Trang

22/07/2012

CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI ANH ANDRÉ MENRAS HỒ CƯƠNG QUYẾT




      Đang đứng lớ ngớ ở sân vì cả khu phố bị cúp điện thì thấy anh André đi qua. Thấy tôi nhìn anh , anh ngó qua hàng rào hỏi tôi: “Em ơi, mất điện đến bao giờ thì có?” Tôi trả lời: “em biết chết liền”. 
     Tôi ngưỡng mộ anh từ lâu rồi vì tình yêu  anh dành cho VN, Tổ Quốc tôi và tình cảm của anh đối với những người dân khốn khổ của tôi ở đảo Lý Sơn, mặc dù cho đến giờ anh đã phải hy sinh và mất mát không ít.Nên hôm đi biểu tình ở Sài Gòn 1-7-2012 tôi cứ sấn đến đi cạnh anh cho”oai”.

      Tình cờ gặp lại anh thế này sau 5 ngày đi biểu tình, tôi vui “như tết” . Biết anh cũng chẳng nhớ  đến tôi nên tôi giới thiệu luôn: “Em hôm nọ đi biểu tình cùng với anh đó”,  rồi tôi rối rít mời anh vào nhà chơi. Chắc thấy tôi nhiệt tình quá anh cả nể nhận lời. Ngồi xuống ghế anh thẳng thắn với tôi luôn: “Anh hỏi thật, em có phải an ninh không?” Tôi ngớ ra cãi : “Không, em hôm nọ đi biểu tình với anh mà”. “Anh nghi ngờ:… em làm mỹ nhân kế” . Tôi phì cười: “Anh ơi, thứ nhất là em chưa đủ mỹ để kế với anh, thứ hai nếu an ninh tuyển dụng em thì phí tiền và thua là cái chắc. Tính em hay “xúc động”  cứ nhìn thấy giai là “mềm như bún” thì dụ được ai”. Anh cười phá lên. 
Khổ thế đấy, đi cạnh nhau, cùng thể hiện lòng yêu nước mà không biết đâu là người yêu nước thật đâu là an ninh.
        Tôi kể lý do tại sao tôi mời anh vào nhà, vì tôi rất muốn được một lần trò chuyện với anh. Anh nói: “em hỏi đi, anh thẳng thắn trả lời” (Trong đầu tôi nghĩ: chắc anh ấy nghĩ mình là an ninh thật rồi) Tôi nói: “Em đọc rất nhiều những thông tin về anh, xem cả phim và những bài anh viết, em rất ngưỡng mộ và khâm phục anh từ lâu rồi. Cái ảnh anh đứng  dơ tay hô Hoàng sa – Trường Sa- Việt Nam hiên ngang và đẹp trai hơn cả Nguyễn Văn Trỗi đi ra pháp trường , được các cờ lốc  lấy đăng tải là em chụp anh đó nha. Anh cười : “Vậy à và nói: Anh rất ghét ai nói ngưỡng mộ anh nhé, anh làm tất cả chỉ là xuất phát từ tấm lòng của anh đối với Việt Nam, anh yêu Việt Nam nên anh mới xin vào quốc tịch và VN là quê hương thứ 2 của anh”. Tôi nói : “Thì em ngưỡng mộ anh cũng vì những điều đó và cũng bằng tấm lòng của em thôi mà”. Thế là anh không bắt lỗi tôi nữa. Tôi hỏi: Em rất thắc mắc, anh là người Pháp, sao anh lại xuống đường đi biểu tình với sinh viên VN và giơ cao lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn?” Anh trả lời: “Lúc đó anh vì màu xanh hòa bình trên lá cờ đó em ạ, anh nhìn thấy người dân Việt Nam đau khổ  khốn cùng vì chiến tranh, anh đau xót vô cùng. Điều anh làm lúc bấy giờ chỉ muốn hòa bình do đất nước VN, dân tộc VN. Và cũng chính vì điều này mà anh phải xuống đường đi biểu tình vì giặc tàu hăm he xâm lăng  biển đảo của VN, ngư dân bị đánh đập, cướp, giết. Đau thương và mất mát lại trở về với những người dân khốn cùng đó, nên anh đi  biểu tình”.


       Đến lượt anh chất vấn tôi. Anh hỏi: “Tại sao em đi biểu tình, không sợ bị bắt à? Tôi trả lời: Em đi biểu tình cũng cùng lý do như anh thôi.Trước khi đi biểu tình em gọi con trai em về dặn : Nếu trưa mai con gọi mẹ mà thấy máy mẹ tắt thì con về nói với bà là mẹ đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đã bị bắt và con hãy chăm sóc bà giùm mẹ. lúc đi biểu tình em  dấu má em” .Và tôi đùa: “Mà anh cảnh giác em cũng đúng, nhỡ khi bị bắt họ ép quá em khai luôn anh ra”. Anh đốp lại : “Anh đâu có sợ, họ cũng đã gọi anh lên chất vấn rồi, anh như thế nào họ biết rõ còn hơn em nhiều”. Anh đùa lại: “Khi em bị bắt , anh sẽ đi thăm em, lúc đó em muốn ăn gì ? cóc , ổi hay soài?” Suy nghĩ một lúc tôi nói: “Anh mua cho em mấy ký măng cụt”. Anh la lên: “Mấy ký cơ à?” Tôi chép miệng: “Thế anh nghĩ em nhân tiện “đào” anh đó à? anh gửi vào mấy ký, đến em liệu có còn nửa ký mà ăn nữa hay không? chưa gì anh đã tính với em” .
       Chúng tôi còn nói nhiều câu chuyện, tôi đặt cho anh nhiều câu hỏi và tôi đã hiểu thêm về anh, một Người Pháp Yêu Nước Việt hơn nhiều người Việt.  Khi anh về anh lại hỏi: Em ơi ở đây cúp điện sao họ không báo trước ? Tôi kinh ngạc vì câu hỏi và trả lời: Việt Nam mà anh.
      Anh ấy về rồi mà tôi cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ: Công nhận anh André này nói tiếng Việt sõi thế không biết, không biết anh có biết cây tre mới mọc gọi là  gọi là măng không nhỉ? Đó là lý do tôi đòi ăn trái măng cụt. Lòng yêu nước của người dân cứ lú lên lại bị cắt cụt như thế này thì khi đất nước lâm nguy làm sao bảo vệ cho toàn vẹn lãnh thổ đây hả trời.


Người Việt Yêu Nước
(tác giả gởi bài đến blog nầy)

8 commentaires:

  1. Viet rat hay ve mot (hai) nguoi rat hay!

    RépondreSupprimer
  2. Tác giả chắc là người xứ Nghệ? vì dân ở đây thường dùng từ " sõi" thay cho từ" giỏi". Bài viết có giá trị. Cảm ơn!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Tác giả người Đông cao Tiền Hải Thái Bình .

      Supprimer
  3. Thưa Thầy,
    Em còn nhớ năm 1974, năm đó em học lớp 10B3 (Ban Toán) ở trường Hòa Vang mình.
    Cũng năm đó, sau khi Trung cộng cướp chiếm Hoàng Sa thì toàn trường mình có tổ chức một buổi mit-ting biểu tình. Không khí thật là trang trọng. Người đứng ra đọc bản lên án là thầy Huỳnh Ngọc Lộc, thầy Lộc là Luật sư và cũng là Giáo sư dạy Công dân giáo dục.
    Thật sự năm đó chúng em chỉ 15-16 tuổi mà cảm thấy như mình đã trưởng thành, rất căm thù Trung cộng (mặc dù sống ở miền Nam nhưng chúng em chưa bao giờ có ý tưởng ghét Việt cộng)
    Sau buổi mít-ting ấy, thầy Lộc có tiết dạy Công dân ở lớp em, nhưng thầy cho nghỉ. Thầy cho sinh hoạt lớp vớ chủ đề Hoàng Sa...Thầy hỏi cả lớp: Trung cộng chiếm Hoàng Sa, với tư cách là học sinh, em có hành động gì để thể hiện lòng yêu nước? Cả lớp nháo nhào, hầu hết thì đòi đi lính Hải quân để đánh Trung cộng...
    Thầy nói các em nhỏ như thế thì ai cho đi lính. Các em phải tìm cách khác cho đúng với khả năng của người học sinh. Lúc ấy có một bạn mà bây giờ em lâu quá không nhớ tên đã nói rằng: em là học sinh, không đi lính thì em đi khắp làng khắp xóm la lên: Trung cộng ăn cướp Hoàng Sa của Việt Nam ta rồi...Bất ngờ thầy Lộc la lên: Đúng rồi! và cho bạn ấy điểm 20/20...mà hồi ấy môn Công dân rất khó có điểm 20, giỏi lắm chỉ 18/20 thôi.
    Bây giờ đọc Blog của Thầy trăn trở về Hoàng Sa Trường Sa, em thấy lòng bao nổi ngổn ngang...38 năm rồi còn gì...Thầy và em già mất rồi...
    Còn lớp trẻ...không biết có ai tiếp tục giáo dục lòng YÊU NƯỚC, lo quá đi mất.
    Một học sinh cũ của thầy và trường Hòa Vang

    RépondreSupprimer
  4. Người Sông Tiền23 juillet 2012 à 16:15

    Bài viết của tác giả thật thâm thúy và sâu sắc.

    RépondreSupprimer
  5. Nhung nguoi con dat Quang Nam Anh Hung.Que Huong cua Nha chi Si Huynh Thuc Khang>Que Huong cua Huynh Thuc Vy.Con 1 nguoi Quang Nam,thi Hoang Sa,Truong Sa VN khong mat.Hoan Ho tinh than yeu nuoc cua HS Hoa Vang,Dien Ban,Que Son,Thang Binh,Kham Duc,Nui Thanh,Dai Loc...

    Truong Sa,Hoang Sa la cua VN.Quang Nam Anh Hung.Dan Toc VN Anh Hung.

    RépondreSupprimer
  6. Người Việt Yêu Nước23 juillet 2012 à 21:13

    Cám ơn các bác đã đọc bài của em và có lời khen.
    Hôm nay bác Hồ Cương Quyết cũng rất lịch sự sang nhà cám ơn em về bài viết. Nhưng bác ấy trách là : tại sao lại so bác ấy với Nguyễn Văn Trỗi. ...Bây giờ ngắm lại bác, em cũng thấy em hơi "nịnh" quá lời thật. Chẳng biết bác ấy hồi trẻ thế nào, chứ bây giờ thì "dung nhan" bác ây có phần kém anh Trỗi hồi đó thật.
    Bác ấy có mời em đi xem phim: Andre Mendras: một người Việt. Em cũng chưa biết nội dung như thế nào và dài bao lâu, nhưng nếu chỉ để có mỗi một việc chứng minh bác Andre là người Việt Nam thì em chỉ cần có 30 giây:
    Bác ấy thấy con chó nhà em, hỏi tên nó là gì? Em trả lời: Nó tên John. Bác ấy gọi ngay nó: Johnnie Walker. Cứ nhìn chó mà nghĩ ngay đến rượu thì...chỉ có thể là người Việt Nam.

    RépondreSupprimer
  7. cảm ơn một con người yêu dân tôc VIỆT NAM

    RépondreSupprimer