Trang

14/06/2013

NHÀ VỆ SINH CHỐNG BOM NGUYÊN TỬ

Câu chuyện cái nhà vệ sinh bé bé, xinh xinh với một chi phí “khủng của khủng” 600 triệu đồng trong một trường tiểu học miền núi ở Quảng Ngãi, thật kỳ lạ, bỗng trở thành đề tài xả sờ trít cực hiệu quả.

Nó có giát vàng không vậy? Cư dân mạng cười rớt răng hỏi nhau!
Nó chống được động đất cấp mấy?
Người ta nhét tiền vào đâu để hết những 600 triệu cho một diện tích 29m2?
Đơn giá 20 triệu đồng/m2, thậm chí không có trong đó tiền sử dụng đất. Thật là ngậm ngùi cho chung cư cao cấp ở Thủ đô.

Tất nhiên, căn nhà vệ sinh nọ không giát vàng. Cũng không có bồn tắm xông hơi, bể sục, thiết bị massage, cảm ứng tự động. Cũng chẳng phải thiết kế kiên cố kiểu boongke để chống động đất, bom nguyên tử hay sóng thần. Nó kỳ khôi ở chỗ dù tốn đến 600, hay  721 triệu thì các thầy cô giáo phải tao nhã đến nỗi dùng búa, đột đục thêm những cái lỗ để… thoát nước, trong khi đó, các bác bảo vệ phải xách nước chứa sẵn để học trò dùng ca múc nước dội. Chuyện nhà vệ sinh ở Quảng Ngãi nó còn thú vị đến nỗi có trường đã có sẵn 2 nhà vệ sinh nhưng vẫn được “ấn” thêm cho  cái thứ ba. Còn chuyện nhà trường tham gia giám sát ư? Hay nghe lời cô hiệu trưởng trường Hành Thịnh nói trên Tuổi trẻ “Quá trình thi công Sở GD-ĐT cũng cơ cấu hiệu trưởng vào ban giám sát, nhưng bản vẽ thiết kế mình đâu biết gì, vào ban giám sát cho vui…”.
Nhưng hẳn nhiên, nó có lý do chính đáng cho số tiền 600-700 triệu đồng. Lý do đó, rất đơn giản và ai cũng sẽ gật gù chấp nhận ngay: Đây là một căn nhà vệ sinh được xây bằng tiền “chùa”, thuộc chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, được “ấn từ trên xuống”. Và cơ bản nhất, ở Việt Nam, 600 triệu, chứ 6 tỷ để xây một cái nhà vệ sinh là chuyện chẳng có gì lạ cả.

Ngay sau chuyện ngôi nhà vệ sinh “chống bom nguyên tử” ở Quảng Ngãi, cư dân tình cờ bắt gặp một quả cầu biểu tượng (kiểu cổng chào) tơi tả ở Bình Dương. Nó tả tơi đến mức báo chí ví nó với một chiếc áo rách. Từ TP HCM vào Bình Dương, ai cũng sẽ nhìn thấy nó, dù không phải ai cũng biết nó tốn kém đến 40 tỷ đồng. Những miếng nhựa phản quang để “tạo hiệu ứng nhấp nháy đẹp mắt” giờ rơi rụng lả tả và hiệu ứng nhấp nháy được thay bằng hiệu ứng nham nhở. Nhìn quả cầu biểu tượng, người ta lập tức nhận được một bài học, rằng chớ có lai vãng quanh đó khi trời có gió. Nhìn quả cầu, người ta cũng thông cảm cho những người xây nhà vệ sinh 600 triệu. “Oe com tu Bình Dương” mà cũng tốn đến bốn chục tỷ. Bốn chục tỷ cũng chỉ được vài mùa đã tả tơi, huống hồ 600-700 triệu cho cái nơi xả nước và dội nước.
Tất nhiên, nhiều cái nhẽ còn phải làm để nhìn nhận những gì đằng sau sự lãng phí. Chỉ có điều là những câu chuyện tréo ngoe giờ phổ biến quá. Phổ biến đến nỗi người ta không còn nổi giận được nữa. Nhưng phải chăng khi người ta không còn nổi giận, có nghĩa là sự giận giữ đã đến giới hạn?!
Theo Blog Đào Tuấn

12 commentaires:

  1. Cẩn thận coi chừng giấy vệ sinh cũng bị ăn mất đấy

    RépondreSupprimer
  2. nha ve sinh nay ho xay cho nguoi ngoai hanh tinh day chu ,gia thanh vay cung re chan ,tinh nay nen to chuc de cac noi khac den hoc tap .

    RépondreSupprimer
  3. Người Nhật Bản đã phải ghi những tấm bảng bằng tiếng... Việt:
    - Đừng ăn cắp!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Đáng lẽ phả có tấm bảng đó nơi các cơ quan công quyền VN: đừng ăn cắp của dân

      Supprimer
  4. Cứ kệ nó sa hoa lãng phí .Thằng nào có cơ hội tham được thì nó giàu.Nó giàu vì nó khôn .Sốt ruột làm chi? Mình nghèo do mình dại đó thôi.

    RépondreSupprimer
  5. Nhà vệ sinh này dùng để chống tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân.He he

    RépondreSupprimer
  6. Dẹp ba cái vớ vẩn này, để tiền trả nợ cho thế giới.

    RépondreSupprimer
  7. HỌ LẤY TIỀN MUA BIỆT THỰ , ĐƯA CON SANG MỸ HỌC ... TỪ ĐÂU?
    NHÀ VỆ SINH 600 TRIỆU, CỔNG CHÀO 40 TỶ ĐÃ LÀ GÌ SO VỚI ĐỒNG CHÍ X

    RépondreSupprimer
  8. Nghe tin mà đau rọt, tui gốc QNgãi. Toàn dân VN ai cũng biết miền Trung khổ, châm tiến nhất so với các tỉnh thành khác là dân Ngãi. Từ khi bác Lương tranh cho được cái Dung Quất thì lòi ra dân Ngãi chỉ biết hi sinh chứ chẳng hưởng gì dân nghèo, ngu lâu không đáp ứng được gì nhiều cho nhà máy, toàn dân Thanh Nghệ vào làm hết, còn sinh ra đánh nhau vì gái (hiện tượng tất yếu như thời lính Mỹ). Suốt con đường cái quan ra tận Lạng Sơn, thì đi qua Ngãi là khúc đường xấu nhất. Bây giờ mới thấy, cái bản chất địa phương nó quyết định là dân sướng hay khổ, "...dân Ngãi hay lo...Thừa Thiên ních hết" Hóa ra là hay lo cái vụn vặt tiều tiết, tranh hơn thua đâm chém nhau trong dòng họ chỉ vì mâm cổ ngày giổ, dân Ngãi tui đã thấy rồi, từ trước 75 cho đến tận sau gần 40 năm GP, mang tiếng là dân rừng, VC nhiều nhưng vẫn nghèo, nay số dân QNgãi tha phương cầu thực ở Tây nguyên, Saigon với những nghề thấp kém là rất đông (dân quê mình, mở miệng là nhận ra nhau ngay: :anh boa (ba) mua cho êm (em) tờ dzế (vé) số!..) Thì ra, kẻ sĩ xứ Ngãi, cách mạng nòi nay cũng ăn quá bạo, nổi tiếng cả nước với cầu tiêu...mà đại gia Hà Nội , Saigòn mua cũng hổng nổi. Nhân quả là nhãn tiền, chỉ lo chém (Mác) đâm (Lê) mà không chịu tu dưỡng học hành chính đạo thì quê hương QNgãi chơn chất một thời cũng thành mafia ráo trọi! Buồn ơi, ta chào mi!

    RépondreSupprimer
  9. Ai làm nghề xây dựng vui lòng cho biết bao nhiêu tiền thì có thể xây dựng được cái nhà vệ sinh như thế?

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Thầu Đểu/Chủ Đầu Tư Bẩn16 juin 2013 à 08:04

      Chừng mấy tỉ!

      Supprimer