Trang

06/01/2013

ĐỪNG GIEO RẮC TƯ TƯỞNG ĐẦU HÀNG !


Đừng gieo rắc tư tưởng đầu hàng!


Nguyễn Trọng Vĩnh
Tình cờ tôi đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Quang Thanh trước thầy trò một trường Đại học nào đó.
Tôi bỏ qua đoạn đầu ông nói về một số nước để khoe kiến thức của mình mà chỉ phân tích đoạn ông nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ông cũng biết là “Trung Quốc nung nấu tham vọng độc chiếm biển Đông, bản đồ 2 lần của nhà Thanh vẽ khẳng định Hải Nam là điểm biên giới cực Nam của Trung Quốc. Ông cũng nói được rằng biển Đông đối với ta là quan trọng và Trung Quốc phá hoại kinh tế của ta, hành động ngang ngược nếu ta sơ sẩy là nó cướp luôn”.
Ông cũng thừa nhận là Việt Nam có đầy đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý là thuộc chủ quyển Việt Nam, đến ngay một số nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc như Trương Kỷ Phạm, Lý Lệnh Hoa, Hà Quang Hộ, Trương Tự Quang, v.v. cũng nói rằng cái đường “lưỡi bò” 9 đoạn tự vẽ là không có tính pháp lý không được các nước Việt Nam, Phillipines, Malaysia, Brunei chấp nhận mà cũng không được quốc tế thừa nhận.

Thế nhưng ông Đại tá Thanh lại không muốn đưa những tư liệu trên ra công khai để đấu tranh lý lẽ, đấu tranh pháp lý, đấu tranh dư luận một cách hòa bình để quốc tế thấy chân lý thuộc về ta và ủng hộ ta. Ông chỉ muốn thương lượng song phương, giải quyết nội bộ như ý muốn của Trung Quốc. Thương lượng song phương ư? Không bao giờ giải quyết được gì. Phía ta muốn nói gì thì nói, phía Trung Quốc lúc nào cũng chỉ cù nhầy một câu: “Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) xưa nay thuộc chủ quyền của Trung Quốc không thể tranh cãi” là hết. Dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói với Hồ Cẩm Đào: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” thì ông Cẩm Đào cũng chỉ ầm ừ rồi cứ cho lấn tới: ngoài việc bắn chết ngư dân Việt Nam, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, lập huyện Tam Sa, lập căn cứ quân sự, báo chí hò hét “thu hồi’ Nam Sa (Trường Sa của ta) đưa hàng nghìn tàu cá xuống vùng Trường Sa có tàu hải giám bảo hộ, 2 lần cắt cáp tàu Bình Minh, gọi thầu 9 lô trong lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, gần đây đòi khám xét tàu đi vào vùng mà họ tự cho là vùng biển của họ (vùng lưỡi bò).
Gần đây có tin đảo Hải Nam sẽ đóng 188 tàu cá cỡ lớn (tàu quân sự trá hình có vũ trang?) xuống khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (ta cần cảnh giác âm mưu bất thần tập kích Trường Sa).
Thực tế diễn ra là như vậy. Phía ta một mực trung thành tuân thủ phương châm lừa phỉnh “16 chữ, 4 tốt” không hề làm gì trái với ý muốn của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cứ tiếp tục xâm phạm chủ quyền của ta ngày càng nghiêm trọng: “cây muốn lặng, gió đâu có dừng”.
Nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì ông Đại tá phê phán là “bất hợp pháp”. Không! Đây là biểu tình yêu nước và hợp Hiến. Là Giáo sư mà ông Thanh không biết Hiến pháp ư? Biểu tình cũng chỉ là đấu tranh hòa bình thôi mà! Ông Đại tá Thanh còn nói “các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để kích động”. Thế lực thù địch nào?
Thù địch chính là kẻ đã đưa 60 vạn quân giết hại đồng bào ta và tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta tháng 2/1979; đã giết 67 chiến sĩ của ta để cướp đảo Gạc Ma năm 1988; và giờ đây đang hàng ngày hàng giờ cướp đoạt biển đảo của ta.
Ông Đại tá Thanh cũng nêu lại “nhân dân và nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm sẻ áo dành cho chúng ta từng hạt gạo, khẩu súng, đôi dép trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ… ta không thể là người vong ơn bội nghĩa… đấy là điều không được quên”. TÔI – nguyên Đại sứ nước ta tại Trung Quốc – xác nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với ta trong 2 cuộc kháng chiến như ông Thanh nói và tôi nói thêm còn giúp cả ngoại tệ nữa. Tuy biết rằng sự giúp đỡ đó có cả động cơ lợi ích của Trung Quốc là không để Pháp, Mỹ áp sát được biên giới Trung Quốc như năm 1950 ở Triều Tiên, để Trung Quốc yên ổn xây dựng đất nước và có khu đệm phía Nam cho Trung Quốc, đồng thời vừa giúp ta vừa hạn chế thắng lợi của ta, chỉ được ½ nước phía Bắc, không mạnh lên được, luôn phải phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng trong ngày mừng toàn thắng năm 1975, tôi vẫn thay mặt Nhà nước ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đâu có quên. Nhưng sau đó 4 năm Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân tiến vào tàn sát nhân dân ta, tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta để làm món quà biếu cho Mỹ để cầu phát triển quan hệ Trung - Mỹ.
Bằng cuộc xâm lăng giết chóc, tàn phá độc ác ấy, chính nhà cầm quyền Trung Quốc đã tự xóa sạch ơn nghĩa về sự giúp đỡ của họ đối với ta rồi, còn gì mà ông Đại tá Thanh và các quan chức ta cứ phải cám ơn, không cảm thấy đau xót gì đối với đồng bào và các tỉnh biên giới ư?
Ông Thanh cũng nói “phải giữ không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền”để tỏ ra ông ta cũng yêu nước, cũng tha thiết với chủ quyền là thiêng liêng. Thử hỏi ông giữ chủ quyền bằng gì? Đấu tranh hòa bình công khai bằng những thứ mà ta có ông cũng không muốn, biểu tình hòa bình phản đối xâm phạm chủ quyền của ta, ông cũng phê phán. Vậy ông giữ chủ quyền bằng khoanh tay ngậm miệng nhẫn nhục hoặc van xin để giữ được chủ quyền à? Ông nhắc đi nhắc lại: “phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”. Ai chả muốn thế. Chính Trung Quốc lại phá môi trường hòa bình. Tuy chưa gây chiến tranh, nhưng hàng ngày, hàng giờ họ cứ lấn tới bằng mọi thủ đoạn tại biển Đông một cách trắng trợn sâu độc! Ông Đại tá Giáo sư còn nói: “dân số Trung Quốc là 1 tỷ ba trăm năm tư triệu, ta có 87 triệu, họ là nước lớn đừng để xảy ra chiến tranh, đừng để va chạm, kiên trì, khôn khéo, tránh va chạm, cứ tránh đã, cứ tránh đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào…”. Tôi cho rằng đó là tư tưởng đầu hàng của ông Đại tá, TS, PGS…, ông đương đi gieo rắc tư tưởng đầu hàng cho học sinh, sinh viên, cho thế hệ trẻ.
Đầu hàng không dám cùng với dân đấu tranh công khai thì sẽ mất hết, sớm muộn cũng sẽ trở thành một thứ thuộc địa kiểu mới của bành trướng đại Hán.
N.T.V.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

2 commentaires:

  1. http://nhandancomvn.blogspot.com/search?updated-max=2012-12-03T02%3A26%3A00-08%3A00&max-results=1#PageNo=6

    Thư đề xuất
    Về việc tập hợp sức mạnh của các trang tin, blog lề trái để thực hiện việc trưng cầu dân ý.

    Kính gửi: Các Blogger, các phóng viên tự do báo lề trái cùng quý độc giả.
    ……..

    RépondreSupprimer
  2. Nguyệt Đồng Xoài6 janvier 2013 à 21:38

    - Năm 1974:
    Chính quyền “Mỹ - Ngụy” VNCH hải chiến một trận với bọn xâm lược bá quyền Trung Cộng dù lực lượng của Trung Cộng áp đảo, kết quả 58 tên lính “Ngụy” hy sinh oanh liệt để bảo vệ lãnh thổ thiên liêng của tổ quốc.

    Cũng trong thời gian này trong khi VNCH đánh với Trung Cộng 1 trận sống chết, thì chính quyền VNDCCH của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và đại tá Trần Đăng Thanh hoàn toàn im lặng, không có một lời chính thức nào lên tiếng phản đối hành vi xâm lược của quân xâm lược Trung Cộng.

    - Năm 1954 tới năm 1958:
    Chính quyền quyền “Mỹ - Diệm” VNCH đang ổn định cuộc sống của 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, tiến hành “Cải Cách Điền Địa” êm thắm không gây đổ máu chết chóc, kết quả người cày có ruộng để có thể phát triển kinh tế nông nghiệp lương thực đủ dùng và một ít xuất cảng, xây dựng và ổn định kinh tế cho miền Nam, phát triển kinh tế theo đường hướng thị trường tự do, công nhận mọi hình thái sở hữu kể cả sở hữu tư nhân, khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân, phát triển hổ trợ y tế giáo dục... Chánh quyền “Mỹ - Diệm” không có ký bất kỳ văn bản công hàm nào công nhận lãnh hải lãnh thổ Trung Quốc.

    Cũng trong thời gian này chính quyền VNDCCH của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và đại tá Trần Đăng Thanh tiến hành cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” đầy máu nước mắt giết oan hàng chục ngàn hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc gây xáo trộn sợ sệt trong quần chúng, từng bước xóa bỏ kinh tế thị trường tư nhân xây dựng kinh tế quốc doanh và sở hữu toàn dân theo đúng kinh điển kinh tế XHCN/Cộng sản, chế độ tem phiếu được áp dụng rộng rải, hợp tác xã nông nghiệp xóa bỏ sở hữu tư nhân đất đai, phát triển nông trang nông trường tập thể, tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng qua vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” … kết quả triệt tiêu động lực cạnh tranh trong kinh tế, giáo dục, đời sống văn hóa âm nhạc sáng tác vì “cha chung không ái khóc”, anh có phấn đấu thì mãnh ruộng đó không phải của anh mà thuộc về hợp tác xã nông nghiệp, lo làm chi, âm nhạc văn học theo ý đảng CS … Nhưng quan trọng hơn là vào năm 1958 chính quyền VNDCCH của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và đại tá Trần Đăng Thanh qua ông Phạm Văn Đồng đã ký công hàm (mà người ta cho là bán nước, nhân nhượng Trung quốc) công nhận lãnh hải lãnh thổ Trung Quốc. Ngày nay cái di lụy của công hàm này làm phía VN phải khó khăn khi nói chuyện với Trung Quốc về lãnh thổ.

    Nguyệt nhà em bàn chuyện quá khứ để muốn cho thấy là chánh quyền nào mới thật sự là yêu nước, yêu dân. Ai là kẻ bán nước hại dân mà còn già hàm ngụy biện, cãi chồi cãi cối.

    RépondreSupprimer