Mùa thu trong sân một ngôi chùa ở Boston sáng nay, chợt nhớ đến bài thơ viết cách đây khá lâu về cảnh núi rừng ở Quế Sơn, Quảng Nam và ngôi chùa trong những ngày còn nhỏ.
NHỚ NÚI THƯƠNG RỪNG
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Núi đứng chờ ai khô lệ đá
Rừng xưa mấy độ lá thu rơi
Mưa có buồn hơn trên xóm vắng
Nắng có vàng thêm những buổi chiều
Ta đi tuyết đổ lên đời trắng
Mưa buồn như mắt mẹ đêm khuya
Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
Hay tiếng ru con dưới mộ phần
Cả đời ta chưa yên giấc ngủ
Chập chờn mộng mị trắng thâu canh
Hàng tre Nghi Hạ còn hay mất
Có phải nơi này mẹ gặp cha
Ai uống ngày xưa ly nước vối
Mà nay cay đắng đọng đời ta
Quê hương, ta sẽ về thăm nhé
Dẫu ước mơ xưa đã tật nguyền
Lưng ta đời chém hàng trăm nhát
Còn đây nguyên vẹn một con tim
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
Có xóa dùm ta những tủi buồn
Biết còn chi nữa không Nghi Hạ
Chén rượu hoa niên đã nhạt rồi
Rừng xưa lá đã bao mùa rụng
Lòng người sao còn mãi chia phôi
Ta sẽ nói gì khi trở lại
Nghìn lời không đủ để quên đau
Giữa một non sông tràn máu lệ
Khóc cười cũng chẳng khác chi nhau
Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
Ta về như gái khách hoàn lương
Mình ta đứng giữa trời mây trắng
Khóc tuổi xuân phai ở cuối đường.
Trần Trung Ðạo
Núi đứng chờ ai khô lệ đá
Rừng xưa mấy độ lá thu rơi
Mưa có buồn hơn trên xóm vắng
Nắng có vàng thêm những buổi chiều
Ta đi tuyết đổ lên đời trắng
Mưa buồn như mắt mẹ đêm khuya
Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
Hay tiếng ru con dưới mộ phần
Cả đời ta chưa yên giấc ngủ
Chập chờn mộng mị trắng thâu canh
Hàng tre Nghi Hạ còn hay mất
Có phải nơi này mẹ gặp cha
Ai uống ngày xưa ly nước vối
Mà nay cay đắng đọng đời ta
Quê hương, ta sẽ về thăm nhé
Dẫu ước mơ xưa đã tật nguyền
Lưng ta đời chém hàng trăm nhát
Còn đây nguyên vẹn một con tim
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
Có xóa dùm ta những tủi buồn
Biết còn chi nữa không Nghi Hạ
Chén rượu hoa niên đã nhạt rồi
Rừng xưa lá đã bao mùa rụng
Lòng người sao còn mãi chia phôi
Ta sẽ nói gì khi trở lại
Nghìn lời không đủ để quên đau
Giữa một non sông tràn máu lệ
Khóc cười cũng chẳng khác chi nhau
Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
Ta về như gái khách hoàn lương
Mình ta đứng giữa trời mây trắng
Khóc tuổi xuân phai ở cuối đường.
Trần Trung Ðạo
Bài thơ hay quá,rất cảm động!
RépondreSupprimerKỳ hè, tui dân Quế Sơn mà hổng biết Nghi Hạ, Nghi Sơn; Răng ông ni ở DX lại biết ? Bữa mô rảnh trèo lên đỉnh Chóp Chài ngó qua bên kia Đèo Le thử có thấy không ? Quanh quẩn miết Nông Sơn rồi đời mình không khác chi chị Dậu !
RépondreSupprimerBác Chênh coi chừng nhận lầm đồng hương! Ông ni ở sát bên Trung Lương nhưng mà TL DX, hổng phải TL HV.
RépondreSupprimerTa vẫn hằng mơ ngày trở lại
RépondreSupprimerThăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
Có xóa dùm ta những tủi buồn
Hay và sâu sắc thật. Nghệ thuật của thi ca nó khác văn xuôi ở chỗ này. Cả bài thơ là một khúc nhạc buồn,đau, nhớ chốn thôn quê. Cám ơn TRẦN TRUNG ĐẠO
Tôi đọc Trần Trung Đạo từ lâu, nhưng mới đọc Huỳnh Ngọc Chênh sau nầy. Tôi biết hai vị là đồng hương, nhưng không ngờ Huỳnh Ngọc Chênh cũng đọc Trần Trung Đạo. Tuyệt!
RépondreSupprimerTuyệt vời thơ Trần Trung Đạo
RépondreSupprimerCám ơn anh Chênh rất nhiều, anh nhớ bảo trọng. Cẩn thận khi ra đừơng anh Chênh nhé . Cầu mong anh chị và gia đình luôn bình an
Em