Trang

18/08/2012

THƠ PHAN ĐẮC LỮ


BỐN MÙA TÔI

Tôi cũng có bốn mùa như trời đất
Cả tin tôi đánh mất tuổi mùa Xuân
Còn lại ba mùa rơi vào ngõ cụt
Đằng sau lưng là quá khứ trầm luân.


Mùa Hè tôi không hoa thơm trái ngọt
Chỉ giọng khàn ra rả tiếng ve ngân
Tiếng quốc lẻ gọi đêm trường khắc khoải
Trong chiêm bao quờ quạng níu mùa Xuân.

Chút ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt
Tóc trên đầu phơ phất dải phù vân
Ai lá rụng sẽ rơi về nguồn cội
Tôi lìa quê thành chiếc lá phong trần.

Chỉ còn lại mùa Đông là hiện thực
Cõi hư vô từng bước xích lại gần
Tôi nhóm lửa bằng thơ tôi làm đuốc
Soi tương lai tìm lại tuổi mùa Xuân.

Hè 2003
PHAN ĐĂC LỮ




DÃ TRÀNG

Thời trai “xe cát bể Đông”
Tuổi già về lại giòng sông quê nhà
Bụm từng bụm đất phù sa
Đắp cho bên lở thành ra bên bồi.

Một đời làm kiếp mây trôi
Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa
Mưa là nước mắt tiễn đưa
Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn.

Chiều hôm ra đứng đầu truông
Chim kêu ghành đá gẫm thương một đời
Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê.

Dã tràng nắng chán mưa chê
Sông quê gột rửa u mê bạc đầu
Một đời như nước qua cầu
Xuân xanh đâu nữa mà đău dã tràng.

Bảo An 14 tháng 8 -2000
PHAN ĐĂC LỮ




THƯƠNG KIỂNG NHỚ QUÊ THÌ VỀ

Cắm sào ngủ với trăng rừng
Dưới chân Hòn Kẽm Đá Dừng mờ sương
Nhớ ai gà giục canh trường
Chim kêu vượn hú trên sườn non cao.

Một đời-Nửa giấc chiêm bao
Vắt chân chữ ngũ nằm thao thức buồn
Gió lên nước ngược về nguồn
Nghe con cá đớp trăng suông mạn thuyền.

Mấy ai giữ vẹn lời nguyền
Núi mòn sông cạn còn duyên lở bồi
Người về như áng mây trôi
Góp cơn mưa nhỏ thành trời bão giông.

Xa quê năm mươi năm ròng
Tuổi xuân chết đuối giữa giòng u mê
Mẹ cha đâu nữa mà vê
Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng.

Hòn kẽm Đá Dừng ,tháng 4-2000
PHAN ĐẮC LỮ

5 commentaires:

  1. Buồn, cái buồn sâu, sâu thẳm, mênh mang!Cái buồn không biết hỏi ai giải dùm (nhớ hồi nhỏ, ngu ngơ buồn cha,dỗi mẹ để chờ kêu về ăm cơm, mắng yêu rồi hết, buồn để rồi sung sướng; lớn chút nữa buồn với người yêu, chờ vài ngày hết giận, lại tay trong tay,buồn để rồi hạnh phúc, hơn chút nữa hát bài "thú đau thương"). Còn giờ, quê hương Việt Nam, tôi đang ở đây, tiềm thức vọng lại một nỗi buồn quay quắt,dắt dài từ quá khứ đến hiện tại. Tôi câm nín,vang mãi lời bài hát "nỗi buồn biết tỏ cùng ai". Cha mẹ nay đã già yếu,vợ con hãy để yên, bạn bè giờ xa xôi! Mang máng là tôi rất buồn (còn đâu,ngày cũ yên vui...với tình tự quê hương,chứa chan hy vọng!)

    RépondreSupprimer
  2. Con Kiến Vàng19 août 2012 à 02:12

    Trời đang mưa mà đọc mấy bài thơ này....buồn lại càng buồn thêm!
    "Chiều hôm ra đứng đầu truông
    Chim kêu ghành đá gẫm thương một đời
    Còn quê từ tuổi lên mười
    Mất quê từ buổi làm người giữ quê."
    Từng câu thơ là từng nhát dao cắt vào trong tim người. Chắc hẳn chính nhà thơ cũng phải chịu đựng nỗi đau ấy cho đến hôm nay.
    "Xa quê năm mươi năm ròng
    Tuổi xuân chết đuối giữa giòng u mê
    Mẹ cha đâu nữa mà về
    Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng."
    Mà chắc hẳn người Việt Nam mình có rầt nhiều người cùng tâm trạng với nhà thơ.
    Đây là thứ hạnh phúc mà người dân của nước được xếp hạng chỉ số hạnh phúc đứng thứ hai trên thế giới đây sao?
    Buồn!!! và càng buồn thêm khi nghĩ đến cái câu "Không có gì quý hơn độc lập tự do"!!!
    Chắc có lẽ vì không có nên mới quý.

    RépondreSupprimer
  3. Chú còn có một miềm quê
    Để còn để mất để mà nhớ thương
    Tôi người là của bốn phương
    Mê Kông một thuở Mê Nam một thời
    Hồi hương đến ở quê người
    Lời thề non nước không vời đến tôi
    Suối quanh chân núi không trôi
    Non cao xương đá khói chiều thành mây
    Nhớ sao bến nước những ngày
    Mùa xuân không đến vơi đầy ánh trăng.

    Bạn của Phan Hồng Minh

    RépondreSupprimer
  4. Cái đáng quí nhất là cái đã ra đi sau khi bị ta đánh mất, hay ruồng bỏ. Bởi những gì còn lại sẽ lần lượt trần trụi nét thô của chúng, dưới ánh mặt trời. Dẫu sao cũng nên cảm ơn những đam mê một thời ta níu kéo, không có chúng làm sao ta biết cái gì mới xứng đáng là thân thiết với ta !

    RépondreSupprimer
  5. Khong ngo minh co ong chu lam tho hay qua xa! Chu Lu oi, chu lam tho hay lam do-Chau Yen

    RépondreSupprimer