Trang

21/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 1

 Tại hạ tên hiệu là  An Sa, văn chương võ nghệ đều không vẹn toàn, chẳng biết làm gì nên lấy chuyện ngao du giang hồ làm thú vui. Một bửa đi ngang qua vườn lau sậy um tùm nằm bên cạnh dòng kênh thơ mộng, nhìn vào thấy cổng khóa then cài, vườn tược tốt tươi nhưng vắng bóng người bèn hỏi thăm chung quanh mới hay rằng đó là vườn lau sậy của lão bá Huỳnh Ngọc Chênh. Hỏi dò thêm được biết lão ấy đang chạy theo một bóng hồng nào đó mà bỏ bê mọi sự. Thấy tiếc cho khu vườn lau tươi tốt, phong cảnh hữu tình mà không người chăm sóc, thêm nữa tại hạ nghĩ rằng đã đến lúc mòn chân mỏi gối cần dừng bước giang hồ, mượn nơi nầy làm chốn nghỉ chân thì hay biết bao. Nhưng biết tìm đâu ra Huỳnh lão bá để xin nương nhờ.
Nghe phong phanh Huỳnh lão hay đi ăn chơi nhảy múa, tại hạ bỏ ra một tháng trời lần lựa nơi chốn ăn chơi. Rồi cuối cùng vào một đêm tối om, tại hạ cũng tìm thấy lão bá. Những tưởng sẽ rất khó khăn, nào ngờ mới nghe qua ý định của tại hạ, Huỳnh lão, một tay vẫn còn choàng qua bóng hồng, một tay thò vào túi móc ngay ra chùm chìa khóa: Giao vườn cho chú em, muốn làm gì thì làm nhưng đừng có chống lại Nhân dân và Đất nước. Tại hạ mừng rơn, vái lia lịa nói: Vãn bối chỉ mượn nơi đó làm chốn nương nhờ để tu tâm, luyện tính và ghi chép lại chuyện giang hồ…
Ngay trong đêm, tại hạ mang chìa khóa phi thân một mạch về lau sậy viên.
Giữ đúng lời hứa, ở đây, ban ngày tại hạ đóng cửa tỉnh tọa tu tâm, ban đêm phi thân lên nóc nhà, dưới ánh trăng sao, đứng múa kiếm bên trời, khắc vào hư không những chuyện ly kỳ xảy ra trên chốn giang hồ. Thiên truyền kỳ VÕ LÂM KIẾM KÝ ra đời từ đây.
  Tại hạ AN SA kính báo!                                                                                      
 Phá Ma Kiếm Khách hạ sơn

Chàng tên là Trần Tủn, sinh ra dưới chân núi Phá Ma, học được vài chiêu kiếm đã xưng là Phá Ma Kiếm Khách, mang kiếm ngông nghênh ra giang hồ hành hiệp. Chẳng may ngay lần đầu tiên xuất kiếm, chàng đã đụng phải một thằng cướp đường võ công cao cường. Qua chưa đầy hai hiệp, chàng đã bị hắn đánh văng kiếm và trúng một chưởng, bay xuống vực sâu muôn trượng, tưởng đã thịt nát thây tan. Nào ngờ khi chàng văng xuống, hướng rơi lại trúng ngay lên đầu của một dị nhân đang ngồi luyện công dưới đáy vực. Ôi thôi, cả chàng lẫn dị nhân ắt phải dập thành một cục như bải phân voi trước gia tốc rơi từ trăm trượng xuống. Nhưng may quá đây là dị nhân tu luyện lâu năm dưới đáy vực, võ công thượng thừa sánh ngang Độc Cô Cầu Bại nên người chỉ ngồi nguyên tại chỗ sử dụng tuyệt chiêu Đầu Mô Công, dùng minh trí phóng chưởng từ đỉnh đầu hóa giải sức rơi từ muôn trượng, đỡ lấy thân hình chàng đặt nhẹ xuống đáy vực.
Sau khi nhìn ngắm nghía ngoại hình, tướng mạo và phỏng vấn vài câu, dị nhân nhận ra Trần Phá Ma tuy nói năng hơi quê mùa cục mịch nhưng ngoại hình cao ráo đẹp trai, dáng người cân đối, nhìn rất gợi cảm nên cho bái sư và truyền tuyệt kỹ võ công.
Sau 10 năm tu luyện, Phá Ma Kiếm Khách lĩnh hội phần nào tuyệt học của Dị Nhân, bèn xin thầy phi thân ra khỏi vực sâu để vào chốn giang hồ tiếp tục công việc hành hiệp vốn đã bị bỏ dỡ cách đây 10 năm.

Kiếm vắt ngang vai, Phá Ma Kiếm thoắt vài đường phi thân đã xuống đến chân núi. Đang loay hoay tìm đường vào chốn thị tứ thì chàng gặp ngay một hán tử mặt mày dữ tợn, vũ khí đầy người. Hán tử đứng chặn giữa đường, lên giọng nạt to:
-         Tên kia, ngươi là ai, lý lịch thế nào, từ đâu đến và định đi về đâu? Nhanh nhanh khai báo!
Chàng dừng lại, lòng cảm thấy bực bội nhưng vốn có truyền thống vâng phục nhà chức trách và nghĩ đây có lẽ là một quan nha nên bề ngoài vẫn cố giữ lễ, nhã nhặn trả lời:
-         Tại hạ vừa mới xuất sơn muốn tìm đường vào chốn giang hồ để hành hiệp.
-         Khà khà, hành hiệp ư? Ngươi có Lây xình lệnh không? Hán tử cười khẩy và quát lớn.
-         Lây xình lệnh là cái gì, tại hạ không biết.
-         Là cái giấy phép hành nghề hành hiệp đó. Có giấy đó thì ngươi mới đi hành hiệp được bèn không ta bắt đầu ngươi trói gô lại mang về cho Giáo xử tù ngay.
Phá Ma Kiếm Khách ngạc nhiên hỏi:
-         Ai cấp lây xình lệnh đó và Giáo nào xử tù? Và huynh đài là quan chức gì mà mới mở miệng đã đòi bắt tại hạ?
Hán tử rút đao ra lăm lăm chỉ vào mặt Phá Ma nạt lớn:
-         Ở đây ta là người chất vấn chứ không phải ngươi. Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Giáo nha phụ trách khu vực nầy, ai đi lại làm gì ở đây cũng đều phải qua ta. Ngươi chui từ nơi nào ra mà không biết chuyện? Tất cả giang hồ nầy, dân chúng nầy là của Giáo. Đường ngươi đi là của Giáo, không khí ngươi thở là của Giáo, cơm ngươi ăn là của Giáo. Giáo là tất cả. Ta là người của Giáo, hơn nữa là làm đến chức Giáo nha, ta có quyền bắt ngươi bất cứ lúc nào nếu ta muốn. Họ tên, lý lịch của ngươi là gì mau khai ra!
Thấy đối phương càng lúc càng hung hăng hống hách, Phá Ma Kiếm Khách không còn giữ được phong thái nhún nhường, nghiêm giọng nói:
-         Ta họ Trần, hiệu là Phá Ma Kiếm Khách…
Mới nghe tới đó, hán tử há mồm trợn mắt, mặt đỏ phừng phừng la to:
-         Phạm húy, phạm húy! Đại phạm húy! Ngươi cả gan đặt tên hiệu là Phá Ma! Đồ phản động, chống lại Giáo ngay ở cái tên. Ta bắt ngươi ngay.
Chưa nói dứt lời, hán tử đã múa đao xuất chiêu xông vào. Phá Ma liếc mắt đã thấy tên nầy võ nghệ tầm thường không đáng chấp trách hơn nữa là một quan chức dù gì thì cũng đại diện cho triều đình nên lạng nhẹ ra xa tránh né. Chàng nói:
-         Tại sao tên hiệu của ta là Phá Ma Kiếm khách lại phạm húy? Phạm húy ai?
-         Ngươi là đồ phản động, âm mưu chống lại Giáo ngay từ cái tên. Ta không nhiều lời, bắt mi về lập công dâng Giáo.
Nói xong, hán tử lại múa đao xông vào. Lần nầy y không dám coi thường địch thủ nên xuất ngay tuyệt chiêu trong Bạo Trấn Áp đao thức, đưa đao ảnh phủ chụp lên đầu Phá Ma. Với thường dân hoặc người võ công bình thường thì dưới chiêu thức hiểm độc này ắt phải quỳ mọp xuống đất, đưa hai tay ra sau chờ trói thì mới mong thoát chết. Nhưng Phá Ma Kiếm Khách chỉ cười khẩy, không cần rút kiếm, hơi đảo người một chút theo bộ pháp Ôn Nhu Đấu Tranh Thức đã lạng ra khỏi vùng phong tỏa của đao ảnh và vòng qua bên hông xuất chiêu điểm nhanh vào yếu huyệt của hán tử. Y buông đao ngã lăn quay ra đất mê man bất tỉnh.
Phá Ma Kiếm Khách hơi hoảng kinh vì chỉ định điểm nhẹ để vô hiệu đòn tấn công của đối phương nào ngờ hoặc y võ công quá kém hoặc do công phu của chàng quá cao nên với một đòn nhẹ của chàng đã lăn quay ra bất tỉnh. Tuy vậy chàng cũng nhận thấy tên này tuy công lực còn loàng xoàng, nhưng chiêu thức rất tà ma hiểm ác, loại võ nầy chắc chắn không phải là võ học truyền thống dân tộc mà có lẽ bắt nguồn từ bọn tà đạo phương Tây hoặc phương Bắc cần phải tra hỏi cho ra. Nghĩ thế chàng bèn thò tay túm áo tên giáo nha xách đi theo để chờ khi y tỉnh lại mà xét hỏi.
Dọc đường đi dần vào chốn thị tứ, Phá Ma Kiếm Khách phát hiện ra chuyện kỳ quái. Bất cứ người dân nào thấy chàng xách tên giáo nha như xách một con gà đều xanh mặt, hoảng hốt tìm đường trốn né. Chàng nhiều lần định tiếp cận một người dân nào đó để hỏi chuyện nhưng đều thất bại. May thay đến một đoạn đường vắng, chàng thấy một hàn nho trung niên đang thơ thẩn đứng nhìn về phía mặt trời như xuất thần. Chàng lướt đến bên cạnh, mà y vẫn không hề hay biết, hồn như phiêu bổng, miệng đang lẩm bẩm ngâm nga. Biết đây là thi sỹ đang lúc xuất thần sáng tạo nên chàng tôn trọng, lặng yên đứng lắng nghe.
    Mặt trời lên sáng chói
    Nhưng bên cạnh Giáo của tôi
    Vẫn thấy sao lu mờ
    Giáo của tôi ơi! Giáo của tôi ơi!
    Người sáng hơn mặt trời
    Và sáng hơn những gì sáng nhất
    Tim tôi đó, toàn phần tươi đỏ
    Xin dành cho tất cả Giáo tôi
    Óc tôi đó một màu xám xịt
    Cũng dành luôn cho Giáo, Giáo ơi!
    Lòng của tôi chứa toàn…
Ngâm đến đó, thi sỹ giật mình tỉnh trí, hoảng hốt tự nói:
-         Không được, không được…
Phá Ma không nín được, bật miệng phì cười. Thi sỹ ngoảnh lại thấy chàng xách Giáo nha trong tay, giật bắn người tháo lui mấy bước, mặt mày xanh ngắt, người run lẩy bẩy gần như muốn ngã lăn ra ngất xỉu. 
Phá Ma vội nói:
-         Chớ sợ, chớ sợ! Tại hạ không làm hại huynh đài. Tại hạ chỉ muốn hỏi vài câu cho tỏ tường…
Nho sĩ lắp bắp:
-         Tôi không liên can, xin người thả tôi đi…Thế này thì chết cả ba họ nhà tôi mất.
-         Chuyện gì mà huynh đài quá sợ hãi?
Nho sỹ nhìn vào Giáo nha mà run lên cầm cập không nói nên lời. Phá Ma hiểu ý, đặt giáo nha vào lùm cây bên đường rồi dẫn nho sỹ đến một khúc quanh vắng vẻ.
-         Bây giờ xin huynh đài bình tỉnh nói cho tại hạ rõ vì sao mà sợ người ấy quá mức vậy? Hắn là cái gì? Giáo là cái gì mà tại hạ nghe hắn nói luôn miệng đầy vẻ cung phụng và huynh đài làm thơ ca ngợi là sáng hơn mặt trời?
Nho sỹ láo liên nhìn khắp chung quanh rồi run run nói:
-         Chỗ này vẫn chưa an toàn, tìm chỗ vắng hơn. Huynh là kẻ phản động chống Giáo, ai thấy tôi đứng cạnh huynh là tù đày cả ba họ nhà tôi.
Để khỏi lằng nhằng mất thì giờ, Phá Ma nắm nho sỹ lên, cặp vào nách rồi phi thân một mạch lên Hải Vân Sơn, bay ra gành đá chìa ra chơ vơ giữa biển trời khó ai bén mảng tới. Lúc này nho sỹ mới lấy lại bình tỉnh nói:
-         Huynh ở hải ngoại mới về hay sao mà không biết thời cuộc giang hồ?
-         Không, tại hạ tu luyện dưới đáy cốc hơn 10 năm nay mới lên nên không biết chuyện giang hồ đổi thay.
-         Đổi thay nhiều lắm. Hiện nay giang hồ nhất thống dưới quyền thống lĩnh của Giáo…
-         Giáo là cái quái gì?
-         Ấy chết, miệng ăn mắm ăn muối đừng có phạm thượng. Giáo là Ma Giáo đại quang vinh. Từ hồi Ma giáo lên thống lĩnh giang hồ, tất cả các giáo phái khác bị dẹp tan, bị tiêu diệt sạch. Cả giang hồ chỉ còn duy nhất một giáo phái thôi đó là Ma Giáo đại quang vinh. Do vậy dân chúng chỉ cần gọi Giáo thôi là hiểu  giáo nào rồi.
-         À à thì ra vậy.
-         Người học võ chỉ học độc một môn võ của Giáo, ai tập luyện hoặc học môn võ nào khác là bị bỏ tù. Muốn tu luyện môn võ nào khác chỉ còn nước ra hải ngoại hoặc trốn lên trên núi…
-         À, hèn gì sư phụ tại hạ phải trốn dưới vực sâu tu luyện từ hơn sáu chục năm qua mà không hề đi lên với giang hồ. Thế cái ông ấy làm cái chức gì trong Ma giáo mà ngông nghênh hống hách?
-         Ngài ấy làm chức Giáo nha khu vực là cái chức rất nhỏ chỉ cao hơn Giáo nô một bậc.
-         Hèn gì võ nghệ hắn quá tệ.
-         Đúng rồi, huynh mà gặp các Giáo quan cao hơn thì e huynh không đánh lại đâu.
-         Đừng gọi tại hạ là huynh, tại hạ là Phá Ma Kiếm Khách, tuổi nhỏ hơn huynh đài. Huynh đài tên họ là gì? Quê quán ở đâu xin cho biết để tiện xưng hô.
Thi Sỹ xanh mặt nói:
-         Huynh…huynh…tiểu huynh đặt tên như vậy là phạm húy rồi. Tôi là thi sỹ quê ở Thanh Khê nên gọi là Thanh Khê thi sỹ. Hôm nay ra ngắm cảnh làm thơ cho đạt chỉ tiêu…
-         Đạt chỉ tiêu là sao?
-         Theo VănThi lệ của Giáo, tôi hành nghề thi sỹ, có lai xình lệnh đàng hoàng, theo chỉ tiêu, mỗi tháng tôi phải làm ra 10 bài thơ ca ngợi Giáo đại quang vinh. Đang làm đến bài thứ chín thì tiểu huynh xuất hiện làm cho tắc tị đường sáng tạo. E rằng tháng này không đạt chỉ tiêu.
Tiếp sau đó, Phá Ma nghe Thanh Khê thi sỹ kể một thôi một hồi về Giáo, cuối cùng hiểu ra ít nhiều buộc miệng hỏi:
-         Như vậy Giáo giống như triều đình, ta phải tôn kính. Quân xử thần tử thần bt tử bất trung. Vậy lúc nảy ta đánh người của Giáo là đắc tội với triều đình…à với Giáo. Mà đứng đầu Giáo có phải là vua không?
-         Còn hơn cả vua ấy chứ. Nhiều vua lắm. Có đến mười mấy đấng Giáo Vương, đông quá, tại hạ nhớ không hết. Mười mấy Giáo vương ấy phân công nhau mỗi người mỗi lãnh vực. Một vua phụ trách Giáo gọi là Giáo Chủ, một vua đứng đầu giang hồ gọi là Giang Hồ Trưởng, một vua phụ trách Mị Viện gọi là Mị Viện Trưởng, một vua phụ trách an ninh gọi là Tổng Nha Trưởng, một vua phụ trách quân sự gọi là Tổng Binh Trưởng, một vua cai trị giang hồ gọi là Tổng Quản Giáo...
-    Tổng Quản Giáo nghe như tổng cai tù vậy. Lẽ nào cả giang hồ nầy là một nhà tù à? Phức tạp quá, có đến mười mấy vua thì ta biết trung với vua nào?
-    Khẩu lệnh ngày nay là trung với Giáo hiếu với dân. Trung với Giáo là trung luôn một lần với mười mấy vị Giáo Vương. Còn hiếu với dân nhưng không phải dân nào cũng được hiếu đâu nhé.
Phá Ma ngạc nhiên:
-    Ủa lại có nhiều loại dân lắm sao?
-    Có hai loại thôi. Xích dân và hắc dân. Hiếu với dân là phải hiểu rằng hiếu với xích dân thôi.
-    Làm sao phân biệt được dân đỏ với dân đen?
-    Xích dân chỉ có vài triệu người thôi, có mang một tấm thẻ bài đỏ lòm trước ngực. Còn dân đen thì đông vô số kể như rác rưới không cần phải để tâm.
-    Giáo từ đâu ra, ai tôn suy Giáo lên mà nghe phức tạp...
Nho sĩ sợ hãi nói:
-         Ấy chết. Giáo đại quang vinh, sáng hơn nhật nguyệt, xuất phát từ Tây phương, truyền về Bắc phương, lan xuống Nam phương và sẽ tỏa rạng quang vinh ra toàn thế giới. Nhờ vậy mà giang hồ nhất thống, trường trị muôn năm, vạn thọ như cương, tự do hạnh phúc, nhiệt liệt hoan hô
-         Thôi đủ rồi. Nghe huynh hô mà ta muốn tẩu hỏa nhập ma quá. 
Ngẫm nghĩ một lát, Phá Ma ra chiều am hiểu:
-     Nghĩa là từ nay thay vì trung với Quân ta phải trung với Giáo, hiếu với dân đỏ. Ta phải phò Giáo mà hành hiệp giang hồ, cứu khn phò nguy dân đ. Nhưng ta lỡ tay tấn công người của Giáo không biết phải làm sao?
Thi Sỹ xanh mặt nói:
-     Tội ấy thì Giáo không thể nào tha. Tiểu huynh nên trốn đi là tốt nhất. Nhưng lỡ có bị bắt thì ngàn lần xin tiểu huynh đừng bao giờ khai ra đã gặp kẻ hèn mạt nầy.
-     Huynh yên chí. Bây giờ xuống núi thôi.
-         Tiểu huynh cứ đưa tôi xuống chân núi rồi tôi tự về. Vào lại chỗ cũ e có người trông thấy thì toi đời ba họ.
Phá Ma thấy thi sỹ quá hèn nhược, bực mình nói:
-    Giáo là đấng thống trị giang hồ sáng hơn nhật nguyệt chứ phải là quái vật đâu mà huynh sợ đến vãi đái như vậy?
Trung niên thi sỹ gần như muốn ngã lăn ra bất tỉnh.
Phá Ma cặp y phi thân xuống chân núi, bỏ lại đó rồi tự mình đi theo lối cũ vào hướng Đà Thành.
                                                                                                                    An Sa
Kỳ sau: Kỳ Ba Tam Kiệt

13 commentaires:

  1. Hay quá, truyện kiếm hiệp này ngày càng ly kỳ hấp dẫn.

    Nhân tiện, 28 tết rồi, xin chúc chủ nhân blog một năm mới thành công và hạnh phúc, cùng nhiều sức khỏe để cầm bút đâm mấy thằng gian.

    RépondreSupprimer
  2. Tội nghiệp Chàng trai trẻ Phá Ma, mới xuất sơn đã bị tuyên truyền đi vào con đường của Giáo. Nghịch cảnh là đây.
    Tuyệt vời lắm huynh ơi!

    RépondreSupprimer
  3. Chà chà, cô giáo PA cũng mê truyện kiếm hiệp à? Hảo tri kỷ a!

    RépondreSupprimer
  4. hồi này hay hơn, hấp dẫn hơn hồi trước.

    RépondreSupprimer
  5. Cúi đầu cảm phục lòng can đảm của Huỳnh Đại Hiệp. Chỉ mong Đại Hiệp bảo trọng, vì reng lúc ni bọn Ma giáo hay chơi chiêu Hạ Bạt Đáy Cước rất là hung hiểm.

    Đại Lý Cốc Chủ Ẩn Khách Krishna.

    RépondreSupprimer
  6. Đây đúng là thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tài mà lại mang tính thời sự nữa ! Chỉ có kỳ 1 là sai vài lỗi chính tả nên có người nghĩ không phải của thầy, những kỳ tiếp theo hay hơn nhiều, nhưng vẫn không giống với giọng của thầy lắm ! Hai truyện hay thời nay là truyện này và Đại Vệ chí dị ! Cảm ơn thầy nhiều và chúc thầy năm mới có thật nhiều sức khỏe để sáng tác thêm nhiều pho võ công trác tuyệt hơn nữa !

    RépondreSupprimer
  7. Phá Ma bèn tìm cách "tiếp cận" với (các) Giáo Vương để kêu gọi hãy để giang hồ được tự do (hành hiệp). Nhưng bởi từ khi lên "nắm" Vương quyền đến nay, (lợi) lộc quá nhiều, nên (ma) Giáo vương nào cũng sợ các thế lực (thù địch) ám hại (tưởng cũng nên nhắc lại "hồi trước" khi còn ở với Cái Bang thì "không có gì để mất").Mà nay khi đã "nắm" được (tất cả) quyền lực trong tay (ma) Giáo Vương nào cũng lo lắng cho vận mệnh của mình mà đề phòng hết (nhiệm kỳ). Vì thế mặc dầu nội công thâm hậu, vận dụng trăm phương ngàn kế Phá Ma cũng đành ...bó tay! (còn tiếp)

    RépondreSupprimer
  8. He he!Cười vì lời thoại các nhân vật nên sặt phọt cà-phê sáng!
    Hu hu!Buồn cho đất nước VN nên mắc nghẹn miếng bánh mì điểm tâm!

    RépondreSupprimer
  9. Kkk.
    Mùng một tết đọc cũng vui.
    Đọc xong ngẫng mặt len nhìn trời thờ thẫn.
    Bao giờ, bao giờ.....
    Chờ Bắc Triều có biến. Sắp rồi sắp rồi.
    NAM THUỘC ngã theo.

    RépondreSupprimer
  10. Dạ cám ơn Bác rất nhiều!becailam

    RépondreSupprimer
  11. Hay, hay, hay...thật là hay
    Mà sao nghe thấy đắng cay nghẹn ngào
    Việt Nam Quốc Tổ cơ đồ
    Hồn thiêng sông núi tính sao vẹn toàn ?

    RépondreSupprimer
  12. Xin phép Bác cho cháu được đăng lại tại blog Lính Đồi sim ạ.

    RépondreSupprimer
  13. Cháu chờ bác cho phép đã lâu, thấy bác không nói gì chắc là bác đồng ý. Cảm ơn bác nhiều.

    RépondreSupprimer