Trang

29/10/2011

HAI BÀI VIẾT, HAI NHÂN CÁCH


                                             JB Nguyễn Hữu Vinh       
- Đọc bài viết của bác Huỳnh Ngọc Chênh, bài viết có năm đoạn, đoạn đầu nói về nhu cầu thông tin của con người, đoạn hai nói về nỗi niềm của những người viết báo Việt Nam hiện nay khi thông tin và lòng dân không trùng ý đảng mà vẫn phải viết cho báo đảng, theo ý đảng. Đó là nỗi day dứt không có lối thoát  của người cầm bút có lương tâm. Đoạn ba nói về blog như một cứu cánh để được giải tỏa thông tin, rồi những hệ lụy có thể mang lại khi những thông tin đó được nhiều người đọc lại không trùng ý đảng, lại phải đẽo gọt cho vừa chiếc giày ý đảng để rồi trở về “cái máng lợn ăn sứt mẻ” và buộc lòng đóng blog. Đoạn thứ tư là những ước mơ, đoạn thứ năm là những hi vọng rằng ước mơ đó không chỉ là mơ ước khi các chế độ độc tài đang thi nhau sụp đổ nhanh chóng. Một cây viết khát khao được nói lên sự thật, lòng dân, cuối cùng là những “Lời cuối chân thành”.

697 - Ngọn đà đao ngoạn mục của Huỳnh Ngọc Chênh


                                          Gò cỏ May
Mới quen được bác Chênh có vài bữa mà đã mê tít thò lò cái cách tư duy thẳng thướm dành mạch không biết dối lòng của một nhà báo có tâm với nghề như vậy.
Lời cuối chân thành (*) của bác Huỳnh thì rõ như ban ngày rồi. Nhưng sao vẫn thấy đắng đến nao lòng. Cực chẳng đã bác phải đóng blog, nơi bác được trải lòng mình với đời qua những con chữ, cái nghiệp bác đã theo đuổi mấy chục năm dòng. Ai cũng nghĩ lúc về hưu là lúc bác thảnh thơi để góp với đời nhiều tâm huyết qua ngòi bút không vướng bận. Nhưng không thể làm được những việc tưởng chừng giản dị ấy chỉ vì không muốn tiếp tục dối lòng mình như cái thời "ăn cơm chúa múa tối ngày", điều đó ai cũng thấy và càng qúi tấm lòng thành của bác qua những lời (cuối) này.

23/10/2011

LỜI CUỐI CHÂN THÀNH

1. Hồi tôi còn rất bé ngồi nghe lóm ba tôi kể cho các chị tôi nghe câu chuyện Vua Mi Đi có tai lừa mà không hiểu làm sao tôi lại nhớ đến bây giờ. Chuyện rằng có ông vua nọ tên là Mi Đi  không biết bị làm sao lại có hai tai lông lá và dài nhọn như hai tai lừa. Vua xấu hổ giấu kín không cho bất kỳ ai biết bằng cách suốt đêm ngày mang vương miện hoặc mang mũ che kín lại. Nhưng giấu cách nào thì cũng phải cho một người biết, đó là anh thợ hớt tóc cung đình vì mỗi tháng vua cũng phải hớt tóc một lần. Dĩ nhiên là vua phải "hợp đồng" trước với anh thợ nầy là giữ bí mật tuyệt đối hoặc bị chém đầu.
Có được cái thông tin quan trọng tột cùng như vậy mà không thông tin lại cho ai quả là một điều khó khăn cùng cực đối với anh thợ hớt tóc. Một ngày kia chịu hết nỗi, anh thợ bèn đi tìm đến một cánh đồng trống hoang vu không một bóng người, chỉ có lau sậy mọc đầy. Tại đây anh hét lên: Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!.... Hét thỏa thích đến khan cả giọng rồi anh sung sướng và an tâm trở về. Nào ngờ lau sậy reo vi vu trong gió lại "ghi" được lời anh. Từ đó mỗi khi gió thổi là chúng cứ vi vu phát lại: " Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!". Chẳng bao lâu cả kinh thành đều biết chuyện rồi cuối cùng câu chuyện về tai lừa của vua cũng đến tai lừa của vua. Anh thợ hớt tóc bị chém đầu.

17/10/2011

ẨN SỐ VIỆT NAM

Cục diện của thế giới đang hướng trọng tâm về phía Đông Á, trong đó Việt nam trở thành một ẩn số phức tạp trong bài toán tranh chấp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Việt nam giúp Trung Quốc phá vây lần 1
Sau khi lãnh đạo thế giới đánh tan Chủ Nghĩa Phát xít, Mỹ lại đối đầu với thách thức mới: Chủ Nghĩa Cộng Sản. Các nước Cộng sản lúc đó đã hình thành một khối liền mạch từ Đông Âu kéo dài qua đến Đông Á. Để ngăn chận sự lan rộng của khối này, Mỹ hình thành thế trận bao vây. Phía Tây thì lập ra khối NATO, phía Đông thì có liên minh Đông Bắc Á và Liên Phòng Đông Nam Á. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và hầu hết các nước Đông Nam Á đã tạo nên một chuỗi ngọc trai kéo dài từ bắc xuống nam  khoanh Cộng sản lại. Trung Quốc là thế lực đứng đầu của Cộng Sản Châu Á nên TQ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự bao vây của chuỗi ngọc trai nầy.

16/10/2011

ANH CỬ ĐI TÀU

Khi anh lên đứng đầu đất nước thì tôi mới nhớ ra anh đã từng đứng đầu Quốc Hội. Lỗi nầy do tôi vì tôi rất ít để ý đến vị trí ấy trong hệ thống nhà nước mà cái gì đảng mình cũng quyết. Ở vị trí chủ tịch Quốc Hội dường như tôi chỉ nhớ đến hai người, đó là bác Trường Chinh và anh Nông. Bác Trường Chinh quá lớn nên không ai không biết. Còn anh Nông hồi phụ trách QH thì tôi có một kỷ niệm vui (thôi để kể sau) nên vẫn nhớ.

13/10/2011

MYANMA TIẾN VỀ PHÍA ÁNH SÁNG

Tù nhân Myanma, trong đó có các tù nhân lương tâm thoát khỏi bóng tối ngục tù
Bị cô lập trong bóng tối với chế độ độc tài qua mấy chục năm nay, thấm thía trước sự tụt hậu của đất nước so với các nước láng giềng, bị công phá bởi các lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước và áp lực càng ngày càng nặng của thế giới tiến bộ bên ngoài, nhà cầm quyền quân phiệt Myanma không thể không từng bước nhượng bộ.

12/10/2011

NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 7


Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010




             GS Võ Bá Ngự             GS Võ Bá Tường

Một ngày trước khi nhà toán học Việt Nam Ngô Bảo Châu, đoạt giải thưởng Fields Award, hai nhà khoa học khác của Việt Nam đã đoạt giải Eureka của Úc cho công trình khoa học nổi bật hỗ trợ quốc phòng và an ninh quốc gia Úc.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Úc, giải thường này trị giá 10.000 đô la Úc do Tổ chức Khoa học và công nghệ Quốc phòng Úc tài trợ. Nhóm nghiên cứu gồm giáo sư tiến sĩ Võ Bá Ngự dẫn đầu, giáo sư tiến sĩ Võ Bá Tường và giáo sư Antonio Cantoni đã phát triển phương pháp mới về thuật đoán dò tìm, giúp khả năng theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu phức tạp, sử dụng ít năng lượng hơn các phương pháp dò tìm trước đây.
Giáo sư tiến sĩ Võ Bá Ngự và giáo sư tiến sĩ Võ Bá Tường là hai anh em và đã cùng nhau nghiên cứu nhiều đề tài khoa học.
Trường đại học Western Australia cho biết họ rất hãnh diện về thành công khoa học này của nhóm nghiên cứu và phương pháp mới này sẽ giúp cho nước Úc rất nhiều trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

10/10/2011

ANH TƯ ĐI ẤN

Anh bây giờ làm lớn lắm rồi nhưng với tôi anh vẫn là anh Tư ngày nào. Lâu lắm tôi không được gặp anh nhưng lúc nào tôi vẫn dõi theo từng bước chân anh. Nói có vẻ hơi quá, thực ra ở cương vị của anh mỗi việc anh làm, mỗi bước anh đi đều được đài báo đưa lên không sót  nên cứ chú ý đọc báo xem đài có nghĩa là đang dõi theo anh đó thôi.
Nhờ vậy mà tôi biết sau khi nhậm chức, anh hứa kiên quyết chống tham nhũng, kiên quyết loại bầy sâu trong bộ máy nhà nước. Anh đã tránh mặt không thèm tiếp sứ giả đến từ phương Bắc để khỏi phải ôm vào lòng cái bọn đã từng tắm máu nhân dân mình ở biên giới phía Bắc lẫn trên Biển Đông và đang tiếp tục chứa một bồ dao găm để sẵn sàng đâm vào nhân dân ta bất kỳ lúc nào. Chúng nó vấy đầy máu dân mình, ôm chúng nó vào lòng làm gì cho vấy máu theo anh nhỉ.

08/10/2011

KHÔNG BIẾT TRÁI NẦY CÓ THỰC KHÔNG?


"TRÁI QUÍ" Ở BRAZIL


Cuối tuần thư giản một chút. 
Trông vào màu sắc của trái và lá cây thì dường như đây là một loại dưa mà ở VN có trồng. Nhưng quả dưa VN có dạng tròn dài. Còn trái "quý Braxin" này lại có hình dạng... mơ ước như vậy, phải chăng là do bị cưỡng ép tạo hình giống như bưởi hồ lô hay dưa hấu vuông ở VN? Mời các nhà thực vật vào nghiên cứu...
Một người làm vườn  thành phố San Jose de Ribamar, phía bắc Brazil



KINH NGHIỆM CẤM XE MÁY Ở QUẢNG CHÂU


                                                               Anh Quân

Quảng Châu là một trong những thành phố phát triển nhất Trung Quốc. Năm 2006, thu nhập bình quân đầu người vượt 10.000 USD, cao gấp 5 lần mức tương ứng của cả nước. GDP đạt 80 tỷ USD. Tuy nhiên, sự phát triển đó đã biến Quảng Châu thành thành phố đắt đỏ nhất, thành phố của ô nhiễm và tội phạm. Theo thống kê của cảnh sát, riêng các vụ phạm tội liên quan tới xe máy mỗi năm cũng hơn 100.000 vụ, trong đó cướp giật bằng xe máy phổ biến nhất.
Quảng Châu
Quảng Châu từng là "thiên đường" của xe máy với khoảng 790.000 xe lưu thông toàn thành phố.

TÀU NGẦM NGA GIÚP VN "TƯỚC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA TQ"



Vũ Quí Hạo Nhiên

Việc Việt Nam chi 1.8 tỷ đô la Mỹ để mua 6 tàu ngầm hạng Kilo của Nga là nằm trong mục tiêu đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Kinh, theo một công điện ngoại giao của Ðại Sứ Quán Mỹ bị Wikileaks tiết lộ.

Một chiếc tàu ngầm hạng Kilo của Nga giống chiếc bán cho Việt Nam. Chiếc này được bán cho Iran. (Hình: defenselink.mil)

CHÂN DUNG

                                                                         Thành Đồng Nguyên Giáp
·  Cảnh sát giao thông: “anh có biết anh phạm lỗi gì không?”, “dạ thưa …. em gấp quá…có gì anh thông  cảm giúp”, “lỗi này phạt 2tr và giam bằng lái 30 ngày. Giấy tờ đâu đưa đây”, “anh thông cảm giúp…”, “Gì? Có nhiêu đây thôi hả? Để tôi lập biên bản mai qua kho bạc đóng tiền”, “em chỉ còn chừng này, anh thương em”, “thôi lần này nhé, lần khác đi đứng cẩn thận”.

NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 6


Nguyễn Cao Hùng 
 Người Phát Minh Kỹ Thuật "Ultra-Wideband Wireless Technology"
                 Trọng Minh

Từ nhiều năm qua, ai cũng đã từng nghe hoặc cũng đã dùng "kỹ thuật vô tuyến siêu băng thông rộng" (Ultra-Wideband Wireless Technology) cho máy điện toán và vô tuyến truyền hình", vì hầu hết các công ty lớn của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan v.v... đều đã ứng dụng kỹ thuật này vào các sản phẩm cao cấp của họ, nhưng chắc chắn chưa mấy người biết đó là một trong hàng chục phát minh của một Việt kiều trẻ tuổi, anh Nguyễn Cao Hùng.


NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 5


Trịnh Xuân Thuận
Nhà triết học và thi nhân của ngành Vật Lý Thiên Văn
                                                                 Xuân Hạo
Trịnh Xuân Thuận đối với giới khoa học Việt Nam hoàn toàn không xa lạ, bởi vì ông là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới. Còn với bạn đọc Việt Nam, đặc biệt trong giới nhà văn, nhà thơ, ông để lại nhiều ấn tượng qua tác phẩm nổi tiếng: Giai điệu bí ẩn. Đây là một tác phẩm phổ quát về thiên văn nhưng được viết bởi một cái nhìn giàu mỹ cảm của một nhà thơ. Nhà thơ Lê Đạt sau khi đọc tác phẩm này đã viết: "Tôi đinh ninh rằng tác giả của nó là một nhà thơ thứ thiệt". Đó cũng là lý do vì sao tác phẩm về thiên văn vũ trụ của ông được nhiều người đón nhận.
Trịnh Xuân Thuận là một nhà vật lý thiên văn đặc biệt. Cái nhìn của ông về vũ trụ đầy cảm hứng và sáng tạo. Tất cả đều có nguồn gốc của nó, bởi Trịnh Xuân Thuận được hấp thu một nền văn hóa phương Tây lẫn phương Đông một cách căn bản.