Trang

24/06/2012

THÍCH BỊ LỪA HAY CỐ Ý LỪA


                                                                     Nguyễn Thông
Chốt lại chuyện thích bị lừa hay cố ý lừa
Cứ lâu lâu, "bạn bè" quốc tế dường như sợ người Việt ta ăn không ngồi rồi dễ sinh nghĩ bậy nên lại phong tặng cho xứ mình danh hiệu này chỉ số nọ để mà có cái bàn luận, để sướng, để quên đi những nỗi bần hàn, quên cuộc sống cơ cực, số phận bị thương. Xin cám ơn "lòng tốt" của các "bạn", xin cám ơn.



Lần này "bạn" có nhã ý tặng huân chương hạnh phúc nên rộng rãi, hào phóng cho xứ mình những gần đầu top 5, chính xác là hạng hai, có nghĩa xuýt xoát hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ kém có một anh siêu hạnh phúc là... Costa Rica. Phen này cả thế giới phải đến học hỏi Việt Nam, ối ông bà lại mơ ước "sau một đêm ngủ, thức dậy thấy mình thành người Việt Nam" (mà nào biết đêm đó dài vô tận).


Chỉ buồn cười từ quan chức đến báo chí xứ mình rất mặn mà với mấy thứ tào lao, nhố nhăng. Có ai đó bảo rằng họ thích bị lừa. Giống như hồi năm ngoái một tổ chức bá vơ phong cho VN là nước lạc quan nhất thế giới, hoặc giống vụ New7Wonder bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên, từ trung ương đến địa phương cứ nháo nhào sung sướng hỉ hả chả cần suy xét mô tê gì sất. Nhưng mình thì nghĩ khác. Mình cho là họ (quan chức, báo chí nhà nước) không bị lừa. Ngược lại đằng khác. Họ khôn chán ra đấy, thừa biết đó toàn chuyện tào lao. Họ có phải kẻ ngu si đâu mà ai lừa được. Lừa người khác thì có. Trong trường hợp này kẻ bị lừa là dân. Dân bị thứ danh hão đó làm cho mụ mị, tự bằng lòng, tự tưởng tượng thiên đường, bồng lai tiên cảnh đang trong tầm tay, đang rất gần. Hàng mấy chục triệu chú AQ hãnh diện nhà tao bằng mấy nhà mày. Mà đây là thế giới nhận xét đó, khách quan chưa, không phải "mẹ hát con khen" đâu nhé.

Cũng nhân vụ hạng 2 hạnh phúc, mình thầm khâm phục người điều hành tờ báo mà mình phục vụ bữa ấy đã dứt khoát loại cái tin đó ra, với nhận xét ngắn gọn "nhảm nhí". Đó là tầm của tờ báo, người cầm trịch báo.

Cứ bảo người VN thông minh, dân trí xứ mình cao, thi này thi nọ với quốc tế toàn đạt hạng chót vót. Vậy mà cắm đầu cắm cổ tin mấy thứ xì xằng. Mấy cái thứ tổ chức phi chính phủ, quỹ này quỹ nọ trên thế giới có mà hà rầm, nhiều như cát sông Hằng. Được cái bộ lọc chính thống ở xứ mình khá chặt, thằng nào khen, dù khen đểu, là chúng ông chấp nhận ngay; còn vị nào, dù có đứng đắn uy tín chăng nữa, nhưng đụng đến dân chủ, nhân quyền với giọng điệu phê phán là ông huy động báo chí, truyền thông chửi xơi xơi vào mặt. Dân thì suốt ngày đánh vật với bùn đời, với cuộc mưu sinh, biết gì mà thắc mắc, nói gì chả phải nghe.

Ngoài cái mưu đồ trên, chuyện tự sướng, bị lừa, đánh lừa cũng nói lên một điều: họ không dám nhìn thẳng vào sự thật. Bóc mẽ thứ giả dối, ảo tưởng ấy nào có khó gì. Chả cần đi đâu xa, mời các ngài quá bộ về miền Tây Nam Bộ vài ngày, trò chuyện với nông dân, thấy ngay họ "hạnh phúc" như thế nào. Cả một vùng đất ngày nào trù phú, no đủ, giờ đây như trải qua những cơn bão kinh hồn. Dân bỏ nhà cửa, ruộng vườn tha hương không kể xiết, ruộng đất cầm cố, nợ nần chồng chất, gia đình rã tứ phương... (tôi đang viết một phóng sự về sự tan nát này). Hạnh phúc? Từ này hiện không có trong từ điển của họ.

Năm 1968, bác Bùi Minh Quốc viết "Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng/Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra". Bao năm nay dân xứ mình vẫn đi tìm nghĩa của từ ấy và vừa được bọn phi chính phủ giả nhời. Biết là nó đểu nhưng vẫn nhiều em thích, "và em gọi đó là hạnh phúc".

Biết bao giờ mới ra khỏi đền Thổ Cốc, hỡi những chú AQ?

25.6.2012
Nguyễn Thông

6 commentaires:

  1. Một khi người ta cam tâm, chấp nhận ngồi nem nép ở góc xó ngôi nhà chung, sợ hãi mọi thứ và an phận mọi thứ, thì cái việc được ai đó thỉnh thoảng "ban" cho vài món ăn món mặc, cũng có thể được xem là hạnh phúc rồi. Đừng ngạc nhiên, đừng trách móc thái quá với thói tật đã thành nếp nhăn trong não của ngàn năm tiểu nông ấy. Vấn đề là hãy khai mở nhận thức về ánh sáng của những dạng hạnh phúc khác, đàng hoàng hơn, xứng đáng hơn. Nhưng, dường như khai mở dân trí cho một thế hệ đã lớn còn nhọc nhằn, khó gặm hơn cả việc khai mở đọc thông viết thạo cho trẻ mẫu giáo. Có lẽ do một bên đã quen ù lì, luôn ngoảnh mặt với mọi biến động, còn một bên tinh khôi, thoải mái, háo hức tương lai.

    RépondreSupprimer
  2. Nên chăng phải làm một lá đơn kiện cái "tổ cức" này thôi. Ai đồng ý thì kí tên

    RépondreSupprimer
  3. Người Đả Nẵng25 juin 2012 à 14:37

    Hạnh phúc hạng hai

    Lâu lắm rồi mới nghe được một tin vui
    Sung sướng làm sao trên cả tuyệt vời
    Vì dân ta nay hạnh phúc nhất trên đời
    Ồ không xin lỗi, chỉ hạng hai mà thôi
    Nhưng chẳng sao, hạng hai cũng tốt rồi
    Đáng lẽ ra phải là hạng nhất
    Nếu không có những vụ cướp đất
    Của đám quan tham cấu kết đại gia
    “Cưỡng chế” ruộng nương, mồ mả ông bà
    Nếu không có những đoàn dân lũ lượt kéo nhau đi khiếu kiện
    Vì bị mất nhà cửa đất đai
    Nếu không có những diễn viên, người mẫu chân dài
    Bán dâm giá nghìn đô mỗi “hiệp”
    Nếu không có những vụ cướp, giết, hiếp
    Xảy ra như cơm bữa mỗi ngày
    Nếu không có bắt bớ, tù đày
    Những người dám nói lên công bằng, lẽ phải
    Nếu không có lũ mọt nước sâu dân ăn hại
    Nếu không có Vinashin, Vinalines,…
    Làm thất thoát bạc tiền trăm nghìn tỉ
    Nếu không có nạn bán chức, mua quan
    Nếu không có tham ô, hối lộ
    Nếu không có công an đánh chết người
    Nếu không có…
    Nếu không có…
    Thì dân ta ắt đã được đăng quang
    Để làm người hạnh phúc nhất trần gian!

    RépondreSupprimer
  4. Cũng gióng như nhà hàng xóm đấy mà,Bố mẹ sưốt ngày chửi nhau con cái ăn không được no,học hành không đến đâu. Vậy mà được phường trao cho tấm bằng GIA ĐÌNH VĂN HÓA sướng RÂN cả nha!

    RépondreSupprimer
  5. Thì bà Doan cũng đang nói CNXH Việt nam ưu việt ngàn lần tư bản đó .
    Không biết bà có nói thật không .

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. @Bác TB ,bác lại nhầm rồi .KO phải ngàn lần mà vạn lần (NTD đã nói).
      Hồi những năm 80 của thế kỷ trước cụ Đỗ Mười còn nói "gấp triệu lần dân chủ PT ..."Nếu dịch ra tiếng Anh cho cả thế giới biết thì sao nhỉ ?Được trận cười cho họ .Chúng ta nên biết PT đang quá lo sợ nạn di dân từ các nước "vạn ,hay triệu lần Dân chủ ""hơn họ tràn đến nước họ sống ,gây biết bao khó khăn cho họ .Tìm đủ mọi cách để ngăn ngừa mà chưa có thành công .Các chính khách của PT hiện tự xếp họ kém nhất thế giới ,khổ nhất ,tóm lại PT vô cùng bất hạnh .Ngoài lời nói chưa đủ phải tìm cách làm các nước hạnh phúc nhất ,nhì thế giới biết :Họ rất hạnh phúc ,tất cả họ đã vượt qua PT "vâng và xin các bạn đừng đến chốn khốn khổ làm gì nữa .Ha ha .

      Supprimer