Trang

30/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 9


 SÔNG XANH PHỤC PHẨM TRẠI


Kim Kim phóng vào trong màn đêm giá lạnh nhắm hướng Sông Xanh  tiến tới.
Sông Xanh Phục phẩm trại, là trại cải tạo để phục hồi nhân phẩm cho những người bị cho là đánh mất nhân phẩm vào những việc như mại dâm, nghiện ngập...Thật ra đó là nhà tù trá hình dùng để giam giữ vô thời hạn bất kỳ người dân nào Giáo cho là nguy hiểm mà không cần phải thông qua xét xử.
Trăng Sáng nữ hiệp luôn luôn đi đầu trong Thập nhị Phản Lạ Biểu Tình Cuộc, một hoạt động bày tỏ lòng yêu nước, không hiểu vì sao Giáo xem là thành phần nguy hiểm cần phải bắt giam cải tạo.
Hàng rào bao quanh trại xây cao ngất, lính canh bố trí đều trên các tháp canh nhưng không khó khăn lắm đối với một cao thủ giõi khinh công như Kim Kim. Nàng phóng người lượn vào bên trong như một bóng chim đêm không gây ra một chút tiếng động.
Bên trong trại các dãy nhà giam hàng hàng lớp lớp, biết tìm Trăng Sáng nơi nào. Nàng nhảy hú họa lên mái một dãy nhà gần nhất, chọc thủng mái nhìn vào. Đó là khu trại nam. Qua công phu Hồng Ngoại Nhãn nhìn xuyên qua bóng đêm, nàng thấy dưới sàn nhà lạnh ngắt, hàng loạt tù nhân quần áo phong phanh nằm xếp lớp co ro. Vài tiếng ho sụ sụ vang lên, nhiều tiếng rên đau đớn vọng tới. Lòng Kim Kim như thắt lại. Trong hàng trăm người co ro nằm lăn lóc dưới sàn lạnh đó, có bao nhiêu người thực sự cần cải tạo, có bao nhiêu người là nạn nhân oan ức vì tư thù cá nhân của các quan chức lộng quyền? Có bao nhiêu người phải nằm đó vì vợ của họ lọt vào cặp mắt háo sắc của quan trên, có bao nhiêu người vì đất đai nhà cửa của họ lọt vào vùng quy hoạch béo bở của bọn cường hào ác bá mới? Không qua tòa án, không có tư sư bênh vực, thì liệu ai có đủ thẩm quyền và nhân phẩm để phán xét người nầy thiếu nhân phẩm, người kia mất nhân phẩm cần phải đưa đi phục hồi?
Nghĩ rằng cần phải tìm Trăng Sáng tỉ tỉ ở khu nhà giam nữ, nàng nhẹ nhàng đứng lên định phóng qua khu kế cận thì bất chợt nghe vèo một tiếng từ phía sau. Không cần suy nghĩ, nàng đảo nghiêng người cho ám khí bay sượt qua và chưa kịp định thần đã thấy bốn cao thủ Giáo nha lù lù xuất hiện chặn nàng từ bốn phía.
-         Con tiện tỳ kia, đứng im đầu hàng hay là muốn chết. Một người quát lên.
Kim Kim biết lâm vào tình thế khó khăn, vội giở công phu Diễm Ba Vi Bộ lạng người phóng về phía tường rào bỏ trốn. Nhưng chưa kịp thoát ra khỏi mái nhà đã thấy thêm hai Giáo nha nữa xuất hiện chặn đầu, nàng bị bao vây vào giữa. Các Giáo nha sử dụng ngay các độc chiêu của Giáo là Bạo Trấn Áp đao thức và Giai Tranh Cấp Đấu, cấp tập tấn công Kim Kim từ tứ bề.
Kim Kim chỉ giõi Diễm Ba Vi Bộ để né tránh và đào thoát, còn đương đầu với kẻ thù thì nàng chỉ có Nhân Quyền Công Lý Pháp và Thục nữ Nhu Đấu Kiếm chưa đạt đến đỉnh cao thuần thục, nên sau hơn chục chiêu chống đỡ nàng đã bị du vào tình thế hiểm nghèo
May thay ngay lúc ấy có một tiếng thét lanh lãnh vang lên:
-         Bọn hèn hạ! Cả lũ chúng bây chớ ỷ đông hà hiếp một cô gái thế cô.
Và một bóng người bay vèo vào giữa trận đấu, đứng tựa lưng vào Kim Kim. Đó là một nữ kiếm khách khá oai phong.
-         Bích Phương tỉ t đó ư! - Kim Kim mừng rỡ reo lên.
-         Chị cũng vào đây tìm cách giải cứu Trăng Sáng tỉ t nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ giam. - Nữ kiếm khách mới xuất hiện nói.
Đó là Bích Phương Nữ Hiệp, bạn hữu của Trăng Sáng Nữ Hiệp và Kim Kim tiểu thư, cả ba thường sát cánh bên nhau trong những lần Phản Lạ Biểu Tình.
Sự xuất hiện của Bích Phương làm phấn chấn tinh thần chiến đấu của Kim Kim. Hai nữ kiếm khách phối hợp với nhau tung ra các chiêu thức ảo diệu trong Thục Nữ Nhu Đấu Kiếm, đánh bạt  các đường đao khốc liệt của Bạo Trấn Áp Đao Thức. Tuy nhiên hai vị nữ hiệp chưa kịp tìm được kẻ hở để phóng ra ngoài tẩu thoát thì đám Giáo nha từ bên dưới trại rần rần phóng lên lập thế trận theo Giai Tranh Cấp Đấu bao vây chặt. Trận đánh phá vây càng lúc càng cam go và rơi vào thế tuyệt vọng.
Ôi thôi! Một cánh hoa tuyệt đẹp và một vị nữ hiệp anh thư của đất Bắc Thành lẻ nào lại rơi vào tay của Giáo nha. Hai nàng chưa gặp, chưa giải cứu  được Trăng Sáng t t lại sa vào vòng lao lý như chị ấy chăng?
Bỗng dưng từ phía tường rào bay vù vào một bóng đen, kiếm ảnh phóng ra loang loáng tấn công vào vòng vây Giáo nha, chặn đường rút của Kim Kim và Bích Phương. Bọn nầy bị bất ngờ lúng túng lại nghe lực đạo của kiếm ảnh tràn tới mạnh mẽ phi thường, không dám chống đỡ, vội dạt ra né tránh. Lợi dụng ngay thời cơ ấy, Kim Kim nắm chặt tay Bích Phương, dùng Diễm Ba Vi Bộ lạng người phóng ra phía tường rào bay đi.
Thấy  hai nữ khách đã thoát được ra ngoài, bóng đen bí ẩn phóng ra một loạt kiếm chặn hậu rồi bất ngờ lao đi trong lúc bọn Giáo nha chưa kịp hoàn hồn.
Bóng đen phóng sát theo Kim Kim và nói:
-         Hai v cứ yên tâm chạy trước có tại hạ phía sau hỗ trợ.
-         Á! Lại là huynh. Cám ơn huynh đã ra tay cứu giúp kịp thời. Nếu không…
Bóng đen chính là Phá Ma Kiếm. Sau khi chia tay với Kim Kim tiểu thư ở Sài Thành, chàng nhắm hướng Bắc phi thân trở lại đất Kỳ Ba để dò thăm về gia đình Kỳ Ba Tam Kiệt. Chàng tò mò muốn biết sau lần tấn công thứ hai thì gia đình “Huỳnh Tặc” đang ra sao. Bên cạnh đó thì hình bóng diễm kiều của bậc anh thư Huỳnh Thục Nữ với những chiêu thức võ công mềm mại ảo kỳ lại có phần giống với võ công chàng học được từ đáy vực đã gây ra không ít sự cảm phục và ngạc nhiên trong lòng chàng trai trẻ vừa mới bước vào chốn giang hồ.
Nhưng chàng lại có gì đó e dè nên chỉ hỏi thăm về nàng và gia đình qua bà lão và các em bé ở ngôi nhà bên cạnh. Qua đó chàng hay rằng lần thứ hai đám Giáo nha đến với lực lượng gấp đôi lần trước áp chế tinh thần cả nhà, hành hung vài người phụ nữ không hề biết chút võ công là mẫu thân và tỷ tỷ của Huỳnh Văn Nhân, lấy trộm ba vạn quan tiền. Lúc ấy chỉ có một mình Huỳnh Thục Nữ ở nhà chiến đấu chống lại  dầu phận nhi nữ thế cô nhưng nàng không hề nao núng. Cuối cùng họ ỷ vào số đông, đánh nàng bị thương, khống chế nàng và các bà già lão để... trao quyết định xử phạt tiền, một công việc thực ra chỉ cần một người mang đến.
Mặc dù đứng về phía Giáo trong tinh thần trung quân, tôn trọng nhà đương quyền theo truyền thống đông phương, nhưng nghe kể lại sự tình, Phá Ma không khỏi tê tái và uất nghẹn. Tại sao Giáo lại đối xử với mọi người như vậy? Tại sao Giáo lại muốn độc quyền một đường lối võ công? Tại sao có nhiều người của Giáo hèn mạt như vậy?  Giáo là “mẫu nghi thiên hạ”, thống lĩnh giang hồ, quang vinh trường trị sao lại đối xử với nhân sĩ võ lâm theo cung cách mờ ám như vậy? Những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác không ngớt vang lên làm chàng không khỏi không hoang mang rối trí.
Chàng lại ra đi. Nhưng biết đi về đâu trong cõi giang hồ vô định và bắt đầu mất phương hướng nầy?
Nhưng chàng lại được định hướng theo một cung bậc mới. Bóng hình muợt mà như một dãi lụa đào và giọng nói ngọt ngào trong vắt như tiếng suối sa của Kim Kim không lúc nào rời khỏi tâm trí chàng. Thế rồi bước chân của chàng cứ vậy nhắm theo hướng bắc mà phóng tới. Chàng thả cho tiếng lòng dẫn dắt chàng đi. Và rồi chàng đã bắt kịp Kim Kim tại đất Bắc Thành lúc nàng từ chỗ Phong Mại Nhân phóng ra. Chàng đã đi theo nàng cho đến Sông Xanh Phục Phẩm trại, nhờ vậy kịp thời cứu được nàng và Bích Phương ra khỏi vòng vây hãm của đám Giáo nha.
-         Bây giờ chúng ta phải chạy đến đâu ẩn núp chứ bọn Giáo nha đang đuổi gắt theo sau?- Chàng hỏi Kim Kim.
-         Huynh hãy theo muội chạy đến Thái Hà Thiên Đạo p nhờ các đạo sỹ che chở. – Nàng trả lời khi nhớ lại lời kể của Phong Mại Nhân phải lánh vào đấy trốn tránh Giáo nha.
-         Thái Hà Thiên Đạo ấp là nơi nào?- Chàng hỏi.
-         Đó là một cái ấp toàn dân theo Thiên Đạo mà Giáo rất ghét kỵ. Ấp nầy đang có tranh chấp với Giáo về đất đai, đang bị Giáo tìm cách khủng bố nên sẵn sàng giúp ta ẩn nấp.
-         Thiên đạo là gì?
Bích Phương ngắn gọn gii thích cho Phá Ma Kiếm nghe về Thiên Đạo là một đạo giáo du nhập từ Tây Dương chỉ chuyên lo tu luyện về phần hồn chứ không tập luyện võ công, tuy Giáo không thích nhưng không có lý do gì để dẹp bỏ như các bang phái võ công khác…
Vừa phi thân vừa nói chuyện, chẳng bao lâu sau cả ba đã vào đến Thái Hà ấp.
Các đạo sỹ ở đây đã biết danh Giang Hồ đệ nhất mỹ nhân và Bích Phương Nữ Hiệp từ khá lâu nên không cần nghe xưng danh đã tìếp đón thân tình và đưa cả ba vào nơi an toàn kín đáo.
Qua chuyện trò với các đạo sỹ, Phá Ma biết rằng trước đây Thái Hà ấp cho Bắc Thành tổng đà muợn đất, nay có chuyện cần đòi lại nên bị tổng đà Bắc Thành trấn áp. Họ nhiều lần cho Giáo nha giả dạng côn đồ xông vào ấp tấn công các đạo sỹ chân yếu tay mềm. Các đạo sĩ không hề nao núng. Họ tổ chức các đạo sĩ và đạo dân thành lực lượng đông đảo kéo đến Bắc Thành tổng đà để khiếu kiện. Giáo rất căm về chuyện tụ tập và khiếu kiện đông người nầy nên bất cứ hiệp sĩ giang hồ nào tỏ ra ủng hộ Thái Hà liền bị hăm dọa như trường hợp của Phong Mại Nhân và Vinh Hữu Đạo Nhân.
                                                                                                                      An Sa
Kỳ sau :  Nhôm Khoáng Dân Đài

5 commentaires:

  1. Quá hay, tác giả như người viết sử, không bỏ qua kiện quan trọng nào lại có những lời bình sâu sắc.
    nếu viết một cách nghiêm túc và không cần phải che dấu dưới dạng võ hiệp hư cấu thì có thể đây là bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí đương đại

    RépondreSupprimer
  2. Đồng ý với bạn Thuận, nhưng cứ để dưới màu sắc võ hiệp có cái độc đáo của nó. Chỉ e viết mãi dưới dạng hư cấu che đậy nầy có lúc Huỳnh Đại Hiệp rối loạn trí nhớ và bị tẩu hỏa nhập ma

    RépondreSupprimer
  3. KHỐN NẠN NHẤT LÀ BẮT GIAM CẢI TẠO KHÔNG CẦN ÁN. mÀ NGHĨ LẠI CÓ ĐƯA RA TÒA THÌ QUAN TÒA CŨNG LÀ GIÁO THÌ XÉT XỬ THEO LỆNH CỦA GIÁO, KHÔNG TỘI CŨNG CÓ TỘI VẬY THÔI

    RépondreSupprimer
  4. "Không qua tòa án, không có tư sư bênh vực, thì liệu ai có đủ thẩm quyền và nhân phẩm để phán xét người nầy thiếu nhân phẩm, người kia mất nhân phẩm cần phải đưa đi phục hồi?" Hay!
    Lũ vô nhân phẩm lại đòi phục hồi nhân phẩm người có lương tri nhân phẩm

    RépondreSupprimer
  5. Văn Ngọc Trà31 janvier 2012 à 10:41

    Bài hay quá. Xin phép share trên FB

    RépondreSupprimer