công dân, người dân không được tự do ứng cử, bầu cử, không có quyền phát hiện, tiến cử người tài trong dân vào bộ máy nhà nước. Quan chức nhà nước hoàn toàn do đảng cộng sản cầm quyền qui hoạch, sắp xếp người của đảng vào bộ máy cai trị dân theo ý chí của đảng. Cố duy trì độc tài cai trị khi tổ chức cộng sản đã chình ình là thây ma của lịch sử, khi đã chồng chất nợ máu với dân, quan chức nhà nước cộng sản chỉ là những nhân vật tiếu lâm của dân gian, chỉ là những vai hề của lịch sử!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire