Trang

11/06/2012

THƠ PHAN ĐẮC LỮ


Cơn say độc ẩm

Không em rượu vẫn rót tràn
Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông
Gió trăng chia sớt nỗi buồn
Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh.


Chén này cụng với lưu linh
Cùng đau thế thái nhân tình cổ kim
Từ ta bảy nổi ba chìm
Tấm thân phiêu bạt cánh chim giang hồ.

Chén này cụng với hư vô
Gọi hồn Thục Để bên mồ Đỗ Quyên
Từ em quyên hết lời nguyền
Rượu bầu thơ túi lạc miền phù vân.

Chén này cụng với phàm trần
Gẫm xem thế sự xoay vần đến đâu
Trăm năm tiếp cuộc bể dâu
Tang bồng hồ thỉ bạc đầu chưa xong.

Chén này cụng giáp một vòng:
Đông-tây-nam-bắc tạ lòng cố tri
Thưa rằng:tại buổi ra đi
Mất quê vỡ mộng lấy gì dung thân.

Rươu còn hắt xuống sông Ngân
Trăng tà gió lộng mây vần vũ trôi
Ngàn năm non nước lở bồi
Cơn say chợt tỉnh bồi hồi nước non.

Phan Đắc Lữ

            Tâm sự với dòng sông
Trời làm lũ lụt mênh mông
Người về đi dọc triền sông bàng hoàng
Cây đa bến nước đò ngang
Một dòng kí ức hai hàng lệ sa

Đông Đoài khuất bóng mẹ cha
Nấm tro hài cốt hóa ra bụi trần
Người về ngược nẻo phong vân
Thương quê tan tác mấy lần bể dâu

Người về trắng tóc ngàn lau
Nhìn sông khúc lở mà đau khúc bồi
Giang hồ như áng mây trôi
Nghe chuông thiền định bồi hồi tâm can

Khúc này xưa bến đò ngang
Người đi khuất bóng ngút ngàn dâu xanh
Mảng đời không lụy công danh
Sông đừng tra vấn ngọn ngành nhiễu nhương

Khúc này xưa bến giao thương
Người xưa vẫn gọi bến Đường là đây
Đìu hiu lau lách cỏ cây
Cánh buồm xưa ngỡ bóng mây cuối trời

Khúc này đây thủa thiếu thời
Lội sông bắt dế rong chơi bãi biền
Từ ngày mất tuổi hoa niên
Cười ra nước mắt khóc niềm hổ ngươi

Bảy mươi năm: Cõi làm người
Được thua như tiếng khóc cười trẻ thơ
Sông ơi mất bến còn bờ
Ta như chiếc lá đợi hờ gió thu.

Người về nghe tiếng mẹ ru
Vẳng trong tiếng sóng thâm u vọng về
Cố hương vời vợi sơn khê
Ra đi thả nổi lời thề…trôi sông.

Phan Đắc Lữ

3 commentaires:

  1. Bác này đô cao so với bác Chênh không rõ ai hơn ai
    hihi
    Thích nhất đoạn:
    "Chén này cụng giáp một vòng:
    Đông-tây-nam-bắc tạ lòng cố tri
    Thưa rằng:tại buổi ra đi
    Mất quê vỡ mộng lấy gì dung thân"

    RépondreSupprimer
  2. Đúng là những vần thơ siêu thực!
    Bội phục!

    RépondreSupprimer
  3. Chuyện!bác đã 70 thì khen thơ bác cả ngày.Nhưng mà bác ơi, nhiều chỗ nghe quen. Đọc xong, không vui, không buồn, không man mác gì mặc dù đúng là: "mất quê/vỡ mộng/còn gì mà dung?".

    RépondreSupprimer