Trang

29/08/2012

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ VÀ VIẾT TIẾP

VIẾT TIẾP CHO BÀI “VIỆT NAM: XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ”


3 Votes

KHÁNH TRÂM
Cách đây hơn 20 năm, trên báo Tuổi Trẻ chủ nhật số ra ngày 11/12/1988 tôi được đọc bài “Việt Nam: Xứ sở của nghịch lý” của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Hôm nay đọc lại bài này thấy có rất nhiều thông tin về sự “nghịch lý” kia vẫn ung dung tồn tại một cách viên mãn. 
Đó là nghịch lý về nghiên cứu khoa học : Ngày trước thì “ sắn giàu đạm hơn thịt bò/ hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trứng vịt lộn”, còn ngày nay thì cả nước có 9000 tiến sỹ nhưng Việt nam chưa có một tạp chí nào được quốc tế công nhận cả và chỉ xếp hạng 69 về nghiên cứu khoa học (thấp nhất trong vùng Đông Nam Á nhưng số lượng TS lại nhiều nhất)….

Đó là nghịch lý về quản lý : “Ngày ấy người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng vì họ phải dành nhiều thì giờ để đếm, nhân chia. Sản xuất hàng hóa phần lớn còn ở trình độ thủ công, nhưng công việc hành chính của ta lại tiến lên tự động hóa hoàn toàn”. Ngày nay thì những tập đoàn làm ăn kém hiệu quả như Vinashine, Vinaline, Vinaconex…được cưng chiều, được giao nguồn vốn khổng lồ để rồi làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ nhưng ngài thủ tướng ( người quản lý các tập đoàn) chỉ nhận trách nhiệm chính trị và các “con cưng” trên lại được “tái cấu trúc” để tồn tại…
Đó là nghịch lý về dân chủ: “Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của người dân, nhưng trong thực tế được xem là nơi để …tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật khi thông qua hay hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức”. Nghịch lý này cho đến bây giờ về cơ bản vẫn vậy (ở quốc hội), còn trong cuộc sống thì có hàng trăm nghìn thứ “phi dân chủ”: Cá lớn nuốt cá bé, cậy chức cậy quyền, đứng trên luật pháp nhưng người dân không còn chỗ bấu víu bởi lẽ nhà nước ta không theo thể chế tam quyền phân lập và công an là lực lượng bảo vệ xã hội, bảo vệ người dân thế nhưng bây giờ rất nhiều người “sợ” công an. Lực lượng này không ít người thoái hóa, bảo kê cho xã hội đen, thậm chí đánh người vượt quá quyền hạn dẫn đến tử vong ( trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng là một điển hình).
Đó là nghịch lý về thông tin: Đây là “một nghịch lý rất đáng buồn là muốn biết chuyện trong nước phải nghe đài báo nước ngoài, và báo chí ở TP HCM thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột, nhưng không được quyền bênh vực cho người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác”! Đúng.  Ngày nay bộ máy tuyên truyền như gã khổng lồ. Cả nước có gần 700 tờ báo nhưng khi sự kiện bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu thì không thấy đưa tin và những trường hợp dân oan mất đất trên khắp ba miền từ Bắc chí Nam thì báo chí quốc doanh chỉ đưa tin có lợi cho chính quyền. Chưa kể rất nhiều trường hợp báo chí không được đến tác nghiệp ( trường hợp hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam bị hành hung ở Văn Giang đến mức phải vô bệnh viện là một ví dụ).
Ngày ấy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã phải thốt lên “đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là những nghịch lý”.
Thế mà hơn 20 năm sau, câu chuyện “nghịch lý” này chưa có điểm dừng.
Xin tiếp tục góp thêm vào bản danh sách những nghịch lý đau lòng của những người con dân nước Việt ở những năm đầu TK 21:
  • Nghịch lý 1: Yêu nước bị đàn áp.
Liên tiếp trong hai mùa hè (2011 và 2012), nhiều người đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn và xâm lược trên biển Đông đã bị chính quyền đàn áp. Trong số các biểu tình viên (BTV) có nhiều nhân sỹ trí thức, các văn nghệ sỹ, cựu chiến binh, học sinh sinh viên, các tầng lớp nhân dân… trong số đó có nhiều người ở xa Hà Nội và TP HCM. Những công dân đầy lương tri và trách nhiệm trước vận mệnh tổ quốc này đã không những không được biểu dương mà còn bị các phương tiện truyền thông của chính quyền bôi nhọ, bị gọi là “phản động”, bị “kẻ xấu xúi giục”, bị “gây mất trật tự công cộng”, bị “làm xấu hình ảnh thủ đô hòa bình”, bị….Trong số đó BTV Bùi Thị Minh Hằng bị bắt và đưa đi giam giữ 5 tháng trong trại Thanh Hà không qua xét xử còn các BTV khác thì bị đưa đi giam giữ ở trại Lộc Hà (cả 2 nơi này dành cho các đối tượng phục hồi nhân phẩm). Nghe thật hài hước. Tôi cứ nghĩ mãi để tìm ra lời giải: Hiện nay mâu thuẫn cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi dân tộc và quyền lợi của Đảng mâu thuẫn nhau. Nếu không thì tại sao trước họa xâm lăng chính quyền lại thẳng tay đàn áp người yêu nước? Nếu việc này còn tiếp diễn thì chắc chắn trong tương lai cái trại Lộc Hà sẽ trở thành điểm tham quan du lịch nơi ghi dấu danh sách những biểu tình viên chống Tầu – một tài nguyên du lịch nhân văn của thủ đô.
  • Nghịch lý 2: Đi sơ tán giữa thời bình.
Để thể hiện lòng yêu nước trước họa xâm lăng và thực hiện quyền biểu tình của công dân được hiến pháp ghi nhận, nhiều người đã phải đi “sơ tán” (không ngủ ở nhà) để tránh việc bị chính quyền cho người chặn cửa, theo dõi, cầm chân…trước mỗi chủ nhật “xuống đường”. Đội quân “sơ tán” này đủ thành phần từ người già (cụ Lê Hiền Đức), người trẻ và trẻ em (mẹ con Trần Thị Nga), trung niên (Blogger Phương Bích)…
  • Nghịch lý 3: Đem thanh niên, học sinh ra làm hàng rào ngăn chặn biểu tình còn cảnh sát và an ninh đứng phía sau. Hình ảnh này đã lưu lại câu thơ trong nhân dân “ Em đứng trước dãy hàng rào sắt/ Sau lưng em sào huyệt giặc Tầu”.
  • Nghịch lý 4: Thời đại thông tin mà các bloggers bị sách nhiễu.
Trước thực trạng nhiều sự kiện quan trọng bị bưng bít, các bloggers ( những người viết báo mạng) đã cam đảm đưa những thông tin trung thực đến với nhân dân. Để hạn chế người dân truy cập, chính quyền đã ra thông tư yêu cầu các nhà mạng đặt tường lửa bên cạnh độ ngũ hacker chuyên nghiệp. Với biện pháp này nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng đã bị mất khách hàng (con số này được báo cáo là hàng triệu người bỏ thuê bao). Những bloggers tên tuổi còn được chính quyền và xã hội đen “chăm sóc” bằng nhiều hình thức. Trường hợp TS Nguyễn Xuân Diện bị hành hung ở Viện Hán Nôm và mới đây anh bị sở Thông Tin Truyền Thông ( 4T) gửi giấy bắt nộp phạt vì “ lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội”. Quyết định của sở 4T vô căn cứ, đã quy chụp, vu khống nên TS Diện đã ngay lập tức phản hồi “tôi sẽ xem xét để khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này”. Ngoài TS Diện, nhiều bloggers đã bị đánh phá trang mạng nên phải liên tục “xây nhà”, “dọn nhà” như Anh Ba Sàm, Quê Choa, Nguyễn Trọng Tạo…
  • Nghịch lý 5: Sống trong thời bình mà người dân cảm thấy bất an hơn trong thời chiến.
Nếu nhà nước làm cuộc điều tra XHH tôi tin là số người đồng tình với nhận xét trên đây từ 80% đến 90%. Chưa có khi nào mà danh sách tin “cướp, giết, hiếp” cứ ngày một dài trên báo và các phương tiện truyền thông. Đây là dấu hỏi lớn cho việc xây dựng, quản lý và điều hành xã hội.
  • Nghịch lý 6: Không thể kể tên hết các nghịch lý.
Nếu kể thêm ra như : Người ngay sợ kẻ gian, người dốt dậy người giỏi, học giả bằng thật, kẻ bất lương bắt nạt người lương thiện, “ông chủ” thì nghèo mà “đầy tớ” thì giàu, kẻ tham nhũng được giao trọng trách chống tham nhũng….thì danh sách này sẽ còn dài lắm. Với những gì nêu ra trên đây, tôi lại lẩm cẩm tự lẩm bẩm một mình “Việt Nam có nên tự hào nói rằng DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN các nước tư bản và nhận mình là NƯỚC HẠNH PHÚC THỨ HAI trên thế giới hay không???”

Bài tôi chép lại và đăng vào tháng 8. 2011

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Khi ngồi gõ lại bài báo nầy, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi  ngay sau đó, thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trải qua một giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lủi chịu đựng.
Bài báo nầy tôi viết từ năm 1988, được báo Tuổi Trẻ đăng lên mục diễn đàn. Từ đó đến nay tôi không hề đọc lại, nhiều chuyện trong đó tôi đã quên đi. Bây giờ đọc lại thật bất ngờ, không thể nào tin nỗi. Như chuyện lưu hành tiền mệnh giá 30 đồng. Không biết vị lãnh đạo nào của Ngân hàng Nhà nước có sáng kiến động trời ấy, nếu bây giờ còn sống hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm để lịch sử lưu "danh".
Có những chuyện đã qua rồi như là chuyện tiếu lâm thời Trạng Quỳnh. Nhưng cũng có những chuyện đến bây giờ vẫn còn y như vậy. Ôi nghịch lý !!!!
Ban biên tập Tuổi Trẻ thời đó đã rất dũng cảm khi cho đăng bài nầy. Hẳn sau đó các anh chị trong ban biên tập phải gặp rất nhiều khó khăn với cấp trên.

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Ở hội nghị bàn tròn các nhà báo Châu Á Thái Bình Dương, trả lời phóng viên báo Utusan(Malaysia), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời kỳ giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải có đến 6 kg thép mới mua được một trứng vịt. Trên thế giới không ai làm như thế cả. Chuyện ấy khó tin, nhưng lại là một sự thật. Và đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện nghịch lý đã và đang xảy ra ở đất nước ta.
Một giáo viên sau 13 năm giảng dạy, thấy đời sống quá khó khăn, không còn đủ sức theo ngành giáo nữa bèn xin nghỉ dạy. Nhà nước cấp cho chị 13 tháng lương va 6 tháng gạo, qui ra tiền tổng cộng 300.000 đồng. Mang số tiền ấy gửi tiết kiệm lấy lãi 8% mỗi tháng, như vậy không cần phải đi làm việc, mỗi tháng cô giáo lãnh được 24.000 đồng…hơn xa tiền lương lúc còn đi dạy.
Một em bé bán nước tại chợ Cồn Đà Nẵng, mỗi ngày mùa nắng đổ được 30 ấm, mỗi ấm kiếm được 100 đồng, vị chi mỗi tháng thu vào 90.000 đồng. Lương của một vị giáo sư đại học phải thua xa.
Có một dạo, tỉnh nầy thừa gạo nên đem nuôi heo, trong khi thành phố bên cạnh đang thiếu gạo phải cho dân ăn bobo và sắn lát thay cơm. Và hàng hóa sản xuất ra tại nhà máy ở Thủ Đức mà người tiêu dùng ở Chợ Lớn muốn mua phải ra tận Hà Nội mang về! Cung cách làm ăn của ta dựa trên cơ sở những nghịch lý: Người ta phá máy móc tốt để xuất khẩu sắt vụn thu ngoại tệ, dùng ngoại tệ đó nhập máy móc về để cho… han rỉ. Đất đai được chuyển từ người lao động siêng năng cần cù sang những người lười biếng và không biết trồng trọt. Tương tự như vậy, người biết thức khuya dậy sớm để phục vụ nhân dân từ nắm xôi điểm tâm đến cây kim sợi chỉ thì không được phép buôn bán, còn người không biết và không muốn buôn bán thì được giao cho những quầy hàng đồ sộ lộng lẫy.
Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi giữa cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau. Một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật và có năng suất dĩ nhiên sẽ mang lợi đến cho xí nghiệp, cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu chỉ biết lo cho bản thân mình đầy đủ và sung sướng thì dứt khoát anh ta phải làm hại đất nước: ăn cắp, buôn lậu, móc ngoặc, tham ô, gian dối….Do vậy mà có “định lý đảo”: ở Hà Nội có một công dân phải ở tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt hơn và rẻ hơn của nhà nước.
Trong nghiên cứu khoa học xảy ra những nhịch lý: sắn thì giàu đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trưng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tiến sỹ tại đại học Sorbone nhưng khi làm bài thi triết ở Việt Nam chỉ đạt được điểm 4/10.
Trong quản lý (tài chính) cũng lắm điều nghịch lý. Người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng..vì họ dành nhiều công sức để đếm, nhân chia….
Lại có chuyện nghịch lý như sau. Hai anh em nhà kia cùng rủ nhau đi vượt biên, một người đi lọt và một người bị bắt. Thế là một kẻ bị kết tội phản quốc phải đi tù, kẻ còn lại sau một thời gian trở về thành người yêu nước, được tiếp đón nồng hậu.
Giai cấp tư sản trong nước bóc lột công nhân quá tệ nên được triệt hạ đi, và sau đó người ta trải thảm đỏ mời tư sản nước ngoài vào.
Rồi đến nghịch lý dân chủ: Quốc hội là cơ quan đại diện và quyền lực cao nhất của người dân nhưng trong thực tế được xem như là nơi để…tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật khi thông qua hoặc hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức hóa.. Còn tại một huyện nọ, HĐND huyện phiên đầu tiên bầu chủ tịch huyện, ứng cử viên chỉ có một người duy nhất và điều lệ bầu: ai cũng phải bỏ phiếu và không được quyền bỏ phiếu trắng. Cách làm như vậy được gọi là “dân chủ”…
Trong thông tin có một ngịch lý đáng buồn là muốn biết chuyện xảy ra trong nước phải nghe báo đài nước ngoài, và báo chí ở thành phố HCM thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột nhưng không được quyền bênh vực cho những người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác!
Những chuyện nghịch lý như vậy kể ra còn nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với điều nghịch lý lớn nhất sau đây: Đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là điều nghịch lý
                                                                    HUỲNH NGỌC CHÊNH
                                                                               ( Đà Nẵng )

13 commentaires:

  1. Không vừa ý, hài lòng sao ko sang bển mà ở

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Thì mọi người đang làm nè

      http://www.diendantheky.net/2012/08/paulo-thanh-nguyen-du-hoc-sinh-viet-nam.html

      Supprimer
    2. Có 3-4 triệu người ra đi rồi đó .
      Còn ta ở lại để xem bọn phản động hại dân này nó diễn kịch như thế nào thôi . Rồi lại tổng động viên đánh Tàu nữa .
      Bạn nên chuẩn bị đi.

      Supprimer
    3. Tổ quốc VN của dân tộc VN .Nếu có ra đi thì bọn thiểu số ,thiểu năng của tụi bây phải ra đi chứ làm gì có chuyện ngược lại .Chỉ sợ bọn bây không có quốc gia nào dung chứa .Chỉ có lổ cống là chổ bọn bây dung thân .

      Supprimer
    4. Trần Việt Trình31 août 2012 à 10:47

      Hay quá! Bài viết thật hay, thật đúng! Đối với tôi thì VIỆT NAM XỨ SỞ KHÔNG CÓ GÌ THUẬN LÝ CẢ. Thuận với Đảng thì ngược với dân. Thuận với thiểu số (4%: 3.6 triệu đảng viên trên tổng số 87 triệu dân) thì ngược với đa số (96% dân không đảng viên). Lịch sử từ ngày Đảng ta ra đời đến giờ nó như vậy rồi, chẳng có gì thay đổi.

      Supprimer
  2. quanlambao đích danh là thằng TẦU KHỰA !!! chúng mày giỏi lắm !!!!!!!! đíu mẹ thằng TẦU !!! hãy ghi vào hiến pháp : muôn đời nghiêm cấm con cháu VN không được quan hệ dưới mọi hình thức với bọn TÀU !!!! việc mafia lũng đoạn , tham nhũng là có rành rành , nhưng cảnh giác trước thằng TÀU KHỰA BÀ CON Ạ !!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Quan làm báo là tàu .Ông có thể chứng minh cho mọi người thấy được không ???

      Supprimer
  3. Thêm một điều nghịch lý nữa đó là: Việt Nam hết nghèo rồi nhưng mà vẫn đói.
    Nói có sách, mách có chứng chứ không phải nói dối, xuyên tạc đâu à nhe!
    Làng quê tôi ngày trước rất nghèo, toàn là làm nông, mỗi nhà có một mảnh ruộng hay vườn, toàn nhà tranh rách nát. Nhưng được một cái là không đói, vì nhà nào cũng có lúa gạo ăn cho cả năm. Nhưng từ khi đảng và nhà nước thực hiên chính sách xóa đói giảm nghèo, hiên đại hóa nông thôn thì: Ơn bác, ơn đảng làng quê tôi đã hết nghèo. Nhà nhà ngói đỏ tươi, nhà nhà đều xây tường, mua xe máy Trung Quốc chạy vì đường cũng được bê tong hóa. Nhưng ngược lại bắt đầu bị nghèo vì nhà nhà không còn lúa gạo dự trữ như ngày xưa nữa, vì họ đã bị thu hồi hết đất nông nghiệp cho các dự án. Có bửa không còn gạo mà ăn phải chạy đi mượn. Như vậy không đói thì là gì?
    Cũng nên cảm ơn đảng đã làm được một việc cho dân quê tôi là giảm được cái nghèo phải không quý vị!
    Giảm được cái nghèo nhưng không xóa được cái đói. Phương trình kinh tế nghịch này tui không biết cái nghiệm số nó có từ đâu, chắc chỉ có ở Viêt Nam ta thôi quá.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Sao lạ vậy ? VN là nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới mà .Mới đây còn hào phóng ,biếu không cho Bắc hàn 5000 tấn gạo mà lại để dân mình đói sao ?.Làm việc kiểu gì lạ vậy ?

      Supprimer
  4. Không có nghịch lý thì không phải vn,sống chung với nghịch lý là bản chất mới của vn cũng như cần cù sáng tạo vậy mà,còn một nghịch lý nữa là đcsvn là chủ sở hữu của toàn bộ nghịch lý ở vn!

    RépondreSupprimer
  5. Một điều nghịch lý nhất đã sản sinh ra những điều nghịch lý kia là: chủ nghĩa cộng sản đã bị nơi áp dụng nó đầu tiên vứt vào sọt rác lịch sử hơn 20 năm rồi nhưng một số người Việt nam vẫn tôn thờ và "kiên quyết đi lên CNXH"

    RépondreSupprimer
  6. NGhịch lý ,nghịch lý và nghịch lý.Anh Chênh đã đăng lại những điều nghịch lý trong khoảng thời gian trước 1988 nhân bài viết của Khánh Trâm,cả 2 bài khiến tôi thật tâm đắc vì nghịch lý của cuộc sống không bao giờ có hồi kết.Ở đâu bạn cũng thấy sự nghịch lý,nó phổ biến đến mức không nhận ra cái nào không nghịch lý và càng về sau chúng ta càng nhận ra nó dễ dàng hơn.Nhưng thành thật phải thừa nhận rằng trên thế giới nầy không tìm ra nơi nào hoàn toàn không có nghịch lý ngay sự tồn tại sự phủ quyết NGHỊCH LÝ của 1/5 thành viên Thường Trực Hội Đồng Bảo An LHQ.
    Điều mà chúng ta cần bàn là làm sao để nghịch lý lùi về con số nhỏ nhất? Vì sao chúng ta đang sống giữa thời đại kết nối thông tin bằng tốc độ tương đương ánh sáng,mỗi người sử dụng internet là người phát hiện,thẫm định sự kiện nghịch lý và truyền thông nghịch lý để mọi người tự do tỏ thái độ với nghịch lý ta vừa nhận được.Một khi nghịch lý mọi người cùng tham gia,cùng có tiếng nói chung thì nghịch lý sẽ không còn nhỡn nhơ như mặc định.Ví dụ như chuyện "mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy";chuyện vừa rồi làm CMND...đó là chuyện nhỏ,không để xãy ra chuyện lớn như Tiên Lãng,Văn Giang,Vụ Bản.??

    RépondreSupprimer
  7. TỜ GIẤY BẠC MỆNH GIÁ 30 ĐỒNG

    Năm 1981 và 1985 Ngân hàng nhà nước Việt nam phát hành trên toàn quốc tờ giấy bạc 30 đồng.

    Tôi nhớ như in, lúc ấy gia đình sống ở Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định. Tôi và vợ vừa dạy học, vừa lén dấu buôn bán vải sợi khắp các chợ gần xa trong vùng mong có thu nhập thêm để nuôi bầy con nhỏ, nên vợ chồng tôi có trong tay nhiều loại mệnh giá tiền tệ sau mỗi phiên chợ về.

    Lúc ấy tôi rất bực mình, vì mỗi khi phân loại tiền theo mệnh giá giúp cho vợ, để bó lại thành bó : một trăm nghìn đồng hay một triệu đồng, thì nó vừa thừa lại vừa thiếu.

    Lại nổi cáu, chán nản, thất vọng về sự cẩu thả, thiếu nghiên cứu trong việc Chính phủ quản lý in mệnh giá trên giấy bạc .


    Tôi liên tưởng đến hệ thống các quả cân đĩa rất đơn giản mà các em học sinh ở bậc Tiểu học đã được học: Người ta chỉ đúc các loại quả cân ví dụ như : … 0,5 kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50kg v.v…

    Mà không ai đúc loại quả cân 3kg hay 30kg như hệ thống tiền tệ Việt Nam thời ấy.

    Sự phiền toái của tờ giấy bạc 30 đồng gây ra khi lưu thông, quả nhiên nó không thể tồn tại được .

    Và Ngân hàng nhà nước đã phải thu hồi tờ giấy bạc chỉ sau một thời gian lưu hành ngắn ngủi mà không giải thích lý do .

    Nó mang dấu ấn của một nền kinh tế bao cấp, bao quyền lãnh đạo tập thể, mà không một vị cán bộ, hay viên chức cá nhân cấp cao nào của Chính phủ chịu trách nhiệm về sự lãng phí, thiếu nghiên cứu để in ra loại tiền 30 đồng, không phù hợp trong lưu thông tiền tệ này.

    Đến bây giờ đã có nhiều người lãng quên tờ giấy bạc 30 đồng VN, một thời hiện diện cho sự kém cõi trong tham mưu, quản lý nhà nước trong lịch sử in tiền giấy của nước ta.

    CaoVanTam
    Nguồn caovantam.netlog

    RépondreSupprimer