Tôi lớn nhất thế gới về dân số, nhì ba gì đó về diện tích, và đã qua mặt thằng em Nhật Bản lên hàng thứ nhì thế giới về kinh tế. Tôi bây giờ rất giàu mạnh nhưng tôi cũng thấy buồn và lo.
Buồn vì bạn bè láng giềng chung quanh dường như nghi kị và thù ghét tôi. Nền văn minh của tôi to lớn và lâu đời vào hàng nhất nhì thế giới và quan trọng là nó vẫn tồn tại liên tục đến tận bây giờ. Trong khi có những nền văn minh vỹ đại khác đã biến mất theo thời gian. Phần lớn các nước ở Đông Á chịu ảnh hưởng văn minh của tôi, những nước đó đang trở thành những quốc gia tầm cỡ trên thế giới như Nhật Bản, Hàn quốc, Singapore, Việt Nam(nước nầy cũng tầm cỡ nhưng theo một kiểu khác). Ngay những cái rẻo của tôi rứt ra cũng trỡ thành vùng lãnh thổ giàu có làm thế giới phải nể vì như Đài Loan, Hồng Công, Macao. Thế nhưng hầu hết các quốc gia hay vùng lãnh thổ ấy phất lên văn minh giàu có lại không phải nhờ tôi mà nhờ vào một đất nước xa lạ, non trẻ ở tận bên kia bờ đại dương . Hai nước còn lại vì còn theo tôi nên vẫn còn tiếp tục nghèo khó, trong đó Bắc Triều Tiên còn ở dưới mức đói nghèo và lạc hậu. Việt Nam thì khá hơn nhưng dân chúng trong nước hầu như thù ghét tôi ra mặt, dù tôi là cái nôi văn hóa của họ, dù tôi đã từng giúp họ trong thời kỳ chiến tranh với Mỹ.
Buồn hơn nữa là một nước lớn khác ở phía tây nam có nền văn minh cũng to lớn và lâu đời như tôi, trong lịch sử đã gắn bó với tôi trên nhiều phương diện và là quốc gia dân chủ lớn nhất Châu Á nhưng lại luôn luôn có những nổ lực kháng cự lại sự xâm nhập của văn hóa Mỹ nhưng giờ đây cũng đang trở nên thân thiết với Mỹ để cô lập tôi. Đó là Ấn Độ. Ở đông bắc Á thì hai quốc gia giàu có nằm trong khu vực ảnh hưởng văn hóa của tôi là Nhật Bản và Hàn Quốc tuy có bang giao làm ăn với tôi nhưng lúc nào cũng cảnh giác và kéo đối thủ Mỹ của tôi vào kè kè bên cạnh vì họ biết tôi có bảo kê một tay hồng vệ binh, sẵn sàng để cho dân nó ăn rễ cây để dành tiền chế hỏa tiển hạt nhân chỉa vào hai nước ấy. Tôi biết tất cả là lỗi do tôi. Tôi đã ăn ở thế nào mà tôi càng trở nên giàu mạnh mọi người càng xa lánh và e dè nghi kỵ tôi?
Ngay cả nhân dân trong nước tôi cũng đang chán ghét tôi. Trước hết nhân dân ở Tây Tạng ,Tân Cương và Nội Mông. Đây là 3 thuộc địa của tôi, hai cái do đế quốc phong kiến chiếm để lại, một cái do tôi mới chiếm sau nầy. Đến cuối thế kỷ 20 không còn quốc gia nào làm thuộc địa nữa. Nga cũng trả hết thuộc địa kể cả những thuộc địa to lớn gắn bó vào Nga thân thiết và còn Nga hơn Nga nữa như Ucraina, Belorussia... Còn tôi thì sao nhỉ? Ừ, tôi thấy mình quá tham lam mà bất chấp đạo lý vẫn giữ riết các thuộc địa, gây nên lòng căm phẫn trong nhân dân các nước nô lệ nầy. Họ nhiều lần nổi lên nhưng tôi tàn sát hết. Dân Đại Hán của tôi mà tôi còn giết như ngóe, huống chi dân nô lệ. Cái vụ quảng trường "Thịt Băm" vẫn còn gây ra tai tiếng với thế giới đến tận bây giờ.
Tôi cũng đang rất lo. Kinh tế của tôi đang tăng trưởng nhanh, mà tăng trưởng trên một cái nền mơ hồ vì chưa từng được trải nghiệm thực tế trong lịch sử nhân loại : kinh tế thị trường hoạch định theo hướng XHCN. Bây giờ ở mức tăng trưởng cao, nó bộc lộ ra nhiều bất ổn. Cái áo chính trị vá víu, chật hẹp không còn mặc vừa cho nó nữa. Đã đến lúc tôi phải tự thay áo thôi, nếu không, nó sẽ bục rách bất ngờ như Đông Âu trước đây.
Không chỉ thay cái áo mà cũng đã đến lúc phải nghĩ đến việc thay đổi cả cách ăn ở cho hợp thời và hợp đạo lý.
Ừ, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Cách mạng hoa nhài đang ùn ùn lên ở Bắc Phi-Tây Á không thể không làm tôi lo nghĩ.
Trước khi thay đổi có lẻ cũng phải nghiên cứu xem đối thủ cạnh tranh với tôi là Mỹ đã làm cách gì mà thu phục được nhiều người như thế.
Người Mỹ làm cái gì mà các nước trong khu vực ảnh hưởng của tôi lại tình nguyện theo nó chứ? Nào Hàn Quốc, Đài Loan, ASEAN rồi giờ đây lại thêm Ấn Độ. Mà ngay cả nước Nhật có nền văn hóa thân thiết với tôi, từng bị Mỹ nện cho mấy quả bom nguyên tử đến tan tác thế mà sau đó vẫn khăng khít theo Mỹ là sao? Mà không chỉ chính quyền các nước ấy theo Mỹ, cả dân chúng của họ cũng yêu thích Mỹ, mà cả dân tôi cũng thích Mỹ kia mới chết chứ!!!. Nền văn hóa Mỹ chỉ có từ 200 năm trở lại đây thì có gì hay ho so với nền văn hóa vĩ đại có từ hàng ngàn năm của tôi chứ. Thế mà văn hóa Mỹ, lối sống Mỹ xâm nhập khắp mọi nơi, không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới. Ở đâu mọi người cũng thích xem phim Mỹ, nghe nhạc Mỹ, đọc sách Mỹ, mặc theo Mỹ, uống coca Mỹ, ăn nhanh theo kiểu Mỹ...Tổng thống Mỹ mở lời là cả thế giới hớp hớp lắng nghe.
Nghiên cứu kỷ lại lịch sử tôi thấy gã cao bồi nầy xử sự sao sao ấy. Gã giúp giãi phóng Châu Âu ra khỏi ách thống trị của Hitle rồi vô tư rút về, đã không lấy của Châu Âu một đồng mà còn gởi thêm tiền qua giúp họ tái thiết nữa chứ. Gã cao bồi nầy đi dưới nắng sa mạc nhiều nên hơi bị hâm hâm. Ở Châu Á thì thắng Nhật xong là rút quân về, trả nước lại cho Nhật ngay rồi còn giúp tiền cho Nhật tái thiết, khùng thiệt!. Thuộc địa của gã ở Philipinine chẳng ai buộc gã ( mà ai buộc được gã chứ) cũng tự nguyện trả lại. Gã còn vận động các đồng minh của mình ở Châu Âu lần lượt trả lại độc lập cho hàng loạt thuộc địa rộng lớn như: Inđônêsia, Mã Lai, Miến Điện, Ấn Độ, Pakistan, Angeri, Ma Rốc, Tunidi...
Lại có nước Cuba nhỏ như hạt tiêu ở ngay sát nách gã suốt ngày chửi bới gã ra rả, gã chỉ cần ho một tiếng là hạt tiêu đó tiêu liền thế mà gã chả thèm làm gì. Ngày xưa còn tưởng gã sợ có Liên Xô chống lưng chứ bây giờ thì hạt tiêu ấy quá bơ vơ nhưng gã đâu thèm ỷ lớn hiếp bé.
Lại có thằng đàn em Việt Nam vừa đánh cho gã một trận phải bỏ của chạy lấy người thế mà gã không để bụng thù dai, gã lại quay lại chìa tay ra giúp đở.
Ửa ủa! sao cái kiểu cách hành xử của gã cao bồi nầy tôi thấy lại quen quen.... giống như ...Thôi rồi gã lượm đâu ra cái bí kiếp Đạo Quân Tử của tổ tiên tôi để lại mà tôi lại coi khinh rồi học lóm mà hành xử đó chăng? Đúng rồi gã nầy không vì lợi nhỏ mà quên đi nghĩa lớn, không ỷ lớn hiếp bé, hành xử việc nội bộ lẫn việc thế giới luôn quang minh chính đại, rồi lại biết tu thân, tề gia( thằng nào lên làm tổng thống hay nghị sỹ ở nó mà có chút gì tì vết trong quá khứ thì không bị báo chí cũng đảng lối lập lôi ra đến ba đời), trị quốc( theo pháp luật một cách quang minh) rồi mới bình thiên hạ....Tất cả những thứ đó đều có trong bí kiếp của tổ tiên tôi thế mà tôi ngu xuẫn và hỗn láo vất đi, để học theo cái thứ gì đó xa lạ, lấy sự chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân làm động lực phát triển, tạo ra sự đại loạn cho thiên hạ để vươn lên và bành trướng. Sai lầm là từ đó. Tôi đã làm cho chính nhân dân tôi phải sống trong cảnh nồi da xáo thịt, hàng vạn vạn người đã chết trong cải cách ruộng đất, hàng vạn vạn khác chết đói vì đại nhảy vọt, hàng vạn vạn người khác chết tức tưởi vì cách mạng văn hóa, rồi vụ quảng trường "thịt băm" Thiên An Môn....Độc ác như bọn phát xít thì chúng cũng chỉ tiêu diệt ai đó chứ có đụng đến dân Đức chính gốc của nó đâu. Sao tôi lại cứ mang dân tôi ra giết hết đợt nầy đến đợt khác nhỉ. Trị quốc kiểu nầy, hỏng là phải.
Bây giờ tôi thay đổi. Nếu không ngay bây giờ thi e không còn kịp nữa.
Trước hết là chuyện trong nước. Tôi học tập Mỹ, Châu Âu rồi mới đây là Nga, trả lại độc lập cho ba nước thuộc địa, để cho nhân dân các nước đó tự làm chủ lấy mình. Họ sẽ biết ơn tôi,vì thế mà văn hóa của tôi ngấm vào họ từ bao đời nay không bị họ tẩy chay và gọt rửa. Họ sẽ trở thành những người bạn thân của tôi ở vành đai Tây Bắc. Nếu Nội Mông sáp nhập vào Ngoại Mông thì càng tốt hơn nữa, văn hóa của tôi do những người Nội Mông mang về sẽ được dịp ảnh hưởng trên toàn Mông Cổ, đẩy lùi ảnh hưởng Nga đang tràn vào.
Tôi đã chấp nhận hai chế độ rồi, đã chấp nhận cho Hồng Công, Ma Cao sống dưới chế độ tự do dân chủ thì tại sao tôi không để cho nhân dân toàn đại lục được hưởng chế độ nầy nhỉ. Mà nếu tôi không tự dân chủ hóa thì cũng có lúc nhân dân cũng nổi lên làm điều đó thôi. Chuyện nầy phải học tập cái lão độc tài phong kiến Anh, cách đây 300 năm lão đã biết chấp nhận cuộc cách mạng dân chủ nên lão được nhân dân đặt lên bệ thờ và cho tồn tại đến bây giờ. Còn thằng phong kiến Pháp lại ngu, dám chống lại những đòi hỏi dân chủ của dân, thế là dân nổi lên đặt chúng vào giá treo cổ. Ngày nay thế giới không có một lão vua Pháp cũng uổng thiệt.
Tôi làm theo kiểu của Anh thôi. Dân đòi dân chủ, tôi cho ngay. Và hệ quả có thể thấy trước là, thứ nhất: dân tôi sẽ đặt tôi lên bệ thờ và tôi sẽ tồn tại cả ngàn năm nữa, thứ hai: bức tường ô nhục ngăn cách giữa Đài Loan và Đại Lục sẽ không còn nữa, tự nhiên Đài Loan hoan hỉ trở về với tôi. Tôi mất đi vài thuộc địa nghèo khó mà có lại được một Đài Loan giàu có văn minh đang được cả thế giới ngưỡng mộ và chơi thân.
Với Việt Nam, tôi sẽ trả lại hết những mãnh đất lặt vặt dọc biên giới phía nam mà tôi đã sai quân lính lén lút lấn chiếm trước đây. Những rẻo đất ấy chẳng là bao, chẳng làm cho tôi giàu có hơn lại gây ra bao điều tiếng với nhân dân nước nầy. Rồi tôi rút lại tuyên bố đường lưỡi bò, trả lại Hoàng Sa và vài bãi đá ngầm ở Trường Sa cho Việt Nam. Đây là vùng biển giàu tài nguyên, lại là cửa ngỏ để tôi vươn xuống phía nam, trả lại rất uổng nhưng tôi biết tôi sẽ được nhiều hơn là mất. Một khi nhân dân Việt Nam trở lại thân thiện và tin tưởng vào tôi thì tất cả các nước ASEAN còn lại sẽ là đồng minh gắn bó với tôi lâu dài. Biển Đông sẽ cùng khai thác chung một cách công bằng. Cả khối Đông Á không còn chạy đua vũ trang nữa, hàng trăm ngàn tỷ đô la bỏ ra sắm sửa vũ khí để làm lợi cho Âu Mỹ sẽ dùng vào chuyện dân sinh...
Khi tôi làm tất cả những điều trên, quốc gia lớn mạnh thứ nhì châu Á là Ấn Độ sẽ trở nên tin tưởng gắn bó với tôi, rồi Nhật Bản, Hàn quốc sẽ tương tự như vậy. Lúc đó tôi, Ấn Độ, ASEAN và Nhật Bản tạo thành tứ giác Đông Á, một liên minh hợp tác toàn diện trên nền tảng kết hợp giữa hai nền văn minh vỹ đại và lâu đời Trung- Ấn. Một khối Đông Á đông dân nhất, giàu mạnh nhất ra đời chiếm lĩnh gần hết Ấn Độ Dương và chia một nữa Thái Bình Dương với Mỹ. Ừ vâng, lúc đó gã cao bồi bị đẩy về phía bờ Đông Thái Bình Dương, gã không còn lý do gì để đưa tàu chiến vào Biển Đông, Biển Bắc cũng như Ấn Độ Dương nữa. Ảnh hưởng văn hóa của gã cũng sẻ bị đẩy lùi dần ra khỏi Đông Á. Lúc đó nhân dân Đông Á chỉ ăn cơm Tàu, ở nhà Sing, lấy vợ Nhật, hát nhạc Hàn, xem phim Ấn, xem phim Hoa, ca cải lương Việt và múa lăm vông Lào.
Ai sẽ lãnh đạo khối Đông Á ấy nhỉ? Còn ai vào nữa. Hi, hi ..tự nhận thì mắc tịt quá! Nhưng bình tĩnh phân tích, Nhật Bản giàu có và văn minh hiện đại nhất nhưng lại nhỏ hẹp, Ấn độ to lớn lại có bề sâu văn hóa nhưng chưa giàu mạnh đủ tầm. Rất khiêm tốn nhưng tôi cũng tự thấy tôi có nhiều ưu thế nhất, vừa đông dân nhất, vừa to lớn nhất, vừa giàu mạnh nhất, lại có nền văn hóa lâu đời đang ảnh hưởng trên nhiều nước nhất...do vậy tôi phải đứng ra gánh vác trọng trách thôi. Tôi đứng đầu một Đông Á giàu mạnh sẽ cạnh tranh quyết liệt một cách lành mạnh với các khu vực còn lại trên thế giới.
Tôi thay đổi, tôi có cả Đông Á. Ngược lại, lái đầu ngu của ngộ sẽ không còn nằm chỗ lái cổ nữa. Chắc không lâu đâu, ngộ đang sợ té lái rồi...
Ngộ lổi lây.
Hây da, cảm ơn Nị đã nói tốt cho ngộ! Mấy cái đứa kia nó không biết "liều", sáng Chủ nhựt nào, tụi nó cũng "giòng giòng" cái ao Hoàn Kiếm, rồi kêu réo Tổ tiên của ngộ ra nó " lả lảo"! Ngộ bựt cả mình! Cám ơn nị, xin cám ơn! Hẩu lớ, hẩu lớ!
RépondreSupprimerChúng ta thường xài hàng của Thái Lan và Trung Quốc. Và chúng ta cũng thường lo sợ gây ung thư, gây đủ khác thứ bệnh từ việc dùng hàng của... (đương nhiên không phải của Thái Lan rồi). Láng giềng tốt quá!
RépondreSupprimerNgộ đây là chủ nợ của Mỹ cơ đấy, cả thế giới phải dùng hàng hóa của Ngộ, có độc có chóng hỏn thì Ngộ mới bán được nhiều hàng chứ vừa tốt vừa bền thì Ngộ bán ai mua? Kiếm thế nào được tiền Ha! ha!
RépondreSupprimerhehehe !!
RépondreSupprimerlỉ lói lỏ lỏ, thằng cao bồi le lược thì ló lẩy chay ngộ vài lăm nửa thì ngộ lết đó, ló ko trả tiền nợ thì ngộ củng chịu thua lôi --
nỉ lừng lo .. ngộ có tài lăn cắp záng kiến, ngộ làm giống lệch, bán vai` trliẹu cái là có tien lxai cả lăm mà ---
thang Voi (pct)