08/09/2012
PV Quốc Doanh
Không phải tiên tri, càng không ác cảm, đố kỵ, bài viết này xin trình bày sự quan sát cá nhân với nỗi đau xót xa. Chẳng gì, PV Quốc Doanh tôi đã ba chục năm là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN).
Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2012 vừa qua, đọc một vài bài báo, tâm trí tôi day dứt suy nghĩ, Đảng CSVN đang đứng trước nguy cơ tan rã. TS Nguyễn Sỹ Dũng viết trên SGTT bài “Bốn ước vọng của tháng Tám”, nhắc lại độc lập là “một trong những quyền thiêng liêng nhất” và cho rằng “độc lập chỉ thực sự được bảo đảm khi chúng ta không bị phụ thuộc về tinh thần và tư tưởng”. Đường lối của Đảng CSVN thì vẫn như trước đây, không hề ngượng khi cứ khẳng định kiên định theo chủ nghĩa nọ, tư tưởng kia. Cũng trên báo lề phải, nhà sử học Dương Trung Quốc nói, sức mạnh vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945 là sự đồng thuận dân tộc trên cơ sở đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, thì bây giờ giá trị ấy “trớ trêu thay lại còn đang… ở phía trước”.
Từ lâu rồi, dân tộc ta không còn sự đồng thuận – từ khi Đảng CSVN không còn tin nhân dân, không tin đảng viên của mình. An ninh văn hóa, một tổ chức trong ngành Công an của Đảng CSVN, được giao nhiệm vụ chuyên đi dò la, đánh hơi tư tưởng của đảng viên, của người dân.
An ninh văn hóa, ngay tên gọi đã thấy sự bỉ ổi. Bởi bản chất văn hóa vốn rất xa lạ với cấm đoán, áp đặt, rình mò, lén lút. Sinh ra an ninh văn hóa và làm việc đó chỉ có tác dụng duy nhất là đào hố chia rẽ Đảng CSVN, chia rẽ dân tộc Việt Nam, gây bất bình trong dân chúng đối với Đảng CSVN mà thôi.
Thành tích nổi bật của an ninh văn hóa là gì? Tạo ra tầng lớp văn nghệ sỹ hầu hết hèn mọn, nhục nhã, đầy ấm ức. Dưới sự rình mò của an ninh văn hóa (và một số cơ quan khác của Đảng CSVN nữa), văn nghệ sỹ mấy chục năm qua chỉ có được một cái quyền tự do là ca ngợi Đảng CSVN. Đua nhau ca ngợi, vắt hết tâm sức ra để ca ngợi, bắt chước nhau ca ngợi, quanh năm suốt tháng bám vào các ngày lễ kỷ niệm lấy cớ tập trung ca ngợi. Ca ngợi nhục nhã đến mức, văn nghệ sỹ sinh ra ghét nhau, coi nhau không ra gì, ca ngợi êm tai hay không êm tai cũng bị chê bôi, viết nhiều hay viết ít cũng bị khinh rẻ. Văn nghệ không có tự do sáng tác thì không còn văn nghệ, văn nghệ sỹ chửi nhau mà thực ra trong bụng chửi Đảng CSVN đấy. Gần đây, nhiều ý kiến phê phán văn nghệ sỹ kém văn hóa, thiếu đạo đức, thì cũng là phê phán Đảng CSVN kém văn hóa, thiếu đạo đức vì “dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng CSVN”, thậm chí là “thấm nhuần tư tưởng của Đảng CSVN”.
Nên một đảng viên đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, lại bị một nhóm đảng viên khác đánh đập và đạp vào mặt, thì biết Đảng CSVN đã chia rẽ đến mức nào. Một đảng bị chia rẽ nhường ấy là đã đứng trước nguy cơ tan rã.
Đội ngũ đảng viên của Đảng CSVN hiện nay, không còn đồng nhất, xét trên mọi phương diện. Chao ôi! Người nào có thể chỉ ra điểm đồng nhất giữa đảng viên là cán bộ Văn phòng Quốc hội mua con chó giá 1 tỷ đồng, mua con chim sáo giá 200 triệu đồng về nuôi chơi, với người đảng viên ôm con khóc khi con đậu đại học mà không có tiền đưa con đến giảng đường? Ai có thể chỉ ra điểm đồng nhất giữa những đảng viên đi cưỡng chế lấy đất ở Tiên Lãng, Văn Giang với những đảng viên có đất bị cưỡng chế? Hay giữa những đảng viên là công an vung gậy lên với những đảng viên bị gậy phang xuống là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam? Người lãng mạn nhất cũng khó tìm ra điểm đồng nhất giữa những đảng viên nhiều quyền lực có đủ thứ “sân sau” vơ vét ngân khố quốc gia, với những đảng viên phải bán sức lao động như nô lệ trong các nhà máy, hầm mỏ, trên những cánh đồng, đường phố hay ngoài biển khơi đầy bão tố. Có vô số ví dụ về sự không đồng nhất trong Đảng CSVN hiện nay, dễ tìm bao nhiêu thì lại khó tìm bấy nhiêu về sự đồng nhất.
Đảng CSVN đang bị chia rẽ sâu sắc hơn lúc nào hết, hơn bất cứ thời kỳ hiểm nghèo nào trước kia. Những thời kỳ hiểm nghèo trước kia, trong Đảng CSVN vẫn ấm áp tình đồng chí, đồng đội, tình người. “Chết còn trút áo cho nhau, miếng cơm dành để người sau ấm lòng”, thơ Tố Hữu viết về những đảng viên bị giam cầm trong ngục tù Côn Đảo. Bây giờ, khó tìm thấy tình đồng chí trong sáng và đẹp đẽ tương tự, từ cấp lãnh đạo cao nhất. Ngược lại, thấy rất nhiều sự lợi dụng nhau, hại nhau, ở cả lãnh đạo Đảng CSVN đương chức và đã nghỉ hưu, chẳng có được mấy tấm gương cho đảng viên trẻ noi theo. Một đảng lãnh đạo có quá ít tấm gương thì nguy cơ tan rã đã cận kề, với Đảng CSVN càng cực kỳ nghiêm trọng vì sinh ra và tồn tại nhờ chính sự làm gương của đảng viên, thực hiện vai trò lãnh đạo trước hết bằng sự làm gương của đảng viên.
Một câu cửa miệng nhiều thế hệ khi nói về những thắng lợi “nhờ sự lãnh đạo của Đảng”, trước đây gợi lên bao cảm xúc tôn kính thì bây giờ chỉ như câu nói hài hước. Có người a dua không suy nghĩ, rằng Đảng CSVN được nhân dân tin yêu, đã khiến một số người nóng nảy bộc phát chửi thề. Đảng viên ít tin yêu nhau mà còn được dân tin yêu? Dân không còn tin yêu đảng viên mà lại tin yêu cái Đảng của các đảng viên ấy? Đảng CSVN không hề tin dân, thiết lập mạng lưới an ninh dày đặc rình mò, kiểm soát mọi mặt người dân, mà vẫn được người dân tin yêu?
Xa rời dân, nghi kỵ dân, kìm kẹp dân, lừa dối dân, trộm cướp của dân, đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tan rã Đảng CSVN. Không phải “thế lực thù địch” nào cả, đẩy Đảng CSVN đến nguy cơ tan rã. Còn nói nguy cơ của “diễn biến hòa bình” thì lại là một cách nói tự làm hại Đảng CSVN mà thôi, vì dân tộc Việt Nam xưa nay ghét chiến tranh, yêu hòa bình. Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn tự diễn biến, diễn biến bằng bạo lực mới đáng ghét.
Có những việc Đảng CSVN hăm hở làm mấy chục năm nay, cứ như nhắm mắt mà làm. Đó là xây dựng tràn lan những công trình gọi là “di tích lịch sử”, “quãng trường lịch sử”, “khu lưu niệm” xoay quanh các vị lãnh đạo Đảng CSVN hoặc liên quan đến Đảng CSVN. Mỗi công trình tốn hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Trong lúc, đất nước thiếu trường học, thiếu bệnh viện vì không có tiền xây dựng. Lăng mộ, nơi thờ tự của các vị lãnh đạo Đảng CSVN cũng được xây dựng nguy nga nhiều nơi, tốn tiền không kể xiết, trong khi di tích lịch sử kiến trúc quý giá như chùa Trăm gian lại không có tiền trùng tu. Việc xây dựng đã đến mức chướng tai gai mắt, gây bất bình trong dân chúng nhưng Đảng CSVN vẫn chưa nhận ra. Dân tộc có lịch sử gần 4.000 năm mà Đảng CSVN làm như lịch sử chỉ có từ khi có Đảng CSVN. Thật là ngạo mạn, lố bịch. Dân tộc còn có thể tin yêu một Đảng CSVN như thế?
Nói thẳng ra sự thật cũng rất đau đớn, nhưng còn đau đớn hơn khi nhìn về tương lai thiếu ánh sáng hy vọng. Bao giờ Đảng CSVN lại được dân tin yêu như từng có? Tin yêu thật lòng, không phải ở lời nói hay sách vở, hay trên sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Bao giờ từng vị lãnh đạo Đảng CSVN biết lắng nghe dân để mọi đảng viên biết lắng nghe dân, để được dân lắng nghe trở lại? Bao giờ, mọi nghị quyết của Đảng CSVN, mọi quyết định của Chính phủ do Đảng CSVN dựng lên, đáp ứng được mong mỏi của dân, còn nếu không đáp ứng thì phải thay đổi hay hủy bỏ nhanh chóng? Đơn giản như một quyết định phê duyệt quy hoạch, dự án, đụng chạm đến quyền lợi của dân, dù Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng nếu không được dân ủng hộ thì cũng phải hủy bỏ. Bao giờ Đảng CSVN không còn bịt miệng dân, không còn ngồi trên lịch sử dân tộc? Chỉ khi đó, Đảng CSVN mới hết nguy cơ tan rã.
Ngày 7/9/2012
Q.D.
Tác giả gửi trực tiếp cho Bauxite VN
Bai viet ssu sac qua, hay qua!
RépondreSupprimerTác giả cho người đọc những cảm xúc tuyệt vời-cảm động vì tác giả rất chân thành,-thán phục vì tác giả rất có trình độ trong việc tổng hợp dữ kiện, viết bài logic,-trân trọng vì lòng yêu nước của tác giả-Xin cảm ơn và chúc an vui.
RépondreSupprimerƯớc gì bài viết này được đưa ra các cuộc họp chi bộ để nghe phản biện.
RépondreSupprimerĐem một lý thuyết màu hồng, áp dụng vào thực tế, tạo nên một xã hội màu đen. Đáng lẽ phải sửa lý thuyết. Nhưng không, những đầu óc độc tài cố gắng điên đảo thực tế. Bằng cách nào đây? Họ tự cho phép mình đứng trên cả tạo hóa, họ tạo ra chân lý đạo đức mới cho phù hợp với lý thuyết của họ, và họ cho ra đời: Tư tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa.
RépondreSupprimerXã hội đã có sự khác biệt, sự phân cách lớn giữa các tầng lớp dân cư, bên cạnh khía cạnh tiêu cực của nó phải nhận ra đó là dấu hiệu của một xã hội phát triển. Xã hội có sự khác biệt sâu sắc về thu nhập và hưởng thụ, đương nhiên đảng cũng nằm trong sự chi phối của sự phát triển đó. Có đảng viên là các doanh nhân giàu có, thậm chí do tham ô, ăn cắp mà giàu có... Nhưng sự khác biệt này không hề báo hiệu về một nguy cơ tan rã. Tác giả đã đứng trên một cái nhìn cổ xưa, và pha chút hoài niệm để tư duy về một v/đ chính trị lớn cũng như cơ cấu vận động của hiện thực lịch sử nước nhà. Đó là điều tối kị của những phát hiện lí tính. Nguy cơ tồn vong của đảng không hề nằm ở những lo lắng như tác giả. Đó phải là sự thống trị độc quyền của đảng áp đặt lên nhà nước và xã hội, tha hóa quyền lực và tham nhũng. Nếu đảng cảm nhận được mối nguy này đang đến gần, tôi tin đảng sẽ có những con người đáp ứng được nhu cầu lịch sử về sự phát triển của đảng, và tiến lên của dân tộc chúng ta, một dân tộc có tài và nhân hậu
RépondreSupprimertất cả các công trình đảng xây tạm bợ .cái xây vĩnh cữu là đất nước lòng dân thì đảng làm hời hớt kiểu tắm mát cho con láng giềng ko sụp đổ mới là chuyện lạ.nhưng mong sao khi sụp đổ dân đừng mang dao mác đến nhà đảng viên hỏi tội là tốt đẹp nhất
RépondreSupprimerChính quyền Hà Nội (mà thực chất là ĐCS)đã làm được một việc mà từ trước đến nay chưa một kẻ thù nào của họ, dù hết sức cố gắng cũng không thể thực hiện được. Bằng mọi cách, họ đã tự ép buộc nhân dân lánh xa (nếu không nói là oán giận) họ.
RépondreSupprimerTôi cảm phục bác Quốc Doanh. Nhưng cũng chỉ đá ném ao bèo thôi bác ạ. Cứ tiếp tục khen cho nó chết chứ nói làm chi cho nó hao hơi.
RépondreSupprimernói hay
SupprimerNhiệt liệt đồng ý
SupprimerKhi đọc kỹ lịch sử do chính đảng CS phát hành, hoàn cảnh và những con người làm nên ngày 2/9. Một số người có tư tưởng CS, đóng vai trò quan trọng như HCM, VNG...nhưng không có người nào tự xưng công khai là cộng sản (như sau đó và đến ngày nay). Kết quả ngày 2/9/1945 là công lao của toàn dân tộc Việt Nam, đại diện gồm tất cả các thành phần, thậm chí gồm những thành phần không CS công lao lớn đến nỗi ông Hồ phải chấp nhận đặc cách, không thông qua bầu cử mà đương nhiên là đại biểu Quốc hội đầu tiên (nhóm Quốc dân đảng, nhóm vua Bảo Đại...), ông Hồ và các đồng chí phải chia ghế trong Chính phủ cho họ. Sử sách đều ghi rõ ràng. Theo thời gian, tất cả đã bị bộ máy của chế độ cố tình, bằng đủ mọi cách để ăn mừng như là chỉ có đảng CS, Việt Nam mới có ngày 2/9. Ngay cả lịch sử dài ngàn năm, chỉ tóm gọn: "các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước!" kết hợp với nội dung sách giáo khoa môn Lịch sử và Văn (xem như là 1) chỉ rặt là chiến dịch do Bác, đảng CS sáng tác, bắt học thuộc đến từng chi tiết, hệ quả là nhiều thế hệ học sinh miền bắc không biết gì về lịch sử thật, lịch sử đầy đủ, một lịch sử kiêu hùng và rất hấp dẫn của Việt Nam. Di hại đến ngày nay, ngành Văn,Sử không đủ sinh viên, điểm 0 môn sử là "phình phường"! Quay lại đời sống XH, dân thường sản xuất kinh doanh cũng phải trông trước trông sau, vô số phí bằng tình, bằng tiền để yên thân. Đám công chức chỉ có đảng viên mới nổi lên nhiều bổng lộc, quyền lực để làm bậy. Người nào cũng phải trông trước trong sau trong hành xử , suy nghĩ và ăn nói (với tất cả các từ đã kê, theo nghĩa đen). Một XH không thể liên tưởng gì đến các từ nhân bản,đức trị,pháp trị, bác ái, vị tha...mà chủ yếu là sức mạnh của vật chất và quyền lực trị vì,nghe mãi vang các từ đấu tranh, thi đua, kiên quyết,kẻ thù, chiến đấu, chiến thắng, muôn năm,vô địch, nhớ ơn (bác&đảng)... Chọn TQ là nước chí cốt, một nước đang cố thành sen đầm (dùng từ của CS) của khu vực và thế giới, hầu hết sản phẩm làm ra từ bắt chước,ăn cắp, đồ giả và đồ độc. Thành tựu khoa học và tư tưởng không làm rạng danh, cũng không là tia hi vọng, không dẫn đầu cho nhân loại. VN về đâu???
RépondreSupprimerBài viết rất hay,phân tích có tình có lí!Nhưng đã
RépondreSupprimerquá muộn!Nhất là những người đứng đầu của đảng
không thèm nghe.Họ chỉ lắng nghe âm thanh của tiền!
Hay quá,xin cám ơn,mong rằng mọi người dân Việt nam cũng đọc dược những bafivieets như thế này.
RépondreSupprimerTôi không biết ở các tỉnh khác thế nào, chứ tỉnh đaklak chúng tôi , tôi thấy cán bộ có chức có quyền tỉnh đaklak thay vợ thay xe như thay áo đó, tôi không nói sai đâu,
RépondreSupprimerTai nạn to lớn của dân tộc ta! Trả hoài không hết vậy hả Trời?!
RépondreSupprimerChúng ta cũng phải sẻ chia về trách nhiệm chưa tròn của 1 công dân, góp phần làm cho cái xấu, cái ác, cái giả dối lên ngôi như hiện nay. Không bài trừ cái xấu, a dua với nó, hay làm ngơ khi bất công giáng xuống người bên cạnh mình...là giúp cái ác nảy nở, sinh sôi !
SupprimerTại sao các đảng Viên ĐCS VN không "đoàn kết" như cái thời còn kháng chiến chưa thành ấy, tan rã làm chi để làm nhiều người đau lòng thế? Các đ/c cần phải giấu đi cái bản chất thật để mà vừa lòng dân và vừ lòng những người nguyên theo đảng tới cùng. Đừng làm họ đau lòng!
RépondreSupprimerđảng rất biết và bết rất rõ nguy cơ tan rã .nhưng đã xem dân như giặc, kinh dân quá nhiều ,nợ dân quá nặng .cho nên bây giơ dương bộ mặt rắn lên dọa dân và tất nhiên lam những cái gì có thể tránh khỏi sụp đổ mục đích câu giờ
RépondreSupprimerTrí thức XHCN được tuyên truyền tham nhũng là xấu, phải xấu thiệt nhưng nếu nó làm sụp đổ chế độ độc tài thì sao? Phải suy nghĩ nhiều mặt nha các nhà có Trí mà không Thức.
RépondreSupprimerĐcsvn và các nhà lãnh đạo nước CHXHCNVN tốt nhất nên trao ra quyền lãnh đạo để nhân dân tự quyết định .
RépondreSupprimerĐây là việc làm tốt đẹp nhất , cái can đảm cuối cùng của người CS Cần được thể hiện trong lúc này .
Một xã hội nát bét do tham nhũng , không cách nào bao che được , nó kéo dài qua nhiều đại hội Đảng , nó Liên hệ qua bao đời Tổng bí thư , bao đời chủ tịch nước , bao đời Thủ tướng .
Dầu cho Mác. Hay Lenin hay Tư tưởng Bác Hồ có vĩ đại , có Minh Triết cách nào chăng nữa , nhưng cái thực tế của xã hội và đất nước đã chứng Minh sự bất Tài và bất lực của Đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo hiện nay .
Việc trước tiên là Đảng phải từ chức lãnh đạo , phải thoái quyền , thoái vị . Tiếp theo sau đó Đảng muốn chỉnh đốn , muốn phê hay tự phê , là việc làm riêng của Đảng . Không ví sự hối lộ tham nhũng của các Đảng viên mà buộc nhân dân phải chờ đợi , phải gánh chịu một hậu quả khôn lường .
Nhận định của các vị sai hết.
RépondreSupprimerMột đảng độc quyền tuyệt đối, đặc biệt là độc quyền tham nhũng tuyệt đối thì không bao giờ tan rã. Một đảng như thế (như đảng CSVN hiện nay)là một siêu đảng-chính xác thì phải gọi đảng này là ĐẲNG hoặc SIÊU ĐẲNG.
Khi đảng đã biến thành đẳng thì không bao giờ sụp đổ.
Lịch sử rồi sẽ trả lại cho ND tất cả !
RépondreSupprimerNgày đó sẽ không còn xa .
Nếu học được MIẾN ĐIỆN thì tốt nhất , vì như vậy sẽ ít đổ máu ?
Day la mot su that trong Dang csvn moi nguoi deu biet -phai cam on tac gia QD ,toi de nghi gui bai nay toi tong bt NPT va ban tuyen giao TW -de nghi chu blog luu bai nay de nhieu nguoi doc-vi nguoi dan ho cung biet su thoai hoa cua DCSVN -nhung tong hop nhu bai nay thi chua co.
RépondreSupprimerĐúng rồi. Phải thay đổi rất nhiều thứ trong bộ máy toàn trị. Đời cha hy sinh cho con hưởng thụ được rồi. Quyền lợi gì mà muôn đời cháu con "Đảng" nắm quyền sinh sát.
RépondreSupprimerĐã và đang tan rồi,đảng bây giờ không còn là cs nữa,biến chất hết rồi.kg gọi là đảng nữa mà chỉ còn là nhóm lợi ích thôi!
RépondreSupprimerĐề nghị đổi tên đcsVN thành đảng nhóm lợi ích.
SupprimerÔi dào, chém gió trên mạng thì chém thế nào chả được.
RépondreSupprimerKhông thể hình dung được ĐCSVN có nguy cơ tan rã. Những cuộc đấu đá hiện nay trong nội bộ đảng chỉ tạo ra những thay đổi hướng về dân chủ độc đảng và về lâu dài dân chủ xã hội lưỡng đảng. Tất cả các phe phái trong đảng đều có chung nhận thức: đa đảng dẫn đến sự chấm dứt chế độ và sự sinh tồn của từng cá nhân.
RépondreSupprimerĐây chỉ là bước dạo đầu, bước chuẩn bị thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn trong đảng và sau đó trong dân.
cám ơn bài viết rất hay của ông QD.
RépondreSupprimerBác Chênh kính mến,
RépondreSupprimerHiện nay VN có hai đảng cộng sản. Một đảng cs của những đảng viên bình thường trong xã hội và một đcs của lãnh đạo chóp bu ở mọi cấp trong xã hội từ xã đến TƯ bác ạ.
Thế nên danh lợi của họ khác nhau vì vậy có khi đảng viên cs trên đánh đảng viên cs dưới vì họ là hai đảng mà.
VN đang có đa đảng rồi đáy chứ do đó không cần có thêm một đảng thứ ba nữa đâu mà cũng chẳng cần hô hoán đa nguyên đa đảng làm gì.
Hãy để cho đảng viên cs chóp bu ở các cấp tham nhũng càng nhiều thì họ cho chúng ta tự do càng lớn và sẽ đến lúc nhân dân có tự do hoàn toàn.
Tham nhũng của cs sẽ đẻ ra tự do.
?????????
RépondreSupprimer